Chương 144: Vị trí
Edit+Beta: Mean
Ánh mắt Singana kín đáo lướt qua phần thân dưới của Tạ Thanh Diễn, cậu khiêm tốn lắc đầu, tỏ ý mình thế này cũng chỉ là bình thường thôi.
Tạ Thanh Diễn cười lạnh. Singana đúng là vừa cho tí màu đã mở cả xưởng nhuộm.
"Cậu không định giải thích chút nào sao?" Tạ Thanh Diễn ngồi xuống ghế, đặt bộ quần áo đã chuẩn bị cho Singana sang bên cạnh, đôi mắt đen lại nhìn về phía cậu.
Singana cúi đầu, tay che lấy một bộ phận nào đó, đứng lúng túng trước mặt Tạ Thanh Diễn, mím chặt môi không nói lời nào.
Giải thích cái gì? Singana cảm thấy cách làm của mình chẳng có vấn đề gì cả.
Cậu vốn đã tắm xong từ lâu, ngồi trên ghế trong phòng tắm đợi Tạ Thanh Diễn mang quần áo tới. Kết quả là chưa đợi được anh, cậu đã nghe thấy những âm thanh kỳ quái.
Thính giác của trùng cái rất nhạy bén, mặc dù tố chất cơ thể của Singana liên tục giảm sút, nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng nghe được âm thanh cách đó mười mấy mét.
Cậu áp sát vào tường nghe ngóng một hồi, khi nghe thấy hai chữ "thư hầu" thì hoàn toàn không ngồi yên được nữa.
Một mình Tạ Thanh Diễn đã đủ phiền phức rồi, nếu có thêm một trùng cái làm thư hầu nữa, muốn bỏ trốn gần như là không thể.
Hơn nữa, địa vị của thư hầu cao hơn cậu, Tạ Thanh Diễn hiện tại tuy chưa có thói quen dùng roi quất cậu, nhưng nếu con thư hầu kia ngứa mắt cố ý làm khó dễ, Singana cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Cậu tuyệt đối không thể để con trùng cái đó quyến rũ Tạ Thanh Diễn.
Singana liếc nhìn mảnh vải đen dưới đất, cuối cùng vẫn chọn cách trần truồng chạy ra khỏi phòng tắm.
Mặc dù Tạ Thanh Diễn không có hứng thú với cơ thể cậu, nhưng con trùng cái kia nhìn thấy cậu như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy nghẹn họng một hồi lâu.
Chỉ là không ngờ Tạ Thanh Diễn không chỉ không có hứng thú với cậu, mà với những trùng cái khác anh cũng chẳng mặn mà gì.
Singana có chút hối hận. Biết thế cậu đã không chạy ra, chẳng thu được lợi lộc gì mà giờ lại còn xấu hổ thế này, đúng là nên khoác cái mảnh vải đen kia vào.
Tạ Thanh Diễn cố tình để Singana phơi nắng vài phút, đợi đến khi cậu bắt đầu bồn chồn bất an mới ném bộ quần áo bên cạnh vào người cậu.
"Sau này đừng làm thế nữa." Giọng Tạ Thanh Diễn bình thản, nhưng nói xong lại vô thức nhíu mày.
Đầu óc Singana không bình thường. Lúc ở sàn đấu giá đã thích cởi đồ, giờ ở nhà vẫn thích trần truồng, chẳng lẽ cậu có chứng nghiện phơi bày cơ thể?
Tạ Thanh Diễn càng nghĩ càng thấy rất có khả năng.
Cùng là đàn ông thì nhìn một chút cũng chẳng sao. Nhưng trong Trùng tộc, Singana là trùng cái. Nếu một ngày nào đó Singana phát điên trần truồng chạy ra ngoài, nhẹ nhất cũng phải bị quất vài chục roi ánh sáng.
Tạ Thanh Diễn nhìn Singana vẫn đang loay hoay với quần áo, giọng nghiêm túc hẳn: "Nếu cậu cảm thấy khó chịu, ở nhà thỉnh thoảng như vậy cũng được. Nhưng ra ngoài thì không được, cậu là trùng cái, hiểu chứ?"
Khó chịu gì cơ? Singana nghe chẳng hiểu. Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, trùng đực vốn thích kẻ khác hùa theo mình, Singana vẫn làm theo trình tự cũ: mỉm cười trước rồi gật đầu sau.
Tạ Thanh Diễn nhìn mãi vẫn không đoán ra Singana nghĩ gì, bèn chống cằm hỏi: "Vậy bây giờ cậu nên làm gì?"
Singana đứng yên tại chỗ, do dự vài giây rồi mặc quần lót vào ngay trước mặt Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn: "..."
"... Cút về phòng mình mà thay đồ."
-
Sau khi trở về, Sosi đã báo lại câu trả lời của Tạ Thanh Diễn cho Thân vương Varisi, đôi đồng tử vàng của Varisi tức đến mức dựng ngược cả lên.
"Đồ ngu! Vậy mà lại để thua một con thư nô sao?!" Varisi vừa nói vừa đập bàn rầm rầm, những bộ tách trà tinh xảo trên bàn bị lực chấn động lật nhào, rượu đổ lênh láng ra sàn.
