Chương 120: Trở về

Edit+Beta: Mean

Trùng đế mỉm cười vỗ vai Samuel: "Về nghỉ ngơi đi."

Khi Samuel xoay người, anh mới nhìn thấy Pein đang đứng ở góc cung điện. Kể từ sau buổi tiệc lần trước, Samuel chưa từng gặp lại Pein. Các triệu chứng của Pein hiện tại cũng giống hệt như Liri, toàn thân anh ta như bị bao phủ bởi những bóng mờ, ngay cả làn da trên khuôn mặt cũng bắt đầu lỏng lẻo và lão hóa.

Samuel quay đi, anh theo sau trùng hầu đến căn phòng dành cho mình trong cung điện.

Phòng rộng rãi và tráng lệ hơn ký túc xá ở Quân bộ rất nhiều, nhưng đồ đạc bên trong lại ít ỏi, phần lớn chỉ là một số tài liệu. Đã rất lâu rồi Samuel không quay lại nơi ở trong hoàng cung. Kể từ khi Lâm Việt xuất hiện, anh luôn chen chúc ở cùng với cậu.

Bây giờ, mọi thứ lại quay về như trước kia.

Samuel đóng cửa lại, anh bước vào phòng tắm, ép bản thân phải nôn hết số thuốc đã uống lúc nãy ra ngoài. Trong thuốc có một mùi tanh nồng khiến Samuel cảm thấy buồn nôn cực kỳ, anh nôn đến mức gân xanh trên trán đều nổi cả lên.

Phải mất gần mười phút, Samuel mới kiệt sức quỳ sụp xuống sàn nhà. Trên tóc anh vẫn còn dính những vệt máu không rõ nguồn gốc, cả gương mặt đều có chút bầm tím. Anh ngẩn ngơ nhìn đống hỗn độn trong bồn rửa, siết chặt ống tay áo bẩn thỉu của mình.

Lâm Việt...

Samuel cúi đầu, trong mắt lộ rõ sát ý.

[Lâm Việt...]

[Lâm Việt...]

[Lâm Việt! Lâm Việt! Lâm Việt! Ta thật sự chịu hết nổi rồi đấy!!!]

Trong đầu tràn ngập tiếng gào thét thịnh nộ của một sinh vật nào đó, hòa lẫn với tiếng nổ vang vọng từ đằng xa, Lâm Việt cảm thấy mình như đang lạc giữa một mảng trắng xóa mênh mông.

Cậu nhíu chặt mày, từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt là bức tường trắng toát của bệnh viện. Đèn trong phòng đang tắt, trên lớp chăn mềm mại của giường bệnh phủ một tầng ánh nắng dịu nhẹ. Có vài cơn gió mát rượi men theo khe cửa sổ len lỏi vào phòng bệnh. Lâm Việt ngơ ngác quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, những tán lá ngô đồng ở đó đã ngả sang màu vàng úa. Cơn gió thu mang theo hơi lạnh thổi qua, vài chiếc lá vàng trên cây cũng theo đó mà rụng xuống.

Lâm Việt ngồi dậy, nhìn ống truyền dịch trên tay mình, bình thuốc bên cạnh vẫn đang nhỏ giọt đều đặn. Trên chiếc bàn cạnh giường bày một bó hoa không biết là của ai gửi đến, trên đó còn có dán nhãn của cửa hàng với dòng chữ Hán: "Chúc sớm ngày bình phục".

[ Lâm Việt, cuối cùng ngươi cũng chịu quay về rồi hả?]

Giọng nói quen thuộc của nhân cách thứ hai vang lên trong đầu, Lâm Việt vẫn hơi ngơ ngác.

"Tôi lại quay về Trái Đất rồi sao?" Lâm Việt không thể tin nổi.

Trong bệnh viện vẫn phảng phất mùi thuốc khử trùng, Lâm Việt lờ mờ nghe thấy tiếng người bên ngoài đang trò chuyện với nhau.

[Ta buồn cười quá cơ.]

[Cơ thể ngươi ở Trái Đất, ngươi không về Trái Đất thì định về đâu?]

Lâm Việt nhớ lại tình cảnh lúc mình mới bắt đầu xuyên không. Cậu thuê thuyền ra ngoài chơi, gặp phải sóng thần, thuyền bị lật và cậu bị nhấn chìm trong làn nước biển. Lâm Việt vốn cứ ngỡ mình đã chết, không ngờ rằng mình lại được cứu sống ở Trái Đất?

Lâm Việt rút ống truyền dịch trên tay ra, vội vàng nói: "Tôi phải quay lại."

Lần này cậu trở về là để lấy lại cơ thể, Samuel vẫn còn ở Trùng tộc, cậu không muốn để anh phải chờ đợi quá lâu.

[Ngươi không quay lại được đâu.]

Lâm Việt khựng lại, hỏi: "...Tại sao?"

[Cưng à, tất nhiên là vì ngươi quá cùi bắp rồi. ]

Lâm Việt: "..."

Cái tính thích nói lời mỉa mai, châm chọc của nhân cách thứ hai này chẳng phải mới ngày một ngày hai. Vì đang có việc phải cầu cạnh, Lâm Việt chỉ đành hạ mình: "Làm ơn nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới có thể quay lại?"

[Ha ha.]

Thấy nó không phản ứng, Lâm Việt liền nói: "Vậy thì tôi lại đi nhảy xuống biển, chắc chắn tôi vẫn có thể xuyên không quay lại."

[...]

[Lâm Việt, đó là Trùng tộc đấy. Ngươi là một con người mà không lo ở lại Trái Đất, cứ nhất quyết đòi quay lại Trùng tộc để làm cái gì?]

