Chương 92: Quen thuộc

Edit+Beta: Mean

Sau khi tắm xong, trên người Samuel vẫn còn vương mùi hương thanh mát.

Lâm Việt vòng tay qua cổ anh, hít hà mùi hương nơi hõm cổ.

Quả nhiên... đó là một loại hơi thở quen thuộc, nồng đậm hơn mùi hương trên bộ quân phục nhiều.

Samuel ngửa đầu, yết hầu khẽ lăn, nhưng anh vẫn mặc cho Lâm Việt thỏa sức làm loạn trước mặt mình.

"Thiếu tướng, trưa nay lúc ngủ tôi đã mơ thấy anh." Lâm Việt cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, cậu áp mặt vào da thịt của Samuel, đột nhiên cảm nhận được một nỗi buồn và đau đớn vô cùng mãnh liệt.

Nhưng Lâm Việt chỉ nhắm mắt lại, chôn vùi tất cả cảm xúc của mình vào bóng tối xung quanh.

Samuel nghe vậy thì bật cười, một tay anh ôm lấy eo Lâm Việt, hỏi: "Vậy à? Cậu mơ thấy gì?"

Lâm Việt nghĩ lại, cũng cảm thấy hơi buồn cười: "Mơ thấy anh khóc."

Gân xanh trên trán Samuel giật một cái, Lâm Việt lại đang nói nhảm rồi. Anh vừa định lên tiếng thì lại nghe cậu nói tiếp: "Anh trong mơ trông rất nhỏ, một trùng ngồi xổm bên bờ sông, không ngừng lau nước mắt."

Lâm Việt tự lẩm bẩm một mình, cậu cũng không biết tại sao mình lại chắc chắn đó là Samuel, rõ ràng cậu chưa từng thấy dáng vẻ lúc nhỏ của anh.

Nhưng con trùng đó cũng tóc trắng mắt vàng, ngay cả trong mơ, ánh mắt nhìn Lâm Việt cũng mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh.

Samuel bỗng cứng người.

Anh ôm Lâm Việt chặt hơn một chút, giọng điệu bình thản hỏi: "Vậy cậu đã làm gì?"

"Tất nhiên là đi an ủi anh rồi." Lâm Việt cười nói: "Nhưng dỗ thế nào anh cũng không nín, cuối cùng còn đuổi tôi đi."

Trong mơ, nhóc Samuel đó cũng xấu tính như bây giờ, vừa lau nước mắt vừa mắng Lâm Việt: "Tại sao lần nào cậu cũng như vậy?! Tôi ghét cậu nhất! Tôi ghét cậu nhất!"

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, trong mắt tràn đầy nỗi phẫn hận mà Lâm Việt không thể hiểu nổi.

Cuối cùng, Lâm Việt chỉ có thể rời khỏi bờ sông.

Giấc mơ đó rất ngắn, Lâm Việt chỉ ngủ có mười mấy phút, lúc tỉnh dậy đầu vẫn còn đau nhói từng cơn.

Samuel cảm thấy cổ họng có chút đắng chát, anh cụp mắt nói: "Lâm Việt, đó chỉ là mơ thôi."

Lâm Việt kìm nén sự khó chịu trong lòng, cười đáp: "Thiếu tướng, anh có ảnh hồi nhỏ không? Tôi muốn xem."

"Cậu mơ đẹp nhỉ." Samuel hừ một tiếng.

Lâm Việt không dễ dàng bỏ cuộc, cậu cố gắng thương lượng: "Chỉ xem một tấm thôi?"

Samuel im lặng một lúc, rồi nói: "Lâm Việt, cậu cho tôi xem ảnh hồi nhỏ của cậu, tôi sẽ cho cậu xem của tôi."

Lâm Việt: "..."

Cậu lấy đâu ra ảnh đây, cơ thể này vốn dĩ có phải của cậu đâu.

Lâm Việt lập tức bỏ cuộc, giả vờ không quan tâm: "Thiếu tướng, chuyện này không gấp, để sau này xem cũng được."

Samuel cười lạnh một tiếng, cũng không truy cứu thêm. Anh thừa biết Lâm Việt không có ảnh.

Lâm Việt cũng không nói gì nữa, hai người bỗng chốc rơi vào im lặng. Xung quanh không có âm thanh nào khác, Lâm Việt nghe thấy cả nhịp thở của Samuel và của chính mình.

Cậu đột nhiên cảm thấy tiến triển có chút ngoài dự kiến, lập tức rụt tay lại.

"Thiếu tướng, không còn sớm nữa, ngủ thôi." Lâm Việt vô thức nói.

Dứt lời, cậu định lùi người về phía sau. Kết quả là Samuel hoàn toàn không có ý định buông tay, Lâm Việt thậm chí còn cảm thấy anh siết eo mình chặt hơn một chút.

