Chương 116: Nguyên nhân

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt kinh ngạc trợn tròn mắt: "Không phải chứ anh, anh phạm tội gì mà nghiêm trọng thế? Có phải kẻ nào hãm hại anh không?"

Ở trùng tộc, địa vị của trùng đực là tối cao, họ thường xuyên lợi dụng đặc quyền của mình để làm xằng làm bậy. Chu Liễm đã vào tù, vậy hiện tại anh hẳn là một trùng cái. Trong tình cảnh này, chắc chắn anh đã bị gã trùng đực nào đó hãm hại rồi.

Lâm Việt bắt đầu suy tính làm sao để Samuel cứu Chu Liễm ra ngoài. Nói gì thì nói, anh Chu Liễm của cậu tuyệt đối không bao giờ làm chuyện ác độc.

"Không có ai hãm hại anh cả." Chu Liễm cười lạnh: "Lý do tôi vào đây, sau này em ra ngoài cứ đi mà hỏi Tạ Thanh Diễn."

Lâm Việt càng thêm sửng sốt: "Anh Tạ cũng ở đây sao?"

Chu Liễm khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, anh nói: "Tất nhiên là nó ở đây rồi, còn giờ nó còn sống hay chết thì anh không rõ."

Lâm Việt: "..."

Hình như cậu phát hiện ra một mối liên hệ tiềm ẩn nào đó giữa họ. Chu Liễm cũng nhận thức được điều gì đó, anh tiếp tục hỏi: "Có phải Giang Hoài Cảnh cũng ở đây không?"

Nhớ lại những chuyện trước đó, Lâm Việt có chút khó nói, cậu đáp: "Trước đó em có gặp anh Hoài Cảnh, nhưng anh ấy dường như... không giống với trước kia cho lắm."

Chu Liễm cụp mắt suy tư vài giây, sau đó lại dồn ánh nhìn lên người Lâm Việt: "Trong cái nhà tù này không an toàn đâu, hết thời hạn thì em mau chóng cút ra ngoài, đừng có lảng vảng ở đây."

Lúc này Lâm Việt mới để ý thấy những vết thương trên người Chu Liễm. Anh đã rất cẩn thận dùng ống tay áo che đi vết sẹo, nhưng Lâm Việt vẫn nhìn thấy những vệt máu thấm ra ngoài.

Nhà tù Đế quốc là nơi giam giữ đủ loại tội trùng cái có tâm lý biến thái, dù sao Chu Liễm cũng là con người, sao anh có thể là đối thủ của đám trùng cái đó được? Còn tên trùng cái tóc vàng kia nữa, nhìn là biết hắn có mưu đồ bất chính với Chu Liễm. Khổ nỗi cấp bậc của hắn lại cao, nếu hắn thực sự muốn làm gì Chu Liễm thì...

Lâm Việt càng nghĩ càng bực, cậu nói với Chu Liễm: "Anh, anh yên tâm, em sẽ tìm cách cứu anh ra ngoài."

Đôi mắt đen của Chu Liễm vẫn bình lặng không chút gợn sóng. Anh chỉ có ba phút ngắn ngủi, không thể nói nhiều với Lâm Việt.

Anh dặn dò cậu lần cuối: "Buổi tối đừng có ra khỏi phòng giam, có khó khăn gì thì tìm anh."

Lâm Việt định nói thêm gì đó, nhưng tên trùng cái tóc vàng kia đã đứng dậy, cậu đành phải tạm từ bỏ ý định.

Cậu sẽ ở lại nhà tù này khoảng hai đến ba ngày, vẫn còn cơ hội để gặp lại Chu Liễm.

Chỉ là... nghĩ đến những vết thương trên người anh, Lâm Việt càng thấy Valetis ngứa mắt. Sao tên trùng cái đó dám đối xử với anh Chu Liễm như vậy chứ?

Tiếng chuông báo kết thúc bữa tối vang lên, tất cả phạm nhân lần lượt xếp hàng ra ngoài để tiếp tục đập đá sắt.

Lâm Việt không phải làm những việc này, cậu chỉ cần quay về phòng giam ngủ như thường lệ.

Trên đường đi, nhìn thấy Chu Liễm cùng đám trùng cái kia đi ra ngoài, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.

Valetis chợt quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Việt, hắn tặc lưỡi một cái rồi trầm giọng hỏi Chu Liễm: "Có phải mày vừa nói xấu tao với nó không?"

Chu Liễm mặt không cảm xúc: "Không có."

"Hôm nay tao đã nể mặt mày lắm rồi đấy." Valetis cười khẩy một tiếng: "Nhưng nhớ kỹ lời tao nói, dám lừa dối tao là tao xé xác mày ra."

Chu Liễm không đáp lời, trực tiếp rảo bước đi thẳng lên phía trước.

Trên đường về, Lâm Việt đã kể cho Samuel nghe chuyện về Chu Liễm.

"Giảm án cho hắn?" Giọng Samuel không chút trầm ngâm.

Hiếm khi thấy đôi mắt xám của Lâm Việt nghiêm tức như vậy, anh không nhịn được hỏi: "Tại sao?"

