Chương 174: Kiểm tra

Edit+Beta: Mean

Tạ Thanh Diễn nhân lúc tẩy rửa đã cẩn thận quan sát phía sau của Singana.

Hơi sưng một chút.

Anh cũng thôi ý định làm thêm lần nữa. Singana cứ vờ như mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng thực tế đôi chân đã bủn rủn đến mức đứng không vững.

Tạ Thanh Diễn mặc lại áo sơ mi cho cậu, rồi định giúp cậu mặc cả đồ lót.

Singana vội giật lấy quần áo của mình, cung kính nói: "Hùng chủ, mấy việc nhỏ này cứ để em lo. Em là trùng cái, sức khỏe tốt lắm."

Tạ Thanh Diễn cứ thế lặng lẽ nhìn Singana diễn kịch, anh khẽ hếch cằm cậu lên, đáp: "Được thôi."

Anh tự mình mặc quần áo xong mới rời khỏi phòng tắm dưới ánh nhìn của Singana.

Lúc đóng cửa, Tạ Thanh Diễn khựng lại một nhịp, anh quay đầu, Singana vẫn đang cầm đồ lót đứng ngây người tại chỗ.

Tạ Thanh Diễn vốn rất kén chọn khi nhìn người hay nhìn trùng, không chỉ khung xương phải đẹp mà đường nét cũng phải tinh tế thì mới lọt được vào mắt xanh của anh.

Singana chính là loại trùng như vậy, nếu không Tạ Thanh Diễn đã chẳng bỏ tiền mua cậu từ sàn đấu giá về.

Trước đây, Tạ Thanh Diễn không thích đôi mắt tím của Singana, cảm thấy trong mắt cậu toàn là sự tính toán, u ám và đầy ý xấu. Giờ nhìn lại, anh lại thấy từ trong đó toát ra vài phần ý vị khiến người ta thương xót.

"Singana, cười một cái xem nào." Tạ Thanh Diễn đột nhiên nói.

Singana hơi ngẩn ra, cậu không hiểu ý đồ của Tạ Thanh Diễn nhưng vẫn ngoan ngoãn nở một nụ cười chuẩn mực với anh.

Tạ Thanh Diễn cũng mỉm cười, anh bắt chước giọng điệu của Singana, giống như cách cậu vẫn thường khen ngợi anh trước đây.

"Singana, em là trùng cái đẹp nhất và chu đáo nhất Trùng tộc." Tạ Thanh Diễn nói xong thì khựng lại vài giây, rồi bổ sung thêm một câu: "Anh cũng thích em nhất."

Nói xong, anh liền đóng cửa phòng tắm lại.

Singana đứng trong không gian vẫn còn vương lại hơi ấm của cả hai, đôi mắt hơi mở to.

Khi khen ngợi những con trùng khác, cậu luôn rất hào phóng, các từ ngữ hoa mỹ cứ gọi là bay tứ tung. Giờ đến lượt Tạ Thanh Diễn khen mình, cậu lại thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh.

Cậu là dạng đột biến, vừa xấu xí vừa hèn hạ.

Vậy mà Tạ Thanh Diễn lại bảo cậu rất đẹp, còn thích cậu nhất.

Singana khịt mũi một cái, thầm nghĩ Tạ Thanh Diễn đi theo cậu cũng học hư rồi, lại còn biết nói mấy lời đường mật này để dỗ dành cậu.

Cậu vịn vào tường, chậm rãi mặc đồ vào, nhưng trong đôi mắt không tự chủ được mà phủ lên một lớp đỏ mỏng manh.

Singana ngẩng đầu, tựa vào bức tường bên cạnh rồi nhìn vào gương quan sát gương mặt mình.

Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt tím không sáng cũng chẳng long lanh, nhưng đúng là rất đẹp.

Singana nhếch môi với cái bóng trong gương, tỏ vẻ vô cùng đắc ý, cậu cười lên trông càng đẹp hơn.

Tạ Thanh Diễn quay về phòng mới phát hiện ra chiếc giường lớn rải đầy cánh hoa.

Thảo nào lúc trong phòng tắm Singana cứ muốn chạy lên lầu, hóa ra là đã chuẩn bị những bất ngờ này cho anh.

Tạ Thanh Diễn nhặt một cánh hoa hồng lên, anh tưởng tượng cảnh những cánh hoa này trang trí trên người Singana, đột nhiên cũng cảm thấy hơi tiếc.

Singana tự bảo mình là trùng cái sức khỏe tốt, vậy thì làm thêm vài hiệp chắc cũng chẳng sao...

"Oa —— Hùng chủ, trên giường có nhiều cánh hoa thế này, là ngài đặc biệt chuẩn bị cho em sao?" Singana chẳng mấy chốc đã từ dưới lầu vọt lên, cậu vờ như không biết gì nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc nói: "Cảm ơn ngài, em rất thích món quà này của ngài."

Tạ Thanh Diễn: "..."

