Chương 164: Mất mát

Edit+Beta: Mean

Singana đi rất lâu rồi vẫn chưa trở về.

Tạ Thanh Diễn ngồi trong hang, một tay gác lên đầu gối, lại một lần nữa nhìn về phía cửa lối vào.

Dạo gần đây Singana không mấy khi ở lại hang lâu, nhưng cứ đến những mốc thời gian cố định như bữa trưa hay bữa tối, cậu đều sẽ quay về để mang chút thức ăn cho Tạ Thanh Diễn.

Thế nhưng trưa nay, cậu không về.

Tạ Thanh Diễn đứng dậy. Dưới đáy vực không có ánh mặt trời, anh không biết chính xác hiện tại là mấy giờ, nhưng anh có thể lờ mờ cảm nhận được đã vài tiếng đồng hồ trôi qua.

Chẳng mấy chốc nữa là đến giờ cơm tối. Tảng đá lớn vẫn chặn cứng cửa hang, khe hở nhỏ duy nhất để lại vẫn vang lên tiếng gió rít lọt vào bên trong.

Tạ Thanh Diễn bước chậm một vòng trong hang, đôi mắt anh vô thức phủ lên một lớp sương lạnh lẽo.

Mới hôm qua anh vừa bảo Singana hãy về sớm một chút, thế mà hôm nay cậu đã không chịu về nhà, bên ngoài kia có thứ gì tốt đẹp lắm sao?

Tạ Thanh Diễn rũ mắt, đôi mày khẽ nhíu lại, cảm thấy một cơn bực bội không rõ nguyên do dâng lên. Nhiệt độ xung quanh dường như lại hạ thấp thêm một chút. Tạ Thanh Diễn đợi thêm vài phút, anh ước lượng thời gian thì rõ ràng đã quá giờ cơm.

Lại một cơn gió lạnh thổi tới, đầu ngón tay Tạ Thanh Diễn khẽ cuộn lại. Anh ngẩng đầu, trực tiếp chui ra khỏi khe cửa hang.

Bên ngoài trời lạnh bất thường. Hồi còn làm ngôi sao ở Trái Đất, Tạ Thanh Diễn rất chú trọng việc bảo dưỡng bản thân, nhưng từ khi tới Trùng tộc, anh chưa được hưởng một ngày nào bình yên đúng nghĩa.

Dưới đáy vực tối tăm mịt mù, đám cỏ huỳnh quang vốn từng xanh tốt giờ đây gần như đã chết sạch, ngay cả vài cây còn sót lại cũng đã mất đi ánh sáng vốn có.

Tạ Thanh Diễn vốn chưa từng chịu qua sương gió, da mặt trắng nõn mịn màng nhanh chóng đỏ ửng vì gió lạnh.

Khuôn mặt anh lạnh lùng, suy nghĩ nơi Singana có thể tới rồi lùng sục khắp hang động xung quanh.

Trùng thì chẳng thấy đâu, chỉ đụng phải vài con dã thú đang ẩn nấp ngủ đông. May mà lũ thú đó đa phần đều nhỏ con, Tạ Thanh Diễn có thể dùng tinh thần lực để dễ dàng thoát khỏi chúng.

Tạ Thanh Diễn cô độc bước đi trên con đường mờ tối, anh xoa xoa gò má đã bắt đầu cảm thấy tê dại.

Không có ở hang... lẽ nào đã đi tới vách đá...

Tạ Thanh Diễn đổi hướng, anh ít khi tới chỗ vách đá vì anh không có cánh, rơi xuống đó chỉ có nước tan xương nát thịt, nên anh chưa bao giờ lại gần những nơi nguy hiểm như vậy.

Nhưng Singana là trùng cái có cánh thì lại khác, cậu không sợ ngã, có lẽ thường xuyên bay lượn ở khu vực đó.

Tạ Thanh Diễn men theo con đường nhỏ đi thêm vài trăm mét. Trong làn sương mù trắng xóa đang dần đặc, anh bắt đầu nhìn rõ bóng dáng của một con trùng.

[Cái quái gì thế này! Con trùng không biết xấu hổ nào dám trộm đồ của ông mặc hả! Đây là bộ đồ ông thích nhất đấy!]

Giọng Sancia đột nhiên vang dội trong đầu Tạ Thanh Diễn, rõ ràng tức giận vì có kẻ dám trộm áo mình, trong giọng nói nồng nặc mùi nghiến răng nghiến lợi.

Tạ Thanh Diễn nghe vậy liền nhíu mày nhìn về phía con trùng kia. Kẻ đó toàn thân bao bọc trong một chiếc áo choàng đen, chiếc mũ trùm hơi rũ xuống che khuất khuôn mặt, Tạ Thanh Diễn chỉ nhìn thấy được đường nét cằm của hắn.

Chiếc áo choàng đó dường như được dệt từ một loại tơ đặc biệt, viền chỉ vàng còn vương lại một lớp tinh thần lực mỏng manh, mang theo hơi thở cổ xưa nào đó.

