Chương 181: Màu sắc
Edit+Beta: Mean
Tạ Thanh Diễn mượn ánh sáng rực rỡ để quan sát kỹ khuôn mặt Alai.
Trước đó anh chưa soi kỹ, giờ nhìn lại mới nhận ra điều không ổn.
Mái tóc của Alai khác hoàn toàn với tất cả trùng tộc mà Tạ Thanh Diễn từng thấy.
Tóc của nó có màu chuyển sắc, đỉnh đầu là màu cam giống hệt đôi mắt, nhưng càng xuống dưới màu càng nhạt dần, chuyển sang vàng nhạt, và cuối cùng ở phần ngọn tóc thì biến hẳn thành màu trắng.
Tạ Thanh Diễn chưa từng thấy màu tóc nào như vậy, trùng tộc bất kể là trùng đực hay trùng cái thì tóc đều chỉ có một màu duy nhất. Tóc của Alai trông giống như một sản phẩm nhuộm hỏng chưa hoàn thiện.
Alai ngồi xổm trên đất, cảm nhận được ánh mắt của Tạ Thanh Diễn liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Nó dường như cố ý để Tạ Thanh Diễn nhìn rõ dung mạo của mình, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.
Tạ Thanh Diễn đối mắt với Alai, đôi mắt phượng hơi xanh của Alai khẽ nhếch lên, ngay cả độ cong của khóe môi cũng khiến Tạ Thanh Diễn thấy vô cùng quen thuộc. Khi nhìn rõ nốt ruồi đỏ nhỏ nơi đuôi mắt Alai, anh suýt chút nữa không kiềm được mà đứng bật dậy.
Bảo sao anh thấy Alai quen mắt đến vậy, nó trông chẳng khác gì một phiên bản thu nhỏ của chính anh.
Tạ Thanh Diễn chợt hiểu tại sao Sancia lại nhất quyết đòi cứu Alai.
Gương mặt của anh là kế thừa từ Sancia, Alai giống anh thì thực chất cũng chính là giống Sancia. Chẳng lẽ Alai là con của Sancia với một con trùng cái nào đó sinh ra...
[Nghĩ linh tinh cái gì đó! Ông mới không thèm sinh con với đám trùng cái hèn hạ đó!]
Tạ Thanh Diễn thu hồi ánh mắt, tựa lưng vào thân cây phía sau, nhàn nhạt nói: "Tôi còn chưa nói ra mà, ông vội cái gì thế?"
[Ai bảo ta vội! Ta nói cho con biết, ta và nó không có nửa xu quan hệ! Ta là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân kiên định!]
Tạ Thanh Diễn: "..."
"Vậy ông nói xem, tại sao nó lại giống ông thế?" Tạ Thanh Diễn ngước mắt nhìn lên trời: "Tôi với Singana còn chưa sinh trùng con mà."
Dù có sinh đi nữa thì cũng không thể giống y đúc Tạ Thanh Diễn được. Anh thầm nghĩ, đứa trẻ họ sinh ra ít nhất phải có một nửa giống Singana chứ.
[...]
[Tóm lại là nó chẳng liên quan gì đến ta hết!]
Sancia nói xong liền im bặt, mỗi lần tức giận nó đều đơn phương cắt đứt liên lạc với Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Sancia. Ở trong phòng tối, nó nhất quyết đòi cứu Alai, rõ ràng là có tình cảm đặc biệt. Nhưng nghe giọng điệu hiện giờ lại giống như cực kỳ chán ghét con trùng non này.
Sancia không nói gì thêm, nhưng cảm giác của Tạ Thanh Diễn là đúng, nó thực sự không thích Alai. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Alai, nó suýt nữa đã hoảng sợ đến mức muốn thoát xác khỏi não của Tạ Thanh Diễn.
Sancia không nói với Tạ Thanh Diễn rằng thực ra Alai giống hệt nó lúc nhỏ. Vào thời Viễn cổ, tóc của nó cũng có màu chuyển sắc tự nhiên như vậy. Màu tóc bẩm sinh này khi đó còn tạo nên một cơn sốt, khiến vô số trùng đực và trùng cái đua nhau bắt chước nhuộm theo.
Sancia từng rất tự hào về điều đó.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Alai, nó chỉ thấy quái dị.
Thứ này giống hệt nó đã đành, quan trọng là lúc Alai sắp chết, cổ cũng bị chém đứt phân nửa. Điều này gợi lại ký ức tồi tệ của Sancia.
Năm đó khi kết hôn với con trùng cái xảo quyệt đã lừa dối tình cảm của mình, nó đã suýt bị hắn ta cắn đứt cổ. Lúc ấy, Sancia cũng thoi thóp như Alai bây giờ, thậm chí còn thê thảm hơn.
