Chương 104: Ám hiệu

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt quả thực rất nghe lời mà ở yên trong khách sạn, mỗi ngày đều có quân thư thay phiên canh gác cho cậu. Cậu thề là ngoại trừ ngày đầu tiên, cậu chưa từng bước chân ra khỏi khách sạn lấy một bước. Thế mà chẳng hiểu sao cậu vẫn bị kẻ kia nhắm trúng.

trên hành tinh này lại xuất hiện thêm một nạn nhân mới. Đó là một á thư gầy yếu bị đánh đến mức toàn thân đầy máu, khi các quân thư phát hiện ra thì cậu ta đang nằm co giật liên hồi. Đám trùng cái xung quanh không ai dám lại gần, mãi cho đến khi Samuel tới hiện trường, mấy quân thư mới dám khiêng á thư đó lên xe cứu thương đưa tới bệnh viện.

Trên mặt đất vương vãi một lượng máu khổng lồ. Noah đã dùng máu của á thư kia để vẽ vô số những hình thù kỳ quái trên khoảng sân rộng lớn.

Samuel đứng quan sát một lúc lâu nhưng vẫn không tìm ra được ý nghĩa đặc biệt nào từ những hình thù đó. Hơn nữa, phạm vi vệt máu loang quá rộng, một số hình vẽ thậm chí còn mất dấu ngay tại góc đường.

Phó quan nhìn những dấu vết đỏ thẫm dị thường kia, hỏi: "Thiếu tướng, có cần báo cáo về Quân bộ không?"

Samuel lùi ra xa vài bước, anh lại quan sát những hình thù không có quy luật kia lần nữa từ xa và rồi mơ hồ nhận ra một điểm khác biệt.

Đây không phải là hình vẽ... Noah đã vung vãi máu khắp nơi để khiến mọi người lầm tưởng rằng đó là một loại mật mã đặc biệt.

Nhưng thực chất, chúng giống với chữ viết của trùng tộc hơn.

Samuel trực tiếp dang rộng đôi cánh bay lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, anh mới có thể nhìn rõ được dòng chữ dưới mặt đất.

Đồng tử Samuel run nhẹ.

Hai chữ đó chính là: "Lâm Việt."

Lâm Việt hoàn toàn không hề quen biết Noah. Mấy ngày nay cậu luôn ngoan ngoãn ở trong phòng, ngay cả những quân thư gác cửa cũng hiếm khi thấy mặt cậu.

Sát khí tỏa ra từ người Samuel khiến áp suất xung quanh giảm xuống mức đóng băng.

Ban đầu anh còn định sẽ bắt sống Noah, nhưng giờ anh chỉ muốn trực tiếp nổ súng bắn chết gã.

Lâm Việt hôn nhẹ lên má Samuel. Cậu còn chưa kịp nổi giận thì Samuel đã không chịu nổi trước.

"Anh à, không sao đâu. Trong phòng luôn có quân thư canh gác, hơn nữa Noah cũng chỉ là một trùng cái cấp B, gã không làm gì được em đâu."

Khuôn mặt Samuel vốn sắc sảo, bình thường tuy trông không mấy thân thiện nhưng cũng không đến mức khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng lúc này, lông mày anh nhíu chặt, lộ rõ vẻ hung bạo.

"Mấy ngày tới em tuyệt đối không được ra ngoài." Samuel trầm giọng: "Sớm muộn gì anh cũng sẽ giết chết gã."

Lâm Việt cười khẽ, cậu ôm lấy Samuel rồi bảo: "Trên quang não của em có cài đặt thiết bị khẩn cấp rồi, anh đừng lo."

Nghe vậy, sắc mặt Samuel mới dịu đi đôi chút. Anh nắm lấy cằm Lâm Việt, mạnh mẽ hôn xuống.

Samuel lập tức tăng gấp đôi số lượng quân thư canh gác quanh khách sạn, đồng thời tăng cường mức độ rà soát ở tất cả các khu vực.

Lâm Việt mở cửa sổ, liếc nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Một lượng lớn binh sĩ đồn trú ngay trước khách sạn đã thu hút vô số ánh nhìn của cư dân địa phương. Những trùng cái đi ngang qua đều vội vã rời đi, chẳng ai dám dừng lại lâu.

Lâm Việt đóng cửa sổ lại, trong lòng đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Cậu thực sự muốn xem xem gã Noah này... rốt cuộc là thứ gì.

Những ngày tiếp theo trôi qua khá bình lặng. Noah chỉ lộ diện một chút vào ngày hôm đó rồi lại tiếp tục chui rúc vào hang ổ của mình. Samuel dần dần nhận ra các thủ đoạn ngụy trang của gã. Gã rất giỏi thay đổi khuôn mặt, thường xuyên cải trang thành những trùng cái già nua để qua mắt các chốt kiểm tra.

Vào một đêm muộn, Samuel phát hiện ra một trùng cái có hành tung khả nghi. Sau vài câu thẩm vấn không có kết quả, anh nhạy bén nhận ra dấu vết của Noah. Với cấp bậc tinh thần lực chỉ ở mức B, Noah hoàn toàn không có khả năng đấu lại Samuel. Cuối cùng, gã bị thương và phải nhảy xuống đường cống ngầm của hành tinh mới thoát chết trong gang tấc.

