Chương 184: Bảo bối
Edit+Beta: Mean
Lains và Singana lao vào nhau vật lộn túi bụi giữa không trung. Trong lúc giằng co xé xác đối phương, cả hai cũng không quên bồi thêm những cú đá hiểm hóc vào người kẻ địch.
Đôi cánh trắng muốt điểm xuyết ánh sáng li ti và đôi cánh đen tuyền liên tục hoán đổi vị trí, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mắng chửi giận dữ của một con trùng cái nào đó.
"Singana!" Lains nghiến răng chịu đau, tung cú đá tống khứ Singana ra khỏi người mình. Singana cũng chẳng vừa, ngay trước khi bị văng ra còn kịp ra tay độc ác, giật phăng một nhúm tóc trên đầu Lains.
Lains ôm đầu phải, bộ đồng phục cảnh vệ vốn được mặc chỉnh tề giờ đã rách tả tơi một mảng lớn, cả trùng trông xộc xệch đến thảm hại.
Con trùng cái chết tiệt này, trước đây làm Quân đoàn trưởng kiểu gì mà lên chiến trường lại đánh nhau với dị thú như quân đầu đường xó chợ thế này?!
Singana hừ lạnh một tiếng, mặc kệ những vết trầy xước trên mặt, cậu thản nhiên vứt nhúm tóc đen vừa giật được xuống không trung ngay trước mặt Lains.
"Còn dám bén mảng đến gần Tạ Thanh Diễn, ta sẽ nhổ sạch lông ngươi." Singana lạnh lùng đe dọa.
Nhìn nhúm tóc bay lả tả trong gió, biểu cảm của Lains dần mất kiểm soát. Hắn nhìn chằm chằm Singana, đôi mắt vàng kim lóe lên tia nhìn sắc lẹm.
"Thằng ranh con, ông sống bao nhiêu năm nay, chưa có kẻ nào chán sống đến mức dám động vào tóc của ta." Giọng Lains trầm xuống đầy nguy hiểm, đôi cánh đen vỗ mạnh, một lượng lớn tinh thần lực lập tức cuộn xoáy quanh thân hắn.
Singana mặt không cảm xúc, cậu giơ tay lên, cũng tạo ra một cơn cuồng phong tinh thần lực quanh mình.
Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội ở độ cao hàng trăm mét, tiếng nổ vang rền cả bầu trời như tiếng sấm sét lúc cơn bão sắp sửa đổ bộ.
Trong khi đó, Tạ Thanh Diễn đã ngồi vào ghế lái, thay thế vị trí của Singana điều khiển phi thuyền.
Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ tới Tuyết tộc, nhưng giờ Singana mất tích, anh buộc phải thay đổi lộ trình.
Anh định tìm một nhà trọ nhỏ vô danh ở biên giới Đế Tinh để Aile và Alai lẩn trốn, sau đó mới quay lại tìm Singana.
Aile dựa vào cửa sổ, cảm nhận được hành động của Tạ Thanh Diễn, cậu ta cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hồi bị nhốt trong phòng tối, cậu ta đã vài lần cảm nhận được luồng tinh thần lực trên người tên áo đen kia.
Singana và Norville đều bị hắn khống chế, dù Singana đã thăng cấp nhưng muốn thoát khỏi hắn vẫn cực kỳ khó khăn.
Đã vậy, họ còn đang bị Quân đoàn hai truy đuổi gắt gao.
Quân đoàn hai là những kẻ tinh nhuệ nhất trong việc kiểm tra mạng lưới và truy vết tội phạm bỏ trốn, biết đâu chừng lúc này bọn họ đã xác định được vị trí phi thuyền của Tạ Thanh Diễn.
Aile nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ bằng đôi mắt trống rỗng. Khung cảnh bên ngoài tươi sáng và biến ảo khôn lường, nhưng cậu chỉ có thể mở to hốc mắt, đón nhận một màn đêm tăm tối như trước.
Nhịp thở của Aile dần trở nên dồn dập và nặng nề. Với thương thế nghiêm trọng hiện tại, dù có trốn vào nhà trọ thì việc bị Quân đoàn hai phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc đó không có Tạ Thanh Diễn và Singana bảo vệ, bên cạnh lại đèo bòng thêm một Alai chưa rõ lai lịch, một mình Aile lại càng đơn thương độc mã, không người giúp đỡ.
"Tạ Thanh Diễn, không cần đưa tôi đi trước đâu, chúng ta quay lại đi." Aile đột ngột lên tiếng trong bầu không khí im lặng.
Tạ Thanh Diễn nghe vậy cũng dừng thao tác thiết lập lộ trình, anh quay đầu hỏi: "Cậu muốn quay lại?"
Aile thở dài, đi đâu cũng có khả năng bị bắt, nhưng đi cùng Tạ Thanh Diễn chắc chắn sẽ an toàn hơn một mình cậu hành động đơn độc.
Nhưng trọng tâm của Tạ Thanh Diễn đều đặt hết ở chỗ Singana, nếu Singana xảy ra chuyện gì, Aile chẳng mảy may nghi ngờ việc Tạ Thanh Diễn sẽ tàn nhẫn bỏ rơi cậu.
Để khiến bảo bối Tạ Thanh Diễn này có thể quan tâm đến mình hơn một chút, Aile có thể vì anh trai hờ Singana này mà hy sinh chút đỉnh.
Aile nghiêm túc nói: "Singana là anh trai tôi, tôi không yên tâm lắm, chúng ta quay lại trước đi, đưa anh ấy đi cùng."
