Chương 41: Thành thật
Edit+Beta: Mean
Giang Hoài Cảnh khẽ ho một tiếng: "Anh có thể giải thích."
Atamia bắt chéo đôi chân dài, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh.
Giang Hoài Cảnh: "..."
"Thật ra hôm đó ở bệnh viện..." Giang Hoài Cảnh thử tổ chức lại ngôn từ.
"Là anh làm sao?" Atamia đột nhiên mở miệng.
"Cái gì?"
"Tôi hỏi anh, là anh làm sao?" Atamia lặp lại lần nữa, nhưng Giang Hoài Cảnh nghe ra được hàm ý khác trong lời nói đó.
Anh có chút kinh ngạc: "Em biết hết rồi?"
Đôi mắt Atamia lạnh lùng, hình tượng mà Giang Hoài Cảnh gắng gượng dựng nên trước mặt hắn đã sụp đổ đến thế nào, sao hắn có thể không biết? Còn lấy cớ mất trí nhớ, coi hắn là đồ ngốc sao?
Hắn chỉ muốn chờ Giang Hoài Cảnh tự nói ra, kết quả là anh mãi không chịu thẳng thắn. Trong lòng Atamia bốc lên lửa giận. Không tin hắn sao? Hay vốn đã định sẽ bỏ đi, chỉ chờ cơ hội trốn?
"Vừa nãy anh định đi đâu?" Atamia ghé sát, giọng rất không tốt.
Giang Hoài Cảnh ngẩn ra một chút, anh còn có thể đi đâu chứ? Anh chỉ có một nơi để về thôi.
Anh đáp: "Anh về nhà."
Atamia hừ lạnh, nâng cằm Giang Hoài Cảnh lên, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc, chỗ đó đã là nhà của tôi rồi. Tôi không cho anh ở thì anh chỉ có thể ra đường ngủ thôi."
Giang Hoài Cảnh: "..."
[...]
Một lúc lâu sau, Giang Hoài Cảnh thở dài: "Được rồi, anh thừa nhận, đúng là anh không phải Giang Hoài Cảnh ban đầu. Chỉ là nơi anh đến cách chỗ này rất xa, anh không biết phải giải thích thế nào, nhưng anh tuyệt đối không có ác ý với em."
Atamia rũ mi, đôi mắt đỏ sâu thẳm, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách.
"Chuyện này là anh sai, anh không cố tình giấu em, đừng giận nữa."
Giang Hoài Cảnh hơi nghiêng người lại gần, không ngờ anh vừa áp sát, Atamia đã né sang một bên.
Giang Hoài Cảnh: "?"
Atamia ngước mắt lên, chậm rãi nói: "Anh không còn là hùng chủ của tôi nữa, không được phép hôn tôi."
"..."
Cuối cùng Giang Hoài Cảnh cũng hiểu hắn giận cái gì.
Anh nhướng mày, cười đầy ẩn ý: "Thật sự không cho hôn sao?"
Atamia quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng không nói.
Giang Hoài Cảnh đành lùi lại, nói: "Được thôi."
Thấy anh buông bỏ dễ dàng như vậy, Atami lại bực bội trong lòng.
Đáng chết, Giang Hoài Cảnh đúng là khúc gỗ!
Nhịn tới nhịn lui, cuối cùng vẫn không nhịn được.
Atamia xoay người bóp cằm anh, nheo mắt: "Muốn hôn tôi? Có thể. Nhưng tôi chỉ cho phép trùng thích tôi hôn thôi."
Bề ngoài hắn nói như thế thôi, chứ thật ra trong lòng đã căng thẳng đến nín thở.
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, hắn đã nhận ra tình cảm của Giang Hoài Cảnh, nhưng hắn muốn anh phải tự nói ra. Dường như chỉ khi chính miệng Giang Hoài Cảnh thừa nhận, hắn mới thực sự yên tâm.
Giang Hoài Cảnh nhướng mày, bỗng nhận ra mình chưa từng nói "thích" với Atamia, chắc hẳn trùng cái này đã băn khoăn chuyện này từ lâu.
Anh bật cười, nói: "Atamia, anh thích em."
Ngón tay Atamia khẽ run, khóe môi không kìm được cong lên: "Anh nói thích tôi, chẳng qua chỉ để được hôn tôi sao?"
"Sai rồi. Chính vì thích em nên anh mới muốn hôn em." Giang Hoài Cảnh đáp.
Atamia rất hài lòng, hắn buông tay ra, cúi người áp lên môi anh.
