Chương 124: Kinh ngạc

Edit+Beta: Mean

Ban đầu Samuel chỉ định trêu chọc Lâm Việt một chút, muốn giấu huy chương đi để xem cậu cuống cuồng tìm kiếm cho vui.

Không ngờ, anh lại tình cờ phát hiện ra một thứ khác trong ngăn kéo của Lâm Việt.

Bên trong là một tờ giấy được gấp lại gọn gàng, trên đó ghi chép rõ ràng về cuộc đời của Pein.

Samuel nhìn những nét chữ trên đó mà cảm thấy trời đất như quay cuồng. Anh không biết bằng cách nào Lâm Việt lại biết được quá khứ của Pein, nhưng Lâm Việt đã dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Samuel tựa vào cửa châm một điếu thuốc, làn khói uốn lượn khiến gương mặt anh trở nên mờ ảo. Cái thằng nhóc Lâm Việt này chắc chắn không thể nào có ý đồ gì với Pein được. Samuel nhíu chặt mày, nhưng việc cậu viết đầy một trang giấy về tiểu sử của Pein là muốn làm cái quái gì chứ?

Bây giờ Lâm Việt không có ở bên cạnh, Samuel cũng chẳng có cơ hội để hỏi. Anh chỉ có thể vừa hút thuốc vừa tự hờn dỗi một mình.

Nhưng khi những nội dung trên giấy dần ứng nghiệm từng cái một, Samuel cũng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ Lâm Việt là Trùng thần chuyển thế?

Chỉ là lúc này anh không còn thời gian suy nghĩ kỹ nữa.

Một tuần... Samuel ngồi xuống ghế, ánh mắt trống rỗng vuốt ve những đường vân trên chiếc huy chương.

Anh thà chết chứ không đời nào để một con trùng lạ mặt nào đó đánh dấu mình.

Đến ngày Trùng đế quy định, cả Samuel và Pein đều không xuất hiện ở đại điện.

Trùng đế thản nhiên ngồi trên vương tọa, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bệ tay bằng vàng, trong mắt dần phủ một lớp sương lạnh lẽo.

Những đứa con của lão, lúc nào cũng bất trị như vậy.

Samuel lặng lẽ hết toàn bộ lính canh bên trong tẩm cung của Trùng đế, còn bản thân anh thì mai phục sau tấm rèm cạnh tẩm cung vào ban đêm.

Bên ngoài cung, Quân đoàn ba đang túc trực, một khi Samuel thất bại, họ sẽ nhân cơ hội đó để nổi loạn.

Vẻ mặt Samuel rất hững hờ. Anh không biết thực lực của Trùng đế ra sao, nhưng giết chết lão tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, thậm chí chính anh cũng có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Nhưng anh có thể cùng Pein nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn.

Trùng tộc rộng lớn như vậy, luôn có nơi cho hai anh em nương náu.

Trước đây Samuel rất khinh bỉ những con trùng đánh không lại là bỏ chạy. Thất bại là thất bại, chết là chết, chạy trốn thì ra thể thống gì? Nhưng bây giờ anh đã dập tắt cái ý nghĩ đó rồi. Đó đều là lời của những con trùng độc thân ngu ngốc mà thôi.

Đêm đã về khuya. Samuel đè nén hơi thở, lắng nghe tiếng bước chân ngoài cung.

Samuel nhíu mày, anh đã rút hết trùng hầu rồi, sao còn có trùng khác xuất hiện?

Một trùng đực bất ngờ lọt vào tầm mắt anh, trên mặt Samuel thoáng hiện vẻ kinh ngạc tột độ.

... Giang Hoài Cảnh?

Lâm Việt đã thành công thăng cấp lên S sau hai tuần.

Nhân cách thứ hai của cậu cảm thấy thật khó tin. Trước đây Lâm Việt thăng cấp với tốc độ rùa bò, chưa kể cậu vừa mới ra viện, các chức năng cơ thể đều sụt giảm nghiêm trọng, nó cứ ngỡ Lâm Việt phải mất gần một tháng mới lên nổi cấp S.

Lâm Việt hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến, nhân cách thứ hai cuối cùng cũng có cảm giác an ủi như thấy đứa con ngốc nhà mình đã trưởng thành.

Ban đầu nó vốn cực kỳ không hài lòng với con trùng cái mà Lâm Việt quyến luyến ở Trùng tộc.

Trùng cái vừa nguy hiểm vừa xảo quyệt, nó nghĩ con trùng đó chỉ thấy Lâm Việt khờ khạo nên mới cố ý lừa gạt xoa dịu tinh thần của cậu.

Lâm Việt chân ướt chân ráo đến Trùng tộc, lại không có nó bên cạnh, đương nhiên dễ dàng bị con trùng cái đó xoay như chong chóng.

"Đám trùng cái đê tiện đó chỉ tổ cản trở sự phát triển của trùng đực chúng ta mà thôi." Nó hằn học nghĩ.

Nhưng giờ thấy Lâm Việt tiến bộ vượt bậc, nhân cách thứ hai lại âm thầm thay đổi quan điểm. Con trùng nào giúp Lâm Việt tích cực tiến bộ thì đều là trùng tốt, nó miễn cưỡng phân loại con trùng cái đó khác biệt với đám còn lại.

Trước khi đi, Lâm Việt đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm trong thẻ cho Bùi Sóc Nguyệt. Cậu không biết Bùi Sóc Nguyệt còn phải ở lại Trái Đất bao lâu, cậu ấy lại không có bao nhiêu tiền, nên Lâm Việt dứt khoát đưa hết gia sản cho cậu em.

