Chương 141: Hoa văn

Edit+Beta: Mean

Tạ Thanh Diễn nghe vậy, mơ hồ nắm bắt được một vài đáp án mờ ám vốn bị chôn giấu sâu dưới lòng đất.

Tại sao sự khác biệt về tính cách của Singana ở giai đoạn đầu và giai đoạn sau lại lớn đến vậy? Trước đây Tạ Thanh Diễn cho rằng cậu đã phải chịu một cú sốc cực lớn nên lời nói và hành động hoàn toàn khác hẳn lúc trước.

Nhưng bây giờ... một con trùng có khả năng thao túng linh hồn...

Ánh mắt Tạ Thanh Diễn lóe lên.

Trước khi trở thành thư nô, Singana hẳn đã gặp phải chuyện gì đó. Mà những nội dung này chưa từng được nhắc đến trong sách của Bùi Sóc Nguyệt, chính chúng đã tạo nên tình cảnh hiện tại của Singana.

[Ơ... sao nhìn lại thấy không giống lắm nhỉ...]

Giọng Sancia đầy vẻ nghi hoặc, Tạ Thanh Diễn có chút không hiểu ý nó: "Chỗ nào không giống?"

Sancia lẩm bẩm một hồi lâu. Nó đã già rồi, có những chuyện sớm đã không còn nhớ rõ, làm sao có thể nhớ kỹ hoa văn của lão già Khế Ước Na đó chứ.

[Khế Ước Na không có cánh.]

Cuối cùng Sancia cũng đưa ra kết luận.

Hoa văn sau lưng Singana rất giống với của Khế Ước Na, điểm khác biệt duy nhất chính là con trùng cái bên trong hình tam giác.

Trùng cái có cánh, nhưng Khế Ước Na là trùng đực. Totem bộ lạc của hắn được sáng tạo dựa trên nguyên mẫu là chính hắn, Khế Ước Na dù có muốn bay đến đâu đi chăng nữa cũng không thể mặt dày đến mức tự cắm thêm hai cái cánh cho mình trên đồ đằng được.

Nhưng tại sao... đồ đằng này lại giống với Khế Ước Na đến thế?

Ngón tay Tạ Thanh Diễn chạm vào hoa văn màu đen ở vị trí trái tim Singana, hoa văn đó như hòa làm một với làn da của cậu, Tạ Thanh Diễn không cảm nhận được bất kỳ cảm giác lồi lõm nào.

"Singana, hoa văn ở chỗ này là gì vậy?" Tạ Thanh Diễn cố tình hỏi.

Singana ngồi trên ghế không nhúc nhích, cậu cảm nhận được sự vuốt ve của Tạ Thanh Diễn, nghi hoặc quay đầu lại.

Hoa văn gì cơ? Sau lưng cậu ngoài những vết sẹo ra thì chẳng còn gì cả.

Không... ánh mắt Singana hơi tối lại, đây là cơ thể của Singana, có lẽ cậu ta thực sự đã khắc thứ gì đó lên người mình.

Singana lại cúi đầu xuống.

Tạ Thanh Diễn cũng không nhìn ra được Singana thực sự không biết hay đang giả vờ, anh khựng lại vài giây rồi lại kéo mảnh vải đen lên che cho cậu. Hiện tại Singana không thể nói chuyện, tất cả những câu hỏi Tạ Thanh Diễn đưa ra cậu đều có thể giả vờ như không biết.

Hơi nước trong phòng tắm dần tản đi, quần áo trên người Tạ Thanh Diễn hơi ướt. Anh liếc nhìn Singana một cái, thu dọn đồ dùng vệ sinh bên trong rồi bước ra ngoài.

Không ngờ Singana cũng đi theo anh ra khỏi phòng tắm. Mảnh vải đen trên người cậu ướt sũng, nước vẫn không ngừng nhỏ xuống.

Tạ Thanh Diễn có chút đau đầu: "Cậu tự vào trong tắm rửa đi, tôi đi lấy quần áo cho cậu."

Cậu chăm chú nhìn Tạ Thanh Diễn, dường như muốn tìm thấy một bóng hình quen thuộc nào đó trên người anh. Nhưng Singana chưa từng gặp qua trùng đực nào giống với Tạ Thanh Diễn.

Cậu lại nhíu mày.

Không có trùng đực nào vô duyên vô cớ bày tỏ thiện ý với một trùng cái khác, Tạ Thanh Diễn đối xử với cậu như vậy rốt cuộc là vì cậu là Singana, hay là vì.. Norville?

Tạ Thanh Diễn không nói gì thêm, như thể chẳng lo Singana sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn, anh quay người đi thẳng lên cầu thang tầng hai.

Singana hơi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Tạ Thanh Diễn biến mất nơi góc rẽ, rồi lại dời tầm mắt sang cánh cửa phòng đang khép hờ.