Samuel rất tức giận. Phát súng đó chỉ trúng ngực trái Noah, nếu chuẩn hơn một chút nữa thì anh đã có thể kết liễu gã ngay tại chỗ.

Quân đoàn ba liên tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, sự quan tâm của cư dân mạng đối với vụ việc này cũng không ngừng tăng lên.

Lâm Việt vẫn sinh hoạt như bình thường. Mấy ngày nay cậu thậm chí còn tải vài trò chơi tinh tế về máy. Những lúc Samuel vắng nhà, cậu lại lao vào thế giới ảo để giết thời gian.

Cho đến một đêm nọ, trên hành tinh đột ngột xảy ra một vụ nổ quy mô lớn. Tiếng nổ rung trời chuyển đất khiến Lâm Việt giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy, quay sang thì phát hiện Samuel đã rời đi từ bao giờ.

Những ngày qua, để truy lùng Noah, Samuel đã thức trắng mấy đêm liền, hầu như chẳng ngủ được mấy tiếng.

Nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài, Lâm Việt bật đèn rồi leo khỏi giường. Cậu mặc quần áo chỉnh tề, đeo quang não trên tay rồi mới mở cửa phòng khách sạn.

Hai quân thư canh gác ngoài cửa đồng loạt quay lại nhìn cậu.

Trên mặt Lâm Việt vẫn còn vẻ ngái ngủ, cậu nói: "Hai anh ra ngoài mua cho tôi ít bánh ngọt đi."

Hai quân thư nhìn Lâm Việt từ trên xuống dưới, cau mày đáp: "Theo mệnh lệnh của Thiếu tướng, chúng tôi không được phép rời khỏi đây."

Lâm Việt bực mình: "Thiếu tướng còn dặn các anh phải phục vụ tôi cho tốt kia mà, sao các anh không nghe?"

Hai quân thư nhìn nhau, biểu cảm trở nên vi diệu.

Lâm Việt cũng là trùng cái giống như bọn họ, chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến Thiếu tướng Samuel cưng chiều như bảo bối.

Chuyện Thiếu tướng hằng ngày ăn cùng mâm ngủ cùng giường với cậu đã khiến họ kinh ngạc đến rớt cả hàm rồi. Bây giờ Lâm Việt lại còn định ỷ vào mình được nuông chiều mà làm tới sao?

Quân thư vốn khinh bỉ loại trùng cái vì vinh hoa phú quý mà ngay cả liêm sỉ cũng không cần như Lâm Việt nhất, họ lạnh lùng đáp: "Chúng tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý này của cậu."

Lâm Việt cười khẩy, cậu trực tiếp gọi điện trên quang não trước mặt bọn họ: "Anh ơi, em ăn bánh ngọt được không?"

"Tất nhiên là được rồi." Samuel đầu dây bên kia trả lời.

Lâm Việt lại hỏi tiếp: "Vậy em bảo bọn họ đi mua cho em nhé?"

Samuel cực kỳ chiều chuộng cậu: "Tất nhiên là được."

Lâm Việt đắc ý cúp máy, lại liếc nhìn hai người kia: "Lần này các anh còn chưa chịu đi à?"

Hai quân thư do dự nhìn Lâm Việt, ngoài kia toàn tiếng la hét do bom nổ, trong tình cảnh này họ thực sự không dám rời khỏi vị trí.

Lâm Việt tỏ vẻ bất lực tựa vào cửa: "Từ khách sạn đến tiệm bánh dưới lầu mất chưa đầy năm phút, các anh sợ cái gì? Nhanh lên, nếu làm tôi giận, tôi sẽ bảo Thiếu tướng phạt các anh đấy!"

Vừa dứt lời, Lâm Việt liền đóng sầm cửa phòng lại. Cậu áp tai vào cửa nghe ngóng, thấy hai quân thư kia thảo luận vài câu rồi cuối cùng cũng rời đi.

Lâm Việt thở phào nhẹ nhõm, cậu xóa đoạn ghi âm trong quang não rồi kích hoạt thiết bị khẩn cấp.

Năm phút... Lâm Việt ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu lên. Nếu Noah đủ thông minh, gã nhất định sẽ nhân cơ hội năm phút ngắn ngủi này mà mò tới.

Lâm Việt thầm đếm ngược thời gian trong lòng. Chẳng mấy chốc, cửa sổ phòng khách sạn vang lên tiếng gõ "cộc, cộc."

Lâm Việt đứng bật dậy, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng. Tiếng ồn bên ngoài tuy hỗn loạn nhưng nhịp tim của cậu lúc này còn rõ ràng hơn cả.

Lâm Việt khựng lại một chút rồi bước tới, dứt khoát kéo rèm cửa ra.

Một khuôn mặt cười quái dị đang dán chặt vào kính cửa sổ. Lâm Việt suýt nữa thì ngừng thở; dù đã dự tính từ trước nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cậu sốc tận óc.

Vừa nhìn thấy Lâm Việt, Noah liền vung một cú đấm đập vỡ nát cửa kính.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!