Tạ Thanh Diễn hơi ngạc nhiên, Aile từng bị Norville tra tấn gần chết trong phòng tối, tuy sau đó được cứu ra nhưng đối với hai anh em Singana và Norville chắc chắn có bóng ma tâm lý không nhỏ. Không ngờ lúc này cậu ta lại thay đổi thái độ với Singana nhanh đến vậy.
Tạ Thanh Diễn nói với giọng điệu đầy ẩn ý: "Cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi và cậu chẳng có sức chiến đấu, tới đó có khi mất mạng như chơi."
Aile thầm nghĩ có anh ở đó thì ai dám làm gì, nhưng miệng vẫn đáp: "Singana là anh tôi, vì anh ấy cũng là điều nên làm."
Tạ Thanh Diễn khẽ nhíu mày một cái khó nhận ra. Trước đó anh nhìn Aile thấy không có vấn đề gì, nhưng cứ liên tưởng đến mối quan hệ tay ba cẩu huyết giữa ba anh em họ, rồi việc Aile từng đính hôn với Singana, Tạ Thanh Diễn thật sự càng nhìn Aile càng thấy không thuận mắt.
Dù anh biết rõ giữa Aile và Singana chẳng có chuyện gì.
Tuy Singana lăng nhăng nhưng lại đặc biệt chú trọng việc tiếp xúc với các trùng đực khác. Cậu biết rõ việc bị trùng đực đánh dấu có ý nghĩa thế nào, ở Quân bộ thậm chí cậu còn không cho phép bất kỳ ai thực hiện an ủi tinh thần cho mình.
Cách thức vừa công khai quyến rũ nhưng lại giữ lằn ranh cuối cùng này của cậu càng khiến vô số trùng đực điên đảo.
Nhưng Singana đời nào chịu để bản thân bị trói buộc bên cạnh một con trùng đực nào, cậu chỉ muốn ra ngoài phóng túng bay nhảy. Bảo cậu quỳ rạp dưới đất hầu hạ trùng đực, ước chừng Singana vừa kết hôn xong sẽ tự kết liễu bằng một phát súng ngay lập tức.
Phong cách từ trước đến nay của cậu luôn là trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng tuyệt đối không chịu trách nhiệm.
Còn Aile đối với Singana thuần túy là lợi dụng, thời điểm đó nếu Singana không phải Quân đoàn trưởng, Aile còn chẳng thèm đoái hoài đến cậu.
Tạ Thanh Diễn nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện ba anh em nhà này đều là những kẻ kỳ quặc.
Một kẻ ngốc, một kẻ điên và một kẻ xui xẻo.
Cả trùng tộc chắc chẳng tìm đâu ra tổ hợp nào máu chó hơn thế này.
Tạ Thanh Diễn quay đầu lại, nhạt giọng: "Được."
Dù sao ý kiến của Aile cũng trùng khớp với mong muốn của anh, như vậy cũng rút ngắn được thời gian anh đi tìm Singana. Anh cúi đầu đổi hướng bay của phi thuyền.
Tạ Thanh Diễn và Aile đạt được sự thống nhất, cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Trong khoang tàu lại chìm vào im lặng.
Alai ngồi ôm gối ở ghế sau, sắc mặt tối sầm lại như chàm đổ.
Tốt lắm, lại dám lờ mình đi.
Một con trùng non lớn chừng này ngồi ở phía sau, mở miệng hỏi ý kiến nó một câu khó lắm sao? Hỏi xem nó có muốn đi hay không khó lắm sao?
Alai lườm quýt cái lưng của Tạ Thanh Diễn một cái sắc lẹm, nó hạ chân xuống, rồi lại liếc sang Aile.
Aile không biết đang nghĩ gì, đôi mắt trống rỗng đang vô định nhìn về phía trước. Vết thương trên người cậu ta chưa lành, những vệt máu khô vẫn dính bết trên bộ quần áo rách nát xộc xệch.
Alai lại dời tầm mắt sang Tạ Thanh Diễn. Ban đầu nó định tìm một chỗ yên tĩnh ở nhà trọ để nói chuyện đàng hoàng, bình tâm tĩnh khí với Tạ Thanh Diễn, nhưng giờ xem ra bất khả thi rồi.
Tất cả là tại con trùng Tuyết tộc chướng mắt này.
Alai ngước mắt lên, khẽ búng ngón tay một cái.
XOẢNG!
Toàn bộ lớp kính xung quanh phi hành khí nổ tung thành từng mảnh. Gió lạnh tràn vào như thác đổ từ trên cao, Aile đang ngồi cạnh cửa sổ bị biến cố đột ngột này làm cho kinh hãi: "Tạ..."
Cậu ta chưa kịp đứng dậy đã bị một luồng tinh thần lực cực mạnh đột ngột xuất hiện bên cạnh hất văng ra ngoài cửa sổ.
Tạ Thanh Diễn bị cuồng phong tạt đau rát cả mắt, vừa kịp quay đầu lại đã thấy cảnh Aile bị quăng xuống không trung.
"Aile!" — Tạ Thanh Diễn bước tới một bước, định dùng tinh thần lực để quấn lấy cứu Aile, nhưng lập tức bị một áp lực kinh hồn ào ạt lao tới, đè chặt anh lên bảng điều khiển.
Giữa cơn cuồng phong buốt giá, Tạ Thanh Diễn nhìn thấy rõ ràng đôi đồng tử của Alai đã hoàn toàn bị sắc kim bao phủ, rực rỡ và sáng ngời. Một giọng nói vang lên ngay trong tâm trí anh:
[Sancia, bảo bối của ta. Lâu rồi không gặp, cuối cùng ngươi cũng biết quay lại tìm ta rồi sao?]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!