Trong lòng Lâm Việt lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Ban đầu cậu chỉ muốn gia tăng thiện cảm và độ thân thiết rồi từ từ chiếm một vị trí trong lòng Samuel, như vậy sau này khi cậu thú nhận mình là trùng đực, Samuel sẽ không quá sốc.

Nhưng không ngờ Samuel chấp nhận cậu nhanh đến vậy, cho ôm rồi lại cho ngửi cổ, gần như không có giới hạn.

Vẻ mặt Lâm Việt có chút vi diệu... Chẳng lẽ Samuel cũng có ý với cậu?

Thế nhưng Samuel lại ghé sát tai cậu thì thầm: "Lâm Việt, cậu đúng là đồ biến thái, trộm quần áo của tôi còn muốn ngủ với tôi, có tin ngày mai tôi tống cậu vào Nhà tù Đế quốc cải tạo không?"

Lâm Việt: "..." Đúng là cậu nghĩ nhiều rồi.

Về thể lực, Lâm Việt hoàn toàn không phải đối thủ của Samuel, cậu cựa quậy vài cái không thoát ra được nên cũng bỏ cuộc luôn.

Cậu bình tĩnh trình bày một sự thật: "Thiếu tướng, là anh tự trèo lên giường của tôi."

Samuel: "..."

Lâm Việt bổ sung: "Tôi đâu có ép anh ngủ cùng."

Samuel: "..."

Trong bóng tối, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nói lời nào.

Lâm Việt cảm nhận được bàn tay của Samuel dừng lại trên eo mình rất lâu, sau đó mới từ từ buông ra.

"Tôi thỏa mãn cậu." Giọng Samuel trầm thấp, còn mang theo một âm điệu vui vẻ.

Nói xong, anh vớ lấy cái chăn trên giường, cuộn tròn cả người mình lại như một cái kén.

Lâm Việt ngồi bên cạnh, cảm thấy hành động của Samuel đúng là càng ngày càng khó hiểu.

Nhưng mục đích của cậu cũng đã đạt được rồi.

Lâm Việt rất hài lòng, cậu cũng tung chăn chui vào.

Trước đây ngủ một mình trên giường tầng trên, cậu thấy rất rộng rãi, nhưng khi có thêm Samuel, cả cái giường bỗng trở nên chật chội.

Samuel quay lưng về phía cậu, nằm sát vách tường, còn Lâm Việt nằm ở phía ngoài.

Không gian chật hẹp khiến hai người dính sát vào nhau, cách một lớp vải vóc vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Đó chính là hiệu quả mà Lâm Việt muốn.

Cậu rất thích mùi hương trên người Samuel, mỗi lần ngửi thấy đều sinh ra một cảm giác an tâm và thoải mái lạ thường.

Trước đây khi trùng văn đau đến chết đi sống lại, cậu thường dùng mùi hương trên quân phục của anh để giảm kích thích thần kinh, nhưng mùi trên chiếc áo đó giờ đã nhạt lắm rồi.

Lâm Việt xoay người, trực tiếp ôm Samuel vào lòng. Xung quanh toàn là hơi thở quen thuộc đó, cậu hiếm khi cảm thấy thoải mái như vậy.

Cơ thể Samuel cứng lại một chút, rồi dần dần thả lỏng.

Anh mở mắt nhìn vào bức tường, đột nhiên cảm thấy có phải đầu óc mình hỏng rồi không.

Tại sao anh lại ngủ chung với Lâm Việt?

Samuel hơi bực bội trong lòng, cái tên Lâm Việt xấu xa này chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh. Bỏ rơi anh hết lần này đến lần khác, giờ lại quay về tìm anh.

Samuel cụp mắt, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Lâm Việt, rất ấm áp, minh chứng cho sự tồn tại chân thực của cậu.

Cuối cùng Samuel vẫn nhắm mắt lại.

Thôi kệ... chỉ cần Lâm Việt quay về là được. Chỉ cần cậu chưa chết là được.

Lâm Việt cũng không rõ cảm xúc của mình thế nào, cậu ôm Samuel giống như ôm một con gấu bông lớn.

Không nhịn được muốn sờ soạng một chút.

Đợi một lúc lâu đến khi nhịp thở của Samuel trở nên đều đặn, Lâm Việt mới khẽ động đậy ngón tay.

Samuel lặng lẽ mở mắt: "Lâm Việt, cậu đang sờ đâu đấy?"

Lâm Việt: "..."

Cậu im lặng một lát rồi mới thành thật đáp: "Chỉ sờ cơ bụng một chút thôi."

Samuel hít sâu một hơi, không nói gì.

Lâm Việt cũng thấy mình làm vậy hơi quá đáng, liền ngập ngừng nói: "Hay là tôi cho anh sờ lại?"

Samuel cười lạnh: "Cậu có cơ bụng à?"

Lâm Việt: "..."

"Thiếu tướng, không còn sớm nữa, ngủ thôi."

Cậu lẳng lặng di chuyển tay về phía cái bụng phẳng lì của mình.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!