Tạ Thanh Diễn nhướng mày nhìn Singana, anh hỏi: "Mấy thứ này không phải do em chuẩn bị à?"

Singana ho nhẹ một tiếng. Lúc trước cậu chuẩn bị những thứ này là để quyến rũ Tạ Thanh Diễn, rồi thuận nước đẩy thuyền để anh đánh dấu mình.

Giờ Tạ Thanh Diễn đã đánh dấu sâu rồi, khoang sinh sản vẫn còn hơi đau, cậu mới không thèm để Tạ Thanh Diễn có cơ hội đè mình ra làm thêm lần nữa đâu.

Singana đành cắn răng nhường công lao này cho kẻ khác, cậu đáp: "Hùng chủ, đây là do robot nhỏ trong nhà làm để chào mừng ngài trở về đấy."

"Vậy sao?" Tạ Thanh Diễn nhìn con robot đang đứng ngay ngắn ở góc phòng, khen ngợi nó: "Vất vả cho mày rồi, tao rất thích."

Con robot nhỏ đó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể từ lần bị Singana dùng chiêu trò làm cho tàn phế, nó thường xuyên bị treo máy.

Nhưng khi nhận được lời khen của trùng đực, nó vẫn rất vui vẻ tạo hình trái tim hướng về phía Tạ Thanh Diễn: "Được phục vụ ngài là nghĩa vụ của tôi, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn nữa!"

Tạ Thanh Diễn xoa đầu nó như một sự khích lệ.

Singana đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, rất muốn đập nát cái đầu của con robot kia ngay lập tức.

Tạ Thanh Diễn cũng chỉ cưng nựng con robot đó vài giây, anh ôm Singana rồi hỏi: "Có muốn bôi thuốc không?"

Singana nhíu mày, Tạ Thanh Diễn rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của cậu. Cậu là quân thư, chút khó chịu đó thấm thía gì? Cậu thấy sướng nhiều hơn là thấy đau.

Singana bình thản đáp: "Không cần đâu, em chẳng thấy khó chịu chỗ nào cả."

Tạ Thanh Diễn đặt cánh hoa trong tay vào lòng bàn tay Singana. Làn da lòng bàn tay cậu trắng bệch, trên đó còn vài vết sẹo do dao cắt để lại, cánh hoa đỏ thẫm đặt lên đó mang lại một vẻ đẹp mong manh.

"Lần sau chúng ta đi vườn hoa hồng." Tạ Thanh Diễn khẽ nói bên tai Singana: "Anh muốn cùng em làm ở đó."

Singana: "..."

Tạ Thanh Diễn ở một vài phương diện nào đó, quả thực rất biến thái.

Singana tranh thủ mấy ngày này để nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi được Tạ Thanh Diễn đánh dấu sâu, cậu sẽ có một quãng thời gian bị suy yếu.

Thực ra cũng không ảnh hưởng gì lớn, Singana xoa xoa bụng, rất tận hưởng trạng thái hiện tại của mình.

Tạ Thanh Diễn thời gian này rất chiều chuộng cậu, gần như cái gì cũng đáp ứng. Singana thoải mái nằm cuộn tròn trong tấm thảm lông, cảm thấy cuộc đời trùng sinh đã viên mãn được 50% rồi.

Nhưng totem của kẻ Áo choàng đen vẫn còn trên người cậu.

Singana rất cảnh giác, cậu không thể để Norville có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Tạ Thanh Diễn cũng nhận ra vấn đề sau khi mình đánh dấu sâu Singana, nên mỗi đêm anh đều để Singana cắn rách đầu ngón tay mình để liếm vài giọt máu, nhằm duy trì cấp bậc hiện tại của cậu.

Thực ra Singana cũng không yếu đến mức đó, cậu vẫn luôn canh cánh về người anh trai Chu Liễm, còn định đến Quân đoàn một để dò la tin tức.

Tốt nhất là cứu được anh trai ra, rồi bảo anh ấy mau chóng ly hôn với Tạ Thanh Diễn.

Không ngờ Chu Liễm đã vượt ngục thành công. Singana thấy hơi tiếc nuối. Trong một tuần suy yếu đó, cậu đã thu thập hết các thông tin liên quan đến Quân đoàn hai, từ đó hoàn thiện kế hoạch tiếp theo.

Tạ Thanh Diễn xem qua bản kế hoạch tổng thể của Singana, nhất thời có chút do dự.

Singana rúc vào lòng Tạ Thanh Diễn, cậu ngước mắt hỏi: "Hùng chủ, thế nào, có vấn đề gì không?"

Tạ Thanh Diễn vò mái tóc xoăn dày của Singana, hỏi: "Có nắm chắc không?"

Norville từng mượn totem trên người họ để chiếm đoạt cơ thể của Singana, giờ Singana cũng muốn dùng chiêu thức tương tự để khống chế Norville.

Singana nheo đôi mắt tím, đáp: "Nó là em trai em, em rất rõ tình trạng hiện tại của nó."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!