Sosi quỳ một gối, cúi đầu hổ thẹn: "Thư phụ, hùng tử Tạ Thanh Diễn muốn đợi thư quân của ngài ấy trở về..."
Varisi cười lạnh: "Trở về? Con tiện trùng Chu Liễm mà trở về thì còn chỗ cho ngươi sao? Ngươi đừng quên nó vào tù vì lý do gì!"
Sosi nắm chặt nắm đấm: "Nhưng mà..."
"Sosi, ngươi cam tâm chỉ trở thành một thư hầu thôi sao? Ngươi nhìn xem có con trùng cái vương thất nào lại đi làm thư hầu cho trùng đực không! Chưa kể Chu Liễm vừa ích kỷ vừa hay ghen, nó đã mê hoặc quý ngài đó đến mức này, làm sao có thể để Tạ Thanh Diễn cưới ngươi?"
Sosi quỳ dưới đất không nói gì, trong mắt hiện lên một tầng u ám.
Đúng là không cam tâm, nếu thư quân của Tạ Thanh Diễn là một vương tử, hắn nguyện ý là thư hầu, nhưng Chu Liễm chỉ là một trùng cái bình dân, dựa vào cái gì mà dám trèo lên đầu hắn?
"Phía Tạ Thanh Diễn ta đã sắp xếp xong rồi, ngươi cứ theo kế hoạch mà tiếp cận nó, sớm muộn gì nó cũng thuộc về ngươi." Varisi đi đến bên cạnh Sosi, một tay đỡ hắn dậy: "Ngươi sẽ trở thành thư quân của nó."
Sosi nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu: "Vậy còn Chu Liễm..."
Ánh sáng trong đồng tử vàng của Varisi sắc lẹm, lão nhếch môi cười: "Để nó chết đi."
-
Trời dần tối hẳn, bóng tối bao trùm lấy bầu trời vốn trắng sáng, phủ bóng đen lên vạn vật trên tinh cầu.
Tạ Thanh Diễn lướt thông tin trên quang não, biểu cảm trên mặt dần căng cứng.
Sosi chỉ cho anh biết vị trí của Nhà tù Hoàng gia, nhưng vị trí đó Tạ Thanh Diễn đã tự tra cứu được trên mạng từ lâu.
Sosi chẳng qua chỉ đưa thêm cho Tạ Thanh Diễn một đống tài liệu vô dụng.
Tạ Thanh Diễn đành phải tự mình tra cứu thông tin trên mạng. Nhà tù Hoàng gia là nhà tù trọng điểm của Đế tinh, Trùng đế đã ban lệnh cấm đối với mọi thông tin bên trong, chưa kể phòng thủ ở đó rất nghiêm ngặt, tài liệu mà Tạ Thanh Diễn tra được cực kỳ ít ỏi.
Mấy ngày nay Singana không có biểu hiện gì bất thường. Tạ Thanh Diễn đã cố tình mở cửa lớn vài lần, khéo léo tạo cơ hội bỏ trốn cho Singana.
Nhưng Singana chẳng thèm nhìn, cứ thế đi lướt qua.
Tạ Thanh Diễn càng thấy khó hiểu. Theo tiến triển cốt truyện, đáng lẽ Singana phải rất muốn đến Quân đoàn hai tìm Norville mới đúng, vậy mà giờ cậu hoàn toàn không có ý định bỏ trốn.
Tạ Thanh Diễn lại không thể đuổi Singana đi, cuối cùng chỉ có thể lắp thêm hết lớp khóa cơ học này đến lớp khác cho cửa phòng mình trước khi đi ngủ mỗi tối.
Singana đã chuẩn bị xong cơm nước trong bếp từ sớm, cậu rất thành thạo những việc này, mọi món ăn đều được sắp xếp theo mức độ ưa chuộng của các trùng đực trên mạng.
Lần này cậu quyết tâm rửa sạch nỗi nhục cũ.
Singana bày biện thức ăn trên bàn cực kỳ ngay ngắn, ngoài ra ở góc bàn cậu còn đặt thêm một vài món đồ trang trí vàng kim rực rỡ, loại sinh vật nông cạn như trùng đực vốn rất thích những thứ lấp lánh phát sáng.
Tạ Thanh Diễn không tra được thông tin gì hữu ích, anh lướt qua vài trang web mới rồi cuối cùng tắt quang não vứt sang một bên.
Anh đành phải dời tầm mắt sang Singana.
Singana đã đợi từ lâu, thấy Tạ Thanh Diễn đặt quang não xuống bước tới, cậu lập tức ân cần kéo ghế cho anh ngồi.
Thậm chí còn thực hiện một nghi lễ dùng bữa cực kỳ chuẩn mực với Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn: "..."
Trong biệt thự của anh vốn có một robot nhỏ, trước đó gặp chút trục trặc nên Tạ Thanh Diễn đã mang đi sửa, kết quả là hôm qua mới nhận về thì hôm nay nó lại đột ngột chết máy một cách khó hiểu.
Anh đành phải để Singana nấu cơm.
Nhưng cơm Singana nấu... Tạ Thanh Diễn cầm dao nĩa lên, nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương vị trước mặt, nghi ngờ Singana hạ độc trong đó.
Singana đứng sau lưng Tạ Thanh Diễn, nhìn theo từng động tác của anh, trong mắt lóe lên một tia sáng thâm trầm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!