Alai chỉ bị chém nửa đao, còn nó khi đó bị con trùng cái kia gặm mất một nửa da thịt trên cổ. Nếu không có người cứu, nó đã sớm tiêu đời.
Sự trùng hợp giữa diện mạo và thảm cảnh sắp chết khiến Sancia không khỏi nghi ngờ có kẻ đang âm thầm bày mưu tính kế.
Sancia chợt nhớ về nhiệm vụ quay trở lại của mình.
Nhiệm vụ ban đầu là tiêu diệt Trùng đế, nhưng Trùng đế đã bị thủ lĩnh khác giải quyết, thế là Sancia bắt đầu nhàn rỗi sống qua ngày.
Liệu kết cục của tiểu thuyết có thay đổi hay không, nó cũng không rõ. Nhưng diễn biến hiện tại đang ngày càng vượt ngoài dự tính của nó.
Alai cúi xuống nhổ vài cọng cỏ dại khô héo, liếc nhìn Tạ Thanh Diễn, đôi đồng tử cam loé lên một tia kim quang.
Tạ Thanh Diễn nhìn lên bầu trời, thời gian đã trôi qua vài phút, anh bắt đầu lo lắng cho tình hình của Singana. Đang lúc bồn chồn, anh thoáng thấy vài tia sáng nhỏ lấp lánh trên nền trời xanh trong.
Tạ Thanh Diễn đứng dậy, vừa bước được vài bước liền bị một mùi hương quen thuộc ôm trọn vào lòng.
"Hùng chủ, em tìm ngài lâu lắm rồi, em lo cho ngài quá..." Singana thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Tạ Thanh Diễn, đôi cánh chưa kịp thu lại đã ôm chầm lấy anh mà dụi loạn.
Bụi đất bị đôi cánh của Singana cuốn lên làm nhòe tầm mắt Tạ Thanh Diễn, anh nheo mắt lại, cũng vòng tay ôm chặt lấy Singana.
"Có bị thương không?" Tạ Thanh Diễn vẫn lo lắng khi Singana hành động một mình. Dù Singana từng là Quân đoàn trưởng nhưng trong mắt anh, Singana vẫn là một con trùng cái chỉ có cấp E.
Singana hít hà mùi hương nơi cổ Tạ Thanh Diễn, thân mật xoa xoa lưng anh rồi mới chịu buông ra.
"Hùng chủ, em không chạm mặt Norville, vừa đúng thời gian là em rời đi ngay." Giọng Singana đầy vẻ phấn khởi, kết quả thuận lợi này khiến cậu vô cùng thoải mái.
Tạ Thanh Diễn cười khẽ: "Không bị thương là tốt rồi, chúng ta đi ngay thôi."
Lúc này Singana mới dời tầm mắt sang hai con trùng bên cạnh. Aile đang trong trạng thái căng thần kinh. Tinh thần lực của Singana và Norville khác biệt cực kỳ nhỏ, Aile rất khó phân biệt, nếu không cậu đã chẳng bị Norville lừa vào phòng tối. Cảm nhận được luồng tinh thần lực quen thuộc, Aile theo bản năng lùi lại một bước.
Mối quan hệ giữa ba anh em họ vốn đã rối rắm, Aile phải tốn bao công sức mới phân biệt nổi danh tính của Singana và Norville, chưa nói đến mớ tình cảm tam giác máu chó cấm kỵ giữa họ.
Singana liếc nhìn Aile một cái, rồi bước lên phía trước, cúi đầu thực hiện một lễ nghi vuốt vai tiêu chuẩn dành cho hoàng thất.
"Aile đệ đệ, nghe về những gì đệ đã trải qua, ta rất đau lòng. Với tư cách là người anh có cùng huyết thống, ta sẽ tìm cách giúp đệ quay trở lại Tuyết tộc." Singana nói một cách chân tình thâm thúy.
Aile: "..."
Tạ Thanh Diễn: "..."
Tạ Thanh Diễn nhìn Singana, không hiểu sao bỗng dưng cậu lại bày ra vẻ cung kính giả tạo như thế.
Aile lại càng không hiểu, lúc Singana còn là Quân đoàn trưởng, anh ấy vẫn thường xuyên gửi hoa trêu ghẹo mình, sao giờ đột nhiên lại vạch rõ ranh giới như vậy?
Cậu ngập ngừng một lát rồi cũng đáp lễ: "Vương huynh khách sáo quá, huynh đệ ta đều là hoàng thất Tuyết tộc, lần này huynh mạo hiểm cứu ta, ta vô cùng cảm kích."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!