Chương 170: Về nhà
Edit+Beta: Mean
Singana không nói cho Tạ Thanh Diễn biết cấp bậc của mình.
Số lượng trùng cái cấp cao của Tuyết tộc không nhiều, vào mùa đông các phương diện năng lực của họ sẽ tăng lên gấp bội, nhưng trong đời sống thường nhật, việc nâng cao tinh thần lực lại khó khăn hơn trùng cái bình thường rất nhiều.
Trùng Tuyết tộc đạt đến cấp S chỉ tồn tại trong truyền thuyết từ hàng vạn năm trước, mà đó lại còn là một trùng đực.
Tạ Thanh Diễn mơ hồ đoán ra trùng đực đó là ai. Sancia đang ở bên cạnh anh, vậy thì vị trùng đực kia chắc hẳn đang nương náu trên người một trong bốn người còn lại.
Tạ Thanh Diễn vờ như vô tình hỏi Sancia, dạo này nó rất im hơi lặng tiếng, chẳng biết một mình đang âm mưu chuyện gì. Nghe Tạ Thanh Diễn hỏi, Sancia mới lười biếng đáp:
[Đầu óc hắn không bình thường, ông chẳng mấy khi thèm nói chuyện với hạng tâm thần đó đâu.]
Giọng điệu của Sancia rất tùy tiện, nói xong còn bồi thêm một câu:
[Dễ mất mạng như chơi đấy.]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Singana đưa Tạ Thanh Diễn trở về căn biệt thự cũ của họ.
Tạ Thanh Diễn là trùng đực cấp A, việc anh gặp sự cố rồi mất tích không rõ tung tích đã gây ra chấn động không nhỏ cho toàn bộ Trùng tộc. Cho đến tận bây giờ, bên ngoài biệt thự của anh vẫn còn giăng dây cảnh giới dài.
Tạ Thanh Diễn chỉ định quay về thu dọn một ít đồ đạc rồi rời đi ngay. Dù là đi đến nhà tù hay đến Quân đoàn hai, để lộ thân phận vào lúc này đều không có lợi cho những hành động tiếp theo của họ.
Chỉ là không ngờ trong quãng thời gian mình rơi xuống vách đá, thế giới bên ngoài lại xảy ra biến cố lớn đến vậy.
Tạ Thanh Diễn tìm thấy quang não dự phòng để trong phòng, rồi nhập toàn bộ những thông tin đã thu thập được vào đó.
Trên đó hiện ngay mấy lệnh truy nã cấp cao, hầu hết đều do Quân đoàn một khẩn cấp ban bố trên mạng sao.
Chu Liễm đã vượt ngục thành công.
Trên lệnh truy nã có dán ảnh của Chu Liễm. Anh mặc bộ đồ tù nhân, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính, khiến đôi đồng tử đen vốn đã vô cảm nay lại càng thêm một tầng sát khí.
Tạ Thanh Diễn nhìn nội dung trên lệnh truy nã mà rơi vào trầm mặc hồi lâu.
Họ tên: Chu Liễm
Cấp bậc: trùng cái cấp A
Mô tả: Trùng cái tóc đen mắt đen, không tuân thủ "Quy tắc thư quân", ích kỷ đố kỵ, có hành vi ác ý gây thương tích cho hùng chủ, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Ngoài ra, trong thời gian thụ hình đã gây ra nhiều vụ ẩu đả nghiêm trọng, đặc biệt gian trá xảo quyệt, giỏi quyến rũ trùng cái cấp cao, là tội phạm cấp A đang lẩn trốn.
Tạ Thanh Diễn: "..."
Đúng là anh trai của anh, mỗi một hành động đều vượt ngoài dự đoán.
Tạ Thanh Diễn thở dài, Chu Liễm đã trốn thoát, vậy anh có thể tạm thời gác chuyện ở Nhà tù Hoàng gia sang một bên để tập trung vào phía Quân đoàn hai.
Với bản lĩnh của Chu Liễm, đám trùng cái kia chắc chắn không dễ gì bắt được anh.
Tạ Thanh Diễn tìm kiếm thêm thông tin về lộ trình tẩu thoát của Chu Liễm rồi mới tắt trang web trên quang não đi.
Thế nhưng đúng lúc anh định rời đi, mạng sao lại tự động đẩy cho anh mấy tin tức chấn động nội bộ Trùng tộc:
#Giang Hoài Cảnh ám sát Trùng Đế#
#Biến dị#
#Liệt Giang Hoài Cảnh vào danh sách tội phạm cấp S đang lẩn trốn#
Tạ Thanh Diễn: "..."
Bọn họ đều điên hết rồi sao?
Anh định tắt não quang thì dừng lại, nhìn ba chữ cái quen thuộc kia, rồi nhấn vào xem mấy cái tin hot nhất hiện nay.
Trên mạng đang lan truyền video Giang Hoài Cảnh ám sát Trùng đế, đoạn video không dài, chỉ có vỏn vẹn vài giây.
Tạ Thanh Diễn chụp màn hình rồi phóng to ảnh của Giang Hoài Cảnh lên. Gương mặt anh ấy vẫn giống hệt như khi ở Trái Đất, nhưng đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ ôn hòa trước kia. Quan trọng nhất là... Tạ Thanh Diễn nhìn đôi cánh đen sau lưng Giang Hoài Cảnh, đôi mắt khẽ nheo lại.