"Tạ Thanh Diễn... phải không?" Con trùng đó chậm rãi bước về phía anh. Hắn đi chân trần trên nền không khí băng giá nhưng dường như không hề cảm thấy cái lạnh.

Tạ Thanh Diễn lạnh lùng nhìn. Con trùng này mang lại cho anh cảm giác rất không ổn, anh không thể cảm nhận được tinh thần lực của đối phương, chứng tỏ nó sâu không thấy đáy.

[Đừng đánh giá cao hắn quá, cái thứ này chỉ là nhờ mặc trộm áo của ta nên mới che giấu được cấp bậc thật sự thôi. Ta đoán hắn cùng lắm là cấp S.]

Tạ Thanh Diễn: "..."

Anh lẩm bẩm: "Cấp S mà còn không cao sao?"

Lúc trước đối phó với Singana anh đã thấy khá chật vật rồi, giờ đối đầu với kẻ này e là còn khó khăn hơn.

[Đừng lo~ Hắn mà dám động vào con là hắn tiêu đời ngay. Chúng ta là bảo bối mà.]

Tạ Thanh Diễn: "..."

Con trùng mặc áo choàng đen đã tiến đến cách Tạ Thanh Diễn chừng năm mét. Hắn cất tiếng nói, nhưng âm sắc ấy lại khiến Tạ Thanh Diễn cảm thấy có chút quen tai.

"Tạ Thanh Diễn, những con trùng khác đâu rồi? Bọn họ không ở cùng ngươi, hay là cũng bỏ rơi ngươi rồi?"

Kẻ đó vừa nói vừa khẽ cười thành tiếng: "Đi theo ta trở về đi, ngươi là bảo bối của chúng ta, Ngô Vương thích ngươi nhất, ngài ấy sẽ tha thứ cho ngươi."

Tạ Thanh Diễn nhíu mày. Con trùng này không biết đang lảm nhảm cái gì, nhưng việc hắn biết rõ thân phận của anh chứng tỏ bối cảnh không hề đơn giản.

Mọi sự bất thường của Tạ Thanh Diễn đều là thừa hưởng từ Sancia, có lẽ Sancia sẽ biết...

[Vương với chả chúa cái gì, đồ trộm áo! Ông mày không về có mấy vạn năm mà ngay cả áo cũng bị trộm mất! Con trùng hôi hám này...]

Tạ Thanh Diễn: "..."

Anh ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

Anh nhìn kỹ con trùng cái kia, bàn tay phải dính máu, trên đó còn có một dấu răng cực kỳ rõ.

Con trùng cắn hắn hẳn phải dùng sức rất lớn, lớn đến mức dù vết thương đã tự chữa lành nhưng vẫn để lại một dấu rất sâu.

Ánh mắt Tạ Thanh Diễn lạnh hẳn đi. Khi bị dồn vào đường cùng chỉ có thể dùng cách này để phản kháng, anh tạm thời chưa nghĩ ra con trùng cái nào khác sẽ làm chuyện này.

"Ngươi đã làm gì cậu ấy rồi?" Tạ Thanh Diễn đứng chôn chân tại chỗ, gió lạnh thấu xương liên tục tạt tới, mọi cảm xúc của anh đều bị che giấu sau đôi đồng tử đen láy.

"Ai cơ?" Con trùng cái từng bước tiến lại gần, hắn lại cười: "Singana sao?"

Vẻ mặt Tạ Thanh Diễn vẫn bình thản như mọi khi, anh chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ mặc áo choàng đen, không nói gì.

Kẻ đó đã đi đến trước mặt Tạ Thanh Diễn, khuôn mặt của hắn lộ ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, đồng tử của Tạ Thanh Diễn run nhẹ.

Đó là một khuôn mặt rất giống Lâm Việt.

Chỉ có đôi mắt vàng rực rỡ của hắn là khác với Lâm Việt.

"Hắn không muốn bị ta khống chế, nên đã tự sát rồi." Con trùng cái nhếch môi cười với Tạ Thanh Diễn, chỉ tay về phía vực thẳm bên cạnh, thản nhiên nói: "Đấy, ở ngay đằng kia kìa. Nhưng dù sao hắn cũng là trùng cái, chắc là không chết được đâu nhỉ?"

"Ta đoán là cùng lắm chỉ gãy hết xương cốt toàn thân thôi." Hắn nói xong lại cười rộ lên, khuôn mặt giống hệt Lâm Việt tràn đầy vẻ giễu cợt, trông cực kỳ ngứa mắt.

"Vậy sao?" Tạ Thanh Diễn nhìn hắn đang không ngừng áp sát mình, đôi mắt hơi nheo lại: "Vậy thì ngươi cũng có thể đi chết được rồi đấy."

Anh túm lấy cổ áo trùng cái, trực tiếp đâm thẳng tinh thần lực vào trong cơ thể hắn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!