Sau gần một phút, cậu chậm rãi xoay người, chân trần bước vào phòng tắm một lần nữa.

Singana đóng cửa phòng tắm, cậu mở vòi hoa sen, để mặc nước nóng dội xuống cơ thể mình.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, tầm nhìn trước mắt Singana dần bị sương mù che phủ, cậu nhìn thấy một màu trắng hư ảo.

Sau lưng cậu có hoa văn sao?

Singana đưa tay ấn vào vị trí trái tim sau lưng mình, làn da ở đó không có gì khác biệt so với những chỗ khác trên cơ thể.

"Mọi chuyện kết thúc rồi."

"Ha ha ha ha... Kết thúc sao? Thực sự kết thúc rồi sao?!"

Sự hận thù cực độ trào dâng trong mắt Singana, xuyên qua từng lớp sương mù trắng xóa, cậu dường như lại nhìn thấy khuôn mặt của Norville.

Họ trông giống hệt nhau, ngay cả tinh thần lực cũng y hệt, không có con trùng nào phát hiện ra sự khác biệt giữa họ...

Ngoại trừ đôi mắt.

Singana che đôi mắt mình, ngón tay cậu trùng hóa, cào ra những vết thương lớn quanh vùng mắt.

Cơn đau buốt lan tỏa quanh mắt, trong mắt Singana chỉ toàn là bóng tối. Trước đây cậu cũng không nhìn thấy gì, bây giờ có đôi mắt rồi lại lâm vào bước đường này.

Tại sao? Dựa vào cái gì chứ? Đó là quân đoàn của cậu!

Đó là tất cả vinh quang và niềm kiêu hãnh của cậu.

Bảo cậu cam tâm thế nào được... Cậu không cam tâm!

Singana hạ tay xuống, tầm nhìn mờ đi trong chốc lát rồi mới từ từ rõ lại.

Trong đôi mắt tím ngập tràn cảm xúc khó diễn tả, hận thù và bi thương đan xen, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Singana chậm rãi dời tầm mắt sang chiếc ghế, ở đó vẫn còn sót lại một cây kéo.

Cậu đờ đẫn nhìn một lúc lâu mới loạng choạng bước tới.

Sẽ không có con trùng nào nhận ra sự khác biệt giữa họ... ngoại trừ đôi mắt...

Singana cầm cây kéo lên, mũi nhọn dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u.

Cậu hướng mũi nhọn đó về phía mình.

Singana chớp mắt, động tác chợt khựng lại. Cậu nhìn thấy những sợi tóc đen còn sót lại trong kẽ kéo.

Tạ Thanh Diễn không biết dọn dẹp, những sợi tóc đen đó vẫn còn quấn quanh khe hở của cây kéo.

Singana vô cảm nhìn chằm chằm vào cây kéo vài giây rồi lại nở một nụ cười nhạt.

Cậu chậm rãi buông cây kéo xuống. Chưa đến mức đó... cậu vẫn chưa đến mức phải hành hạ bản thân như vậy...

Singana cúi đầu lấy sợi tóc đó ra, cậu để dòng nước ấm rửa sạch những vết bẩn còn sót lại trong khe kéo.

Trên cửa kính phòng tắm có bóng người áp sát, Singana nhận thấy có trùng đang tiến lại gần, cậu theo bản năng giấu cây kéo ra sau lưng.

Một giây sau, Tạ Thanh Diễn mở cửa phòng tắm.

Tạ Thanh Diễn chẳng hề cảm thấy việc đột ngột đi vào như vậy có gì không ổn, anh tự động phớt lờ cơ thể trắng trẻo của Singana, mục đích rõ ràng là tiến về phía chiếc ghế trong phòng tắm.

Singana đứng dưới vòi hoa sen, cậu nhìn theo quỹ đạo di chuyển của Tạ Thanh Diễn trong làn sương mù, lặng lẽ siết chặt cây kéo trong tay.

Không thấy đồ mình bỏ quên trên ghế, anh khẽ cau mày, rồi lạnh lùng nhìn về phía Singana.

Singana lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra.

Tạ Thanh Diễn không tiến lại gần Singana, anh biết thừa cái gã Singana này chắc chắn đã giấu cây kéo đi rồi. Tạ Thanh Diễn nheo mắt, một mét là khoảng cách an toàn giữa anh và Singana, vì Tạ Thanh Diễn từng có kinh nghiệm bị đâm ở Trái Đất nên anh sẽ không dễ dàng lại gần Singana.

Nhưng Tạ Thanh Diễn vừa đi khỏi thì Singana đã lén lấy đồ ngay sau đó, ấn tượng vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì lại càng thêm xấu.

"Giao ra đây." Tạ Thanh Diễn lạnh giọng ra lệnh qua làn sương trắng xóa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!