Lâm Việt hơi biến sắc, há mồm, định nói mà thôi.

Sắc mặt Lâm Việt thoáng thay đổi, cậu há hốc miệng, có chút ngập ngừng. Nhân cách thứ hai đột nhiên im hơi lặng tiếng, phải mất vài giây sau nó mới bừng tỉnh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

[Lâm Việt, là con trùng cái nào hả? Hửm? Cái thằng nhóc này ngày nào cũng không lo học hành, chỉ giỏi yêu đương! Bỏ mặc ông đây một mình ở Trái Đất, não cậu hỏng rồi à!]

Lâm Việt bị nó mắng đến mức đầu óc váng vất, cậu uất ức đáp: "Tôi có yêu đương suốt ngày đâu? Đó là mối tình đầu của tôi đấy."

[Ta mặc kệ ngươi tình gì! Lần này nếu ngươi không mang ta theo về, thì đó sẽ là lần cuối cùng ngươi được gặp hắn!]

Nó vẫn luôn nỗ lực tìm cách quay về Trùng tộc, dạy Lâm Việt học tinh thần lực, nắm vững kỹ năng xoa dịu tinh thần cũng là để chuẩn bị cho việc quay về Trùng tộc trong tương lai.

Từ trước đến nay, nó luôn phải dựa vào việc hấp thụ sinh mệnh lực của Lâm Việt mới có thể tồn tại, nó sống ký sinh trong cơ thể cậu.

Nhưng Lâm Việt hay quá nhỉ, lúc xuyên không đến cơ thể cũng chẳng thèm lấy, cứ thế hồn lìa khỏi xác, một mình chạy tót sang Trùng tộc.

Cái pha xử lý này trực tiếp khiến nó đứng hình luôn.

May mà có người phát hiện ra cơ thể Lâm Việt bị dạt vào bờ biển, nếu không khi cơ thể Lâm Việt chết đi, nó cũng sẽ tan biến theo.

Suốt hơn một tháng qua, nó chỉ biết bất lực mà nổi cơn lôi đình trong cơ thể Lâm Việt.

Sau khi linh hồn Lâm Việt xuyên sang Trùng tộc thì liền mất liên lạc với nó, nó đành phải ở lại Trái Đất đợi Lâm Việt quay về. Lâm Việt đã sống kiếp thực vật hơn một tháng trời, nó có thể cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể cậu đang sụt giảm nghiêm trọng.

Thế nhưng dù nó có kêu gọi thế nào, linh hồn của Lâm Việt cũng nhất quyết không chịu trở về.

Nó càng nghĩ càng tức.

Lâm Việt cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này: "Lần này tôi trở về chính là để mang theo cơ thể... không, mang theo anh cùng quay về đấy."

Nhân cách thứ hai hừ lạnh một tiếng.

Một lúc sau, nó lại cảm thấy mình chẳng việc gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ mới ngoài hai mươi như Lâm Việt.

Quan trọng là nó thực sự cần phải quay về rồi, mấy kẻ kia đều đã lần lượt rời đi, nó không muốn mình là kẻ tụt lại sau cùng.

[Đợi đến khi tinh thần lực của ngươi đạt cấp S, ngươi có thể mang theo cả cơ thể xuyên trở lại.]

Lâm Việt có chút kinh ngạc: "Cấp S?!"

Ở Trùng tộc, trùng đực có tinh thần lực cao nhất cũng mới chỉ đạt cấp A, cậu phải làm sao mới đạt tới cấp S đây? Nhân cách thứ hai tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ Lâm Việt.

[Cấp S khó lắm sao? Chẳng phải có tay là làm được à?]

Lâm Việt: "..."

Lâm Việt sực nhớ lại chuyện gặp được Chu Liễm và Giang Hoài Cảnh ở Trùng tộc, cậu hỏi: "Tôi đã gặp anh Chu Liễm và những người khác ở Trùng tộc, chẳng lẽ họ..."

[Đúng vậy. Ở Trái Đất, tinh thần lực của bọn họ đã đạt đến cấp S rồi, nếu không thì sao bọn họ có thể xuyên không qua đó được?]

Lâm Việt một lần nữa bị sốc: "Tất cả họ đều đạt cấp S sao?"

[Nhưng ngươi cũng đừng có buồn quá, chẳng phải vẫn còn cái tên ngốc Bùi Sóc Nguyệt đó ở lại bầu bạn với ngươi sao?]

Lâm Việt: "..."

Nhân cách thứ hai thở dài thườn thượt.

[Xuyên trở lại Trùng tộc tiêu tốn cực kỳ nhiều tinh thần lực, kèm theo đó là giảm cấp theo.]

[Nếu ta dùng phương pháp cực đoan hơn để đưa ngươi về Trùng tộc, thì cấp S ban đầu của ngươi sẽ không chỉ đơn giản là rớt xuống cấp A đâu.]

Lâm Việt nhíu mày: "Ví dụ như?"

[Ví dụ như ta trực tiếp cho xe tông ngươi chẳng hạn.]

Lâm Việt: "..."

[Nhưng ta thương ngươi và ta còn là con trùng tốt bụng nữa, cho nên đã không sử dụng phương thức bạo lực đó. Ngươi thực sự nên cảm ơn ta đi đấy.]

Lâm Việt im lặng. Đúng là không cho xe tông cậu thật, mà trực tiếp tạo ra trận lũ lớn để dìm chết cậu luôn.

Phải một lúc lâu sau, Lâm Việt mới mấp máy môi: "Tôi... cảm ơn anh."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!