Sao anh ấy lại có cánh được nhỉ?
[Chậc chậc chậc... sao cái thằng Narsolo kia lại cướp mất chuyện ông định làm thế nhỉ?]
Tạ Thanh Diễn không hiểu ý của Sancia: "Ông định làm việc gì cơ?"
Giọng của Sancia nghe đầy vẻ đương nhiên:
[Giết Trùng đế chứ còn gì nữa, chuyện này chẳng phải đã nói với con từ lâu rồi sao?]
Tạ Thanh Diễn có chút cạn lời. Anh cứ ngỡ hồi đó Sancia chỉ nói chơi thôi, không ngờ nó muốn anh đi giết Trùng đế thật.
[Nhưng mà như vậy cũng đỡ tốn sức cho ông mày nhiều lắm, hạng báu vật như chúng ta vốn dĩ không thích hợp để xông pha trận mạc, cứ nằm không hưởng lợi là được rồi.]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Tạ Thanh Diễn tắt quang não. Ban đầu anh cứ ngỡ Giang Hoài Cảnh gặp tai nạn xe hơi rồi sống chết không rõ, không ngờ anh ấy cũng bị xuyên đến Trùng tộc. Vậy xem ra rất có thể Lâm Việt và Bùi Sóc Nguyệt cũng đang ở một góc nào đó trong thế giới này.
Tạ Thanh Diễn tạm thời không tính đến hai cậu nhóc kia vì chưa gặp mặt cũng chưa có tin tức gì. Mục tiêu chính vẫn là Chu Liễm và Giang Hoài Cảnh.
Anh vừa xem qua lộ trình bỏ trốn của cả hai: Giang Hoài Cảnh rơi xuống vách núi rồi mất tích, Tạ Thanh Diễn không nắm bắt được hướng đi.
Nhưng Chu Liễm thì rõ ràng là đang chạy về phía Bắc, mà Tuyết tộc của Singana cũng ở ngay vùng cực Bắc...
Chỉ trong vòng một phút, Tạ Thanh Diễn đã xác định được điểm đến tiếp theo.
Bọn họ đều ở phương Bắc, vậy thì anh cũng sẽ đi về phía đó.
"Hùng chủ, em tắm xong rồi." Singana mở cửa bước ra, trên người cậu đã thay bộ quần áo mới, ngay cả cúc áo sơ mi trắng cũng được cài chỉnh tề lên tận cổ.
Tạ Thanh Diễn liếc nhìn cậu một cái. Hồi anh mới mua Singana về, lúc nói chuyện cậu luôn cúi gầm mặt xuống, cả trùng toát lên vẻ âm trầm và tử khí bao quanh.
Sau khi rơi xuống đáy vực, anh lại càng không nhìn rõ biểu cảm của Singana. Lúc đó cả hai đều lấm lem bẩn thỉu, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan sát khuôn mặt của cậu.
Giờ Singana đã lau sạch khuôn mặt, đôi mắt tím sáng ngời nhìn anh đầy sức sống, hoàn toàn rũ bỏ vẻ u ám trước kia.
Tạ Thanh Diễn hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới đặt quang não sang một bên.
"Hùng chủ, để em lấy quần áo cho ngài." Singana nhanh chân bước đến trước tủ quần áo, cậu nắm lấy cánh cửa tủ, rất biết điều nói: "Ngài đi tắm trước đi, lát nữa em mang quần áo vào cho ngài."
Tạ Thanh Diễn ngước mắt nhìn hành động của Singana. Trước đây rõ ràng anh đã mua quần áo mới cho Singana, nhưng cậu cứ nhất định phải mặc đồ của anh.
Đã thế mặc cũng không cẩn thận, cứ cách mấy tiếng lại đem đi giặt một lần, khiến anh vô cớ bị hỏng mất mấy bộ quần áo.
Tất nhiên bây giờ Singana không đời nào nói thật. Hồi mới đến, vết thương của cậu rất dễ bị nứt ra, làm máu dính đầy lên áo sơ mi trắng của Tạ Thanh Diễn.
Cậu sợ anh nhìn thấy sẽ khó chịu mà đánh mình, nên cứ một mình lén lút đem đi giặt. Nào ngờ vết máu đó khó giặt đến thế, Singana cố sống cố chết vò đến rách cả áo mà vẫn không sạch được vết máu bẩn.
Nhưng Tạ Thanh Diễn cũng không trách mắng cậu.
Thực ra từ lúc đó Singana đã biết Tạ Thanh Diễn là một trùng đực nhỏ có tính tình khá tốt rồi. Chỉ là khi ấy đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện báo thù nên không quan tâm đến những hành động của anh.
Singana nắm chặt vạt áo mình, dường như ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm trên đó. Tạ Thanh Diễn đã rời khỏi đây quá lâu, quần áo cất trong tủ cũng không còn lưu lại mùi hương trên người anh nữa.
Singana không quan tâm mấy chuyện đó, vóc dáng Tạ Thanh Diễn cũng tương đương với cậu, chỉ cần mặc thấy thoải mái là được rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!