Chương 171: Giằng co
Edit+Beta: Mean
Trước khi rời đi, Tạ Thanh Diễn lại liếc nhìn chiếc áo sơ mi trên người Singana một cái.
Đúng là lạ đời, thế mà Singana lại rất bảo thủ, cài toàn bộ cúc áo sơ mi của anh kín mít tận cổ.
Tạ Thanh Diễn khẽ cười một tiếng: "Đừng có quên đấy."
Singana đứng chắn trước tủ quần áo, trên gò má vẫn còn vương chút ửng hồng do hơi nước nóngcậu đáp: "Hùng chủ, ngài yên tâm, em sẽ mang qua cho ngài ngay."
Nghe vậy, Tạ Thanh Diễn bèn xoay người đi xuống lầu, tiến thẳng vào phòng tắm.
Cánh cửa lớn của biệt thự vẫn đóng chặt như thường lệ. Để không thu hút sự chú ý của những con trùng khác, Tạ Thanh Diễn thậm chí không chạm vào đèn hay cửa sổ.
Đã rất lâu rồi anh không được thấy ánh sáng ban ngày, lúc mới từ vực sâu bay lên, anh vẫn chưa kịp thích nghi với luồng sáng đột ngột ấy.
Tạ Thanh Diễn đóng cửa phòng tắm lại. Singana đã mang hết quần áo bẩn của anh ra ngoài, trong phòng chỉ còn sót lại một lớp hơi nước mờ ảo.
Anh cởi cúc áo, tiện tay ném bộ đồ lên chiếc ghế bên trong.
Mặc bộ đồ này không biết bao nhiêu ngày dưới đáy vực, Tạ Thanh Diễn cũng bắt đầu thấy khó chịu với mùi cơ thể mình.
Trên bức tường phòng tắm vẫn treo chiếc gương bán thân không quá lớn, Tạ Thanh Diễn đứng trước gương, ghé sát vào quan sát khuôn mặt mình.
Ở Trái Đất, anh vốn kiếm sống bằng khuôn mặt này, trên Weibo đầy rẫy fan bạn gái và fan mẹ, thế mà giờ nhìn lại, làn da vốn mịn màng nay lại trắng bệch như ma.
Tạ Thanh Diễn lặng lẽ ngẩng đầu, trầm mặc sầu đời một lát mới bước tới dưới vòi hoa sen.
Dù sao thì ở Trùng tộc cũng chẳng thể hành nghề diễn viên được nữa, anh vuốt sạch dòng nước nóng đang chảy tràn trên mặt, thầm nghĩ một diễn viên đi theo con đường nhan sắc như mình cuối cùng lại bị ép phải đi theo con đường thực lực.
Xối nước một hồi, Tạ Thanh Diễn mới quay sang nhìn bên cạnh.
Chiếc kệ vốn dĩ đầy ắp đồ đạc nay lại trống trơn, Singana đã dọn sạch toàn bộ đồ dùng vệ sinh ra ngoài, thậm chí đến một chiếc khăn mặt cũng không để lại cho anh.
Tạ Thanh Diễn: "..."
Anh đứng im dưới vòi nước nóng, để dòng nước gột rửa mái tóc, mặt không cảm xúc lau đi những vệt nước trên người.
Làm tốt lắm.
Tạ Thanh Diễn đợi gần mười phút mà Singana vẫn chẳng có ý định vào đưa quần áo.
Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa bộ đồ bẩn và cánh cửa phòng tắm, đắn đo xem có nên cứ thế khỏa thân đi ra ngoài hay không.
Dù sao bên ngoài cũng chỉ có mình Singana là trùng cái, anh đi ra như vậy cũng chẳng có gì phải ngại, chỉ là...
Mắt Tạ Thanh Diễn hơi tối lại. Lần trước anh mải nói chuyện với con trùng khác mà không đưa quần áo cho Singana, không ngờ sau chừng ấy thời gian, con trùng cái này lại dám trả đũa anh.
Anh ngẳng đầu, cảm nhận dòng nước nóng không ngừng chảy dọc theo cổ xuống.
Bên ngoài phòng tắm, Singana đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Bộ quần áo mới của Tạ Thanh Diễn được xếp gọn gàng để bên cạnh. Cậu liếc nhìn đồng hồ, lại nhịp chân chờ thêm vài phút nữa.
Ái chà chà, trùng đực nhỏ da mặt mỏng này xem ra vẫn không chịu khỏa thân đi ra rồi.
Cho cậu xem một chút thì đã sao? Ở trong hang đá thì cứ che che đậy đậy không cho cậu chạm vào, Trùng tộc làm gì có con trùng đực nào hay ngượng ngùng như Tạ Thanh Diễn chứ?
Singana nhai xong quả dại trong miệng, lại nhìn về phía cửa phòng tắm vẫn đang đóng chặt.
Cậu cười khẽ một tiếng, chậm rãi đứng dậy.
Tạ Thanh Diễn không chịu ra, vậy thì cậu đành phải vào thôi.
Lớp sương mỏng dày đặc trong phòng tắm, Tạ Thanh Diễn vốn luôn chú ý động tĩnh ngoài cửa, nhưng về sau làn sương trắng làm mờ mịt tầm nhìn, anh đành cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
"Hùng chủ, em vào đưa quần áo cho ngài đây." Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng, theo sau đó là giọng nói trong trẻo của Singana lọt vào tai Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn khẽ nheo mắt, đợi lâu như vậy, con trùng cái này cuối cùng cũng chịu vào rồi.