Giang Hoài Cảnh phối hợp hé môi, trong không gian chật hẹp, hai người trao đổi hơi thở, âm thanh ám muội vang khắp khoang phi thuyền, cuối cùng chỉ còn lại nhịp thở dồn dập.
Atamia thở gấp bên tai anh: "Giang Hoài Cảnh, tối nay còn muốn ngủ phòng riêng nữa không?"
Giang Hoài Cảnh hôn lên cổ hắn, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh nay đã phủ kín dục vọng.
"Qua phòng anh." Giọng anh khàn khàn.
Hai người hôn đến mê mệt, chẳng biết xuống phi thuyền thế nào, chỉ nhớ được cảnh vấp váp mở cửa rồi cùng ngã xuống giường.
Atamia giật phăng nơ cổ, áo quần trượt xuống, lộ ra vòng eo săn chắc thon gọn.
Giang Hoài Cảnh thở khẽ, hôn lên những vết sẹo trên người hắn, quần áo anh cũng rơi theo.
"Ưm..." Atamia chỉ cảm thấy những vết sẹo cũ vừa bỏng vừa ngứa, vô thức ôm chặt lấy Giang Hoài Cảnh.
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chỉ là giữa chừng có một đoạn xen nhỏ.
"Hùng chủ, đáng lẽ em phải trên chứ?" Atamia ngồi trên người anh, buột miệng hỏi ra nỗi niềm trong lòng.
"..." Giang Hoài Cảnh dùng lực, lật hắn xuống dưới: "Anh ở trên."
Ánh mắt Atamia dần lướt xuống chân anh: "Chắc chắn không đổi chứ? Em ở trên cũng có thể làm ngài rất thoải mái..."
Giang Hoài Cảnh nhịn hết nổi, trực tiếp chặn miệng hắn lại.
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao mà hai con trùng trên giường vẫn chưa dậy nổi. Áo sơ mi quần dài vứt tán loạn khắp phòng, lặng lẽ kể lại sự cuồng nhiệt đêm qua.
Giang Hoài Cảnh cúi đầu nhìn gương mặt Atamia, màu vẽ trên mặt hắn vẫn còn đó, đôi mắt nhắm nghiền, yên lặng ngoan ngoãn như thường ngày. Anh khẽ vuốt ve hoa văn sau cổ hắn, hình xăm màu đỏ sẫm đã nhạt đi.
Anh lờ mờ nhớ lại nửa đêm hôm qua, Atamia cứ lẩm bẩm chuyện "đánh dấu". Anh cũng không rõ tại sao lại thuận theo mà đánh dấu thật. Nhưng hình như... không phải loại đánh dấu mà Atamia muốn.
Một lát sau, Atamia khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt.
Thấy Giang Hoài Cảnh, hắn vô thức áp vào người anh: "Hùng chủ..."
Nhưng vài giây sau, Atamia như sực nhớ ra gì đó, lập tức ngồi bật dậy.
Bụng dưới truyền đến từng đợt nhói nhói.
Atamia ôm cái eo mỏi nhừ của mình, sắc mặt dần khó coi: "Giang Hoài Cảnh, anh đánh dấu sâu em rồi?"
Giang Hoài Cảnh: "..."
Đêm qua anh có chút mất kiểm soát, nào còn nhớ phân biệt đánh dấu nông hay sâu, cứ thế tiến thẳng vào nơi sâu nhất.
Anh cúi đầu, nói: "Xin lỗi."
Đánh dấu đối với trùng cái được chia thành đánh dấu tạm thời và đánh dấu sâu. Sau khi bị đánh dấu sâu, cả đời trùng cái sẽ gắn chặt với trùng đực đó, đồng thời chỉ có thể tiếp nhận an ủi pheromone của đối phương. Nếu đây là lần đầu bị đánh dấu sâu thì trùng cái sẽ suy yếu khoảng một tuần.
Atamia vốn muốn được anh đánh dấu, nhưng không phải lên cái level sâu ngay lần đầu!
Huống chi hôm nay hắn còn phải đến quân bộ, hôm qua vừa ly hôn, hôm nay lại để hùng chủ đánh dấu sâu?
Hắn còn mặt mũi gặp ai nữa?
Nhưng... hắn lại hơi lâng lâng.
Tối qua... thật sự rất thoải mái.
Không ngờ Giang Hoài Cảnh ở trên lại tuyệt như vậy, sau này cứ để anh ở trên cũng được.
Suy nghĩ Atamia càng lúc càng trôi xa, chính hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ linh tinh cái gì nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!