Chương 157: Trò chơi
Edit+Beta: Mean
Singana liếm môi, cậu cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy từ trên đầu xuống, rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.
Cậu phải suy nghĩ thật kỹ... làm sao để theo đuổi được Tạ Thanh Diễn.
Trước đây khi theo đuổi trùng, Singana toàn dùng tiền đập, mười nghìn tinh tệ không đủ thì thêm mười nghìn nữa, cậu không tin có con trùng đực nào cưỡng lại được sự cám dỗ đó.
Chỉ có điều, lúc đó Singana là Quân đoàn trưởng, địa vị cao sang, đám trùng đực kia thấy có lợi nên đương nhiên sẵn lòng vui vẻ với cậu.
Nhưng bây giờ Singana vẫn còn đang phải dựa vào Tạ Thanh Diễn nuôi sống, tiền không có, quyền cũng không, mặt mũi thì lại trông âm u đáng sợ, Tạ Thanh Diễn chắc chắn sẽ không ăn cái chiêu cũ rích kia của cậu đâu.
Singana đan ngón tay vào nhau, cậu ngửi thấy mùi thịt nướng còn vương lại trong không khí.
Một vài ý tưởng quan trọng thoáng qua trong đầu, động tác đan tay của Singana khựng lại, cậu chợt phát hiện ra một phương pháp theo đuổi khác: Tạ Thanh Diễn cần cái gì nhất, cậu sẽ tặng anh cái đó.
Tạ Thanh Diễn ở phía trên đang dội nước rửa trôi những vết bẩn trên tóc Singana. Thấy Singana nhắm mắt, lúc thì nhíu mày, lúc lại liếm môi, Tạ Thanh Diễn nhìn rõ từng biểu cảm của cậu.
Đôi mắt đen sâu thẳm, động tác lau tóc cho Singana dần chậm lại, anh điềm nhiên hỏi: "Singana, tôi giúp cậu gội đầu thế này, cậu có hài lòng không?"
Nghe thấy vậy, Singana mở đôi mắt tím ra, không cần suy nghĩ đã khen: "Hùng chủ, em thích nhất là ngài gội đầu cho em thế này đấy, ngài đúng là trùng đực thông minh và tâm lý nhất Trùng tộc."
Tạ Thanh Diễn: "..."
Tạ Thanh Diễn tự động lọc bỏ những lời tâng bốc quá đà của Singana, lau sạch chút vết bẩn cuối cùng trên tóc cậu, rồi mới hỏi tiếp: "Vậy có muốn sau này tôi đều gội đầu cho cậu như thế này không?"
Tim Singana đập hẫng một nhịp, nhưng lập tức nhận ra cái bẫy trong lời nói của Tạ Thanh Diễn.
Chậc... con trùng đực nhỏ này lại định bày trò gì đây.
Nhưng anh đã thành công quyến rũ được Singana rồi.
Singana nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ màu đỏ nơi khóe mắt Tạ Thanh Diễn vài giây, rồi quyết định thử một phen.
"Hùng chủ, tất nhiên là em muốn rồi." Đôi mắt tím của Singana tràn đầy vẻ ngây thơ và mong đợi: "Sau này ngài có sẵn lòng đối xử với em như vậy không?"
Tạ Thanh Diễn hiếm khi tỏ ra hợp tác như vậy, anh nói: "Tất nhiên là được."
Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Singana. Cậu vừa mới định theo đuổi Tạ Thanh Diễn, thế mà anh đã tự nguyện sa lưới rồi sao? Đây đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà.
Singana ngồi dậy bên bờ suối, chưa kịp nở nụ cười thì đã nghe Tạ Thanh Diễn bổ sung thêm:
"Nhưng cậu phải thắng tôi trước đã."
Singana khựng lại, cậu ngập ngừng: "... Thắng ngài?"
Cậu hơi e ngại: "Hùng chủ, em đánh ngài thì không hay cho lắm nhỉ? Dù sao em cũng là trùng cái, như vậy không công bằng với ngài chút nào."
Nói xong cậu lại nghĩ đến chuyện gội đầu, một việc thoải mái như vậy mà mất đi thì cậu cũng hơi tiếc nuối, vẫn muốn được hưởng thụ thêm vài lần nữa.
Singana đắn đo vài giây rồi đổi ý: "Nhưng nếu ngài nhất quyết muốn đấu với em, em sẽ chú ý nương tay."
Tạ Thanh Diễn thực sự bái phục sự tự tin của Singana, đầu óc cậu không nhanh nhạy cho lắm, chắc đã quăng cái chuyện bị anh đánh lần trước ra sau đầu rồi.
Cậu biết mình là trùng cái, nhưng sao không biết mình là trùng cái cấp E nhỉ?
Tạ Thanh Diễn cũng không bắt nạt cậu, Singana cứ dăm bữa nửa tháng lại chập mạch, anh có thể nhường nhịn cậu một chút: "Chúng ta chỉ chơi một trò chơi thôi, không cần đánh đấm gì cả."
Singana nhướng mày, cậu không ngờ Tạ Thanh Diễn cũng biết chơi mấy trò này, nhưng trò chơi nhỏ... Singana cũng thích.
Tạ Thanh Diễn tiếp tục dụ dỗ: "Chơi không?"
Singana ngồi xếp bằng đối diện với Tạ Thanh Diễn, ngón tay cậu bứt bứt mấy cọng cỏ dại trên mặt đất, cúi đầu hỏi: "Thắng rồi là ngài có thể mãi mãi gội đầu cho em sao?"