Bùi Sóc Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Lâm Việt rất giàu, cực kỳ giàu, nói bốn người bọn họ đều được Lâm Việt bao nuôi cũng không ngoa.

Nhưng người càng giàu thì càng kẹt sỉ, mỗi lần bọn họ muốn lấy tiền từ tay Lâm Việt đều phải đưa ra lý do chính đáng. Chỉ khi Lâm Việt thấy lý do hợp lý mới chi tiền.

Những năm qua, thứ Bùi Sóc Nguyệt nhận được nhiều nhất từ Lâm Việt chính là bộ sách luyện thi "5 năm đại học, 3 năm mô phỏng."

Sao bây giờ Lâm Việt lại đột nhiên hào phóng như thế?

Lâm Việt cũng không giải thích nhiều, chỉ hờ hững nói: "Anh phải đi xa một chuyến, rất lâu sẽ không quay về, số tiền này em cứ giữ lấy mà dùng."

Bùi Sóc Nguyệt lập tức cảnh giác: "Anh, anh đi đâu? Đi bao lâu?"

Lâm Việt đã chuẩn bị sẵn cái cớ: "Sức khỏe anh không tốt lắm, cần ra nước ngoài điều trị, chắc khoảng bốn năm năm gì đó anh sẽ về."

Bùi Sóc Nguyệt nghe vậy thì im lặng. Cậu ấy không nghĩ ngợi nhiều, sau khi tỉnh lại từ trạng thái người thực vật, Lâm Việt vẫn còn nhiều di chứng, cậu ấy không thể ngăn cản Lâm Việt đi chữa bệnh.

Cuối cùng chỉ thở dài: "Được rồi anh, sang bên đó nhớ gửi địa chỉ cho em, khi nào rảnh em sẽ sang thăm anh."

Lâm Việt mỉm cười gật đầu: "Được."

Sau khi về phòng, cậu vẫn không nhịn được mà gọi hai cuộc điện thoại cho cha mẹ, nhưng đều không có người nhấc máy.

Lâm Việt cúi đầu ngồi thẩn thờ trên ghế một lúc lâu rồi mới bình thản đứng dậy thu dọn đồ đạc.

[Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, lần này đi rồi là sẽ không bao giờ quay lại được nữa đâu đấy.]

Lâm Việt: "Tôi biết."

Cậu cẩn thận chọn lọc đồ vật trên bàn, sau đó mang theo một tấm ảnh chụp chung của năm người bọn họ.

Thứ Lâm Việt có thể mang theo rất ít, chỉ giới hạn trong túi áo túi quần, cậu không thể mang theo cả một chiếc vali sang đó được.

Cuối cùng, cậu liếc nhìn đống đồ đạc bừa bộn trên bàn, với tay lấy mấy miếng băng cá nhân nhét vào túi. Cậu cũng không chắc thứ này có dùng được ở Trùng tộc hay không, nhưng Lâm Việt là con người, kiểu gì cũng sẽ cần đến.

Cuối cùng, Lâm Việt chỉ mang theo vài miếng băng cá nhân, mấy viên kẹo và một tấm ảnh năm người.

"Xong rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi chết rồi đây." Lâm Việt leo lên đỉnh núi Trường Minh, cậu đứng bên mép vực, cảm nhận những cơn gió lạnh thấu xương thổi ngược lên từ dưới đáy vực sâu.

[Nhảy đi.]

Samuel chứng kiến một cảnh tượng khó tin.

Giang Hoài Cảnh mọc cánh? Sao anh ta lại có cánh? Mà đôi cánh này sao lại cùng màu với Atamia thế kia?

Samuel ngẩn người một lát rồi mới bước ra khỏi chỗ mai phục.

Trùng đế bị Giang Hoài Cảnh đánh cho không còn hình trùng, Samuel lẫn trong đám đông lạnh lùng quan sát, cảnh giác với mọi động thái xung quanh, kịp thời phái quân chặn đứng tin nhắn cầu cứu của Trùng đế gửi cho Thượng tướng Weiser.

Cuối cùng Trùng đế bị rơi xuống vách núi.

Bấy giờ Samuel mới dẫn theo Quân đoàn ba đến cứu viện. Anh tìm thấy Trùng đế trong một kẽ đá với tình trạng gần như liệt toàn thân.

Khuôn mặt Trùng đế chằng chịt nếp nhăn và đồi mồi, đang nằm thoi thóp kêu gào trong yếu ớt: "Samuel..."

Samuel mặt không cảm xúc bước tới. Thân hình anh cao ráo, khi bước lại gần đã đổ một bóng đen trùm lên cơ thể méo mó của Trùng đế.

Anh nhếch môi: "Hùng phụ, con đến cứu người đây."

Lúc tìm thấy, toàn bộ xương cốt của Trùng đế đã vỡ vụn, dây thanh quản bị cắt đứt, lão chỉ biết trừng trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn anh đầy căm hận.

Các bác sĩ hoàng gia trong cung nhốn nháo hết cả lên, Samuel xuyên qua đám đông hỗn loạn, vừa đi về phòng vừa lau sạch vệt máu trên tay.

Đám thị vệ canh giữ trước cửa phòng cũng đã rút đi, Samuel đẩy cửa bước vào, có lẽ do tinh thần còn đang chấn động nên sau khi vào phòng anh mới nhận ra hơi thở lạ của một con trùng khác.

Ánh mắt Samuel sắc lạnh, nhưng vừa xoay người lại, anh đã bị con trùng đó dùng sức ép mạnh lên cánh cửa phòng.

"Samuel, anh đã đi đâu vậy?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!