Singana chỉ gõ cửa tượng trưng, càng ở bên Tạ Thanh Diễn lâu, cậu càng lộ rõ bản tính, Tạ Thanh Diễn không có quá nhiều quy tắc quản thúc cậu nên Singana cứ thế bày đủ trò để trêu chọc anh.
Vài giây sau, tiếng Tạ Thanh Diễn từ bên trong vọng ra đồng ý.
Singana cởi vài chiếc cúc trên áo sơ mi, xách theo giỏ đựng đồ vệ sinh bước vào.
"Hùng chủ, xin lỗi ngài, vừa rồi em quên mất không để lại mấy thứ này cho ngài. Lâu không dùng đến, em sợ bụi nên mang chúng ra ngoài rửa sạch một chút."
Singana bước vào không gian đầy hơi nước, trong làn sương mờ ảo, cậu dần nhìn rõ cơ thể trần trụi của Tạ Thanh Diễn.
Hoàn hảo đúng như cậu tưởng tượng.
Tạ Thanh Diễn không lùn cũng không béo, eo thon chân dài, vùng bụng còn có một lớp cơ mỏng do rèn luyện, đúng là một trùng đực cực phẩm hiếm thấy.
Singana chậm rãi tiến về phía Tạ Thanh Diễn, ánh mắt cậu trắng trợn lướt qua từng tấc da thịt trên người anh, nhưng miệng lại thốt ra những lời đầy vẻ dè dặt: "Hùng chủ, bắt ngài phải đợi lâu như vậy, ngài có giận em không?"
Tạ Thanh Diễn lông mi dày, đôi môi vẫn khẽ khép lại như mọi khi. Anh nhìn Singana, đôi đồng tử đen sâu thẳm như được bao phủ bởi một lớp hơi nước, trông vừa có chút đáng thương lại vừa đầy vẻ dụ hoặc.
Singana bị anh nhìn đến mức cả người nóng ran, cậu không tự chủ được mà liếm nhẹ đầu răng nanh, thầm nghĩ Tạ Thanh Diễn đúng là rất biết cách mê hoặc trùng.
Giọng Tạ Thanh Diễn vang lên trong phòng tắm có phần nhu hòa hơn hẳn: "Không giận."
Nói xong, anh liền dời tầm mắt xuống phần thân dưới của Singana.
Cậu chỉ sợ Tạ Thanh Diễn không biết mình vào đây định làm gì, nên lúc vào thậm chí còn không thèm mặc quần, chỉ cố ý khoác một chiếc áo sơ mi cỡ lớn vừa vặn che được đến gốc đùi.
"Hùng chủ, cần em gội đầu giúp ngài không?" Singana lấy chai dầu gội trong giỏ ra, nhìn Tạ Thanh Diễn đầy vẻ nghiêm túc.
Tạ Thanh Diễn khẽ nhướng mày, anh nhìn chằm chằm Singana rồi đáp: "Được."
Singana mỉm cười, cậu bước tới gần Tạ Thanh Diễn một bước, không ngờ anh cũng rất tự nhiên mà cúi đầu xuống.
Động tác của Singana khựng lại một chút, cậu không ngờ Tạ Thanh Diễn lại phối hợp đến vậy. Cậu nhìn mái tóc đen của anh, đành phải đổ dầu gội ra tay, rồi dùng lực vừa phải xoa bóp mái tóc ấy.
Cậu làm gì có tâm trí đâu mà gội đầu cho anh chứ. Đến quần còn chẳng thèm mặc mà đi vào đây, lẽ nào là để làm thợ gội đầu cho Tạ Thanh Diễn sao?
Thế nhưng cái tên Tạ Thanh Diễn đầu óc chậm chạp này lại thật sự coi cậu là thợ gội đầu chuyên nghiệp cơ đấy.
Singana càng gội sắc mặt càng tệ, cậu liếm răng, tùy tiện xoa xoa vài cái rồi dùng nước xả sạch bọt trên đầu anh.
Tạ Thanh Diễn ngẳng đầu lên, đang đứng dưới vòi sen thì đột nhiên bị Singana ôm chặt lấy.
Cậu hoàn toàn không quan tâm đến chiếc áo sơ mi đang sũng nước trên người, mặc cho dòng nước nóng dội xuống mà cắn lấy môi Tạ Thanh Diễn, đưa đầu lưỡi len lỏi vào giữa kẽ môi anh.
Tạ Thanh Diễn không hề ngạc nhiên, anh bị Singana ép sát vào bức tường gạch men trắng phía sau, tay đưa lên giữ chặt gáy cậu.
Trong lúc tạm dừng để lấy hơi, Singana hổn hển nói: "Tạ Thanh Diễn, còn nhớ tối qua anh đã thua em cái gì không?"
Ngón tay Tạ Thanh Diễn trượt dần từ eo Singana xuống phía dưới, cảm nhận đường cong dưới lòng bàn tay, anh nhếch môi hỏi: "Em muốn cái gì?"
"Cưới em." Những giọt nước trượt dài từ mái tóc của Singana xuống, cậu áp sát cơ thể vào người Tạ Thanh Diễn, nhấn mạnh: "Chỉ được cưới mình em thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!