Lâm Việt vẫn tin rằng Chu Liễm vô tội, cậu đáp: "Cũng không hẳn là giảm án, chỉ là muốn điều tra lại vụ án của anh ấy một lần nữa."

Chu Liễm không nói rõ mình phạm tội gì, nhưng theo suy đoán của Lâm Việt, vụ án của anh phần lớn là có liên quan đến trùng đực. Những tội danh liên quan đến trùng đực thường bị phạt rất nặng, muốn cứu anh ra thì cần một trùng cái có địa vị cực cao ra mặt.

Samuel hiếm khi thấy Lâm Việt quan tâm đến một trùng cái nào khác như vậy, trong mắt anh thoáng qua một tia khác lạ.

"Lâm Việt, em thích hắn lắm sao?" Samuel giả vờ bâng quơ hỏi.

Nghe vậy, Lâm Việt dừng bước, cậu thấy sắc mặt Samuel dần trở nên lạnh lùng, liền không nhịn được cười nói: "Anh, Chu Liễm là anh cả của em, hồi nhỏ em toàn được anh ấy chăm sóc thôi."

"Mối quan hệ của em với anh ấy... cũng giống như anh với Pein vậy."

Samuel đẩy cửa phòng giam của Lâm Việt ra, nói: "Em với hắn còn thân mật hơn anh với Pein nhiều."

Anh với Pein mà gọi là anh em được sao? Có anh em nhà ai thân thiết như bọn họ không?

Lâm Việt hôn nhẹ lên môi Samuel: "Anh, anh khác bọn họ mà, em thích anh nhất."

Lúc này Samuel mới nhếch môi cười, anh hôn đáp lại một cái rồi mới buông tay Lâm Việt ra.

Dù sao ở đây cũng là nhà tù, mọi lối đi và phòng giam đều có lắp camera giám sát. Vừa rồi Samuel đã cố tình tìm góc chết mà camera không soi tới được để thân mật với Lâm Việt, bây giờ anh cũng phải đi rồi.

Lâm Việt tạm biệt Samuel rồi mới đóng cửa phòng giam lại.

Cậu nằm trên giường, suy nghĩ kỹ về những chuyện vừa xảy ra. Chu Liễm ở Trùng tộc, Tạ Thanh Diễn cũng ở Trùng tộc, vậy còn Giang Hoài Cảnh... Lâm Việt càng nghĩ càng thấy sai sai.

Trước đó cậu từng nghi ngờ trùng đực ở buổi tiệc không phải là Giang Hoài Cảnh, nhưng giờ cậu lại không nghĩ thế nữa.

Cốt truyện của Bùi Sóc Nguyệt không dễ dàng bị thay đổi như vậy, những hành động bất thường của Giang Hoài Cảnh đã phá vỡ mạch phát triển ban đầu, khiến toàn bộ cấu trúc câu chuyện bị xoay chuyển. Nhưng Giang Hoài Cảnh trong thiết lập ban đầu sẽ không bao giờ làm ra những hành động kỳ quái như vậy. Trừ phi... anh ấy không phải trùng đực ban đầu.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Việt trở nên vô cùng phức tạp. Anh Hoài Cảnh của cậu bị cái gì kích thích vậy? Trong ấn tượng của cậu, anh ấy luôn là người ôn hòa, nho nhã, còn là giáo viên nên quanh người luôn phảng phất mùi sách mực. Sao bây giờ lại biến thành một con trùng biến thái thế này?

Còn về Chu Liễm... ban đầu cậu chỉ nghĩ anh bị tên trùng cái tóc vàng kia nhắm trúng. Nhưng sau đó nghe Samuel nói, cậu mới biết tên tóc vàng đó chính là Valetis.

Valetis... Sắc mặt Lâm Việt rất tệ, tên trùng cái đó chính là một kẻ tâm lý biến thái điển hình.

Lâm Việt không biết kết cục của hắn trong sách như thế nào, nhưng số lượng trùng cái bị hắn phân xác, hành hạ đến chết nhiều không đếm xuể, thậm chí trong đó còn có cả một số trùng đực cấp thấp, nếu không thì hắn đã chẳng bị tống vào tầng cao nhất của nhà tù Hoàng gia.

Chu Liễm ở cùng với loại trùng cái này, đến giờ vẫn còn sống được đã là một kỳ tích rồi.

Lâm Việt nhíu mày, cậu nhất định phải tìm cách cứu Chu Liễm ra ngoài.

Cậu trở mình trên giường, đột nhiên nghe thấy tiếng đối thoại ngoài cửa. Lâm Việt nằm bò trên giường không nhúc nhích, hiện tại vẫn chưa đến giờ đổi ca, đám trùng cái ngoài cửa e là đến với ý đồ xấu.

Chẳng lẽ là Noah?

Trong lúc Lâm Việt còn đang suy nghĩ, bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng súng. Ngay sau đó, cửa phòng giam của cậu bị một lực cực mạnh đá văng ra.

-

Mean: Sao im lặng quá dợ, mọi người cứ im lặng đọc rồi đi ra thôi hả 🥺

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!