"Không chỉ có thế." Nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt Tạ Thanh Diễn dưới ánh sáng mờ ảo trông vô cùng diễm lệ: "Thắng tôi, cậu có thể đưa ra một yêu cầu bất kỳ. Ngược lại, nếu tôi thắng, cậu cũng phải thực hiện yêu cầu của tôi."
Cuối cùng Singana cũng nghe được câu trả lời đủ sức hấp dẫn, môi cậu khẽ cong, rồi ngước mắt nhìn Tạ Thanh Diễn: "Hùng chủ, em đưa ra yêu cầu gì cũng được sao?"
Tạ Thanh Diễn bỗng nhiên trở nên rất hào phóng: "Yêu cầu gì cũng được."
Singana lập tức đổi giọng, cậu ngồi ngay ngắn trước mặt Tạ Thanh Diễn, tiện tay lau đi giọt nước còn vương trên tóc: "Chơi!"
Thật là dễ dàng, Singana vốn còn đang lo không biết làm sao để từ từ tăng thiện cảm với Tạ Thanh Diễn thì tên này lại tự dâng đến tận cửa.
Tạ Thanh Diễn cũng cười, Singana tâm tư khó đoán, tính phòng bị lại cao, muốn cậu chủ động nói hết bí mật gần như là không thể. Tạ Thanh Diễn buộc phải dùng vài thứ để mồi cậu thôi.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
"Quy tắc trò chơi rất đơn giản." Tạ Thanh Diễn nhổ hai ngọn cỏ huỳnh quang ven bờ suối, anh ngắt bỏ phần gốc, chỉ để lại phần phát sáng: "Hai chúng ta mỗi người chọn một ngọn cỏ, ai cầm ngọn cỏ có phần phát sáng dài hơn thì người đó thắng."
Singana hơi nhướng mày, cậu nhìn ngọn cỏ huỳnh quang trên tay Tạ Thanh Diễn đang dần lịm đi, trong đôi mắt tím lộ ra vài phần hứng thú: "Được thôi."
Tạ Thanh Diễn ném ngọn cỏ trên tay sang một bên: "Vậy chúng ta bắt đầu, sau một phút nữa chúng ta sẽ chọn ngọn cỏ của mình, ai dài hơn thì thắng."
Singana bò dậy từ dưới đất, trong lĩnh vực không thuộc sở trường, cậu luôn có một sự tự tin mù quáng. Cậu là trùng cái, thể lực tốt, thị lực cũng tốt, chẳng lẽ nhổ một cọng cỏ mà cũng không thắng nổi Tạ Thanh Diễn sao?
Tạ Thanh Diễn đi ra bờ suối xa hơn, Singana đảo mắt một vòng rồi đi về hướng hoàn toàn ngược lại.
Những ngọn cỏ huỳnh quang này trông rất giống lông vũ của loài chim trắng trên Trái Đất, phần gốc ngắn nhưng phần phát sáng phía trên lại rất mềm mại. Dưới đáy vực thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lông vũ phát sáng đó cũng khẽ đung đưa theo.
Singana đi dạo một vòng quanh khu vực của mình, xung quanh đều là bóng tối nên những ngọn cỏ huỳnh quang mọc thành cụm khiến cậu khó phân biệt được độ dài ngắn.
Singana tự nhận mắt tinh, cậu nhìn lướt qua từng ngọn cỏ, cuối cùng nhổ lấy hai ngọn mà cậu cho là có phần phát sáng dài nhất. Singana cẩn thận so sánh độ dài của chúng rồi mới ném ngọn ngắn hơn sang một bên.
Tạ Thanh Diễn định thời gian là một phút, nhưng những ngọn cỏ huỳnh quang này sau khi bị nhổ lên khoảng hai mươi giây là sẽ tắt sáng. Để đảm bảo ngọn cỏ của mình luôn sáng, Singana đặc biệt canh đúng thời điểm mới nhổ nó lên.
Khi hết thời gian, Singana mới đầy tự tin cầm ngọn cỏ đi so với Tạ Thanh Diễn.
Hóa ra Tạ Thanh Diễn đã đứng đợi cậu bên bờ suối từ lâu rồi.
Singana hơi nhíu mày, Tạ Thanh Diễn cũng là một trùng thận trọng, sao anh lại chọn xong nhanh thế nhỉ?
Tạ Thanh Diễn giơ ngọn cỏ huỳnh quang trên tay ra, anh nắm chặt lấy phần giữa của ngọn cỏ khiến Singana không thể ước lượng được chiều dài của nó.
Giọng điệu Tạ Thanh Diễn rất bình thường: "Chọn xong chưa?"
Singana nhìn lại ngọn cỏ trên tay mình một lần nữa, hừ một tiếng: "Chọn xong rồi."
"Được." Tạ Thanh Diễn ngay trước mặt Singana ngắt bỏ phần gốc của hai ngọn cỏ, rồi đặt hai phần phát sáng cạnh nhau.
Mười mấy giây sau, trái tim Singana cũng tắt ngóm y như ngọn cỏ huỳnh quang kia vậy.
"Thật là đáng tiếc nha." Tạ Thanh Diễn nhặt ngọn cỏ ngắn hơn lên, tỏ vẻ tiếc nuối nói với Singana: "Cậu chỉ ngắn hơn một chút xíu thôi."
Singana: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!