Chương 193: Hỏi

Edit+Beta: Mean

Nhắc đến cuộc đại cử, sắc mặt của trùng xung quanh đều thay đổi đôi chút.

Tạ Thanh Diễn vốn đã lên kế hoạch từ trước, chỉ là giữa chừng xảy ra biến cố nên mới buộc phải liên tục trì hoãn đến tận bây giờ.

"Aile, tối nay em nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."

Tạ Thanh Diễn hiện tại đã có bóng ma tâm lý với phi thuyền rồi. Lần đầu tiên anh ngồi phi thuyền thì bị nổ, lần thứ hai ngồi cũng lại bị nổ.

Quá tam ba bận, Tạ Thanh Diễn không tin loại chuyện này còn có thể xảy ra lần nữa, anh cứng đầu lên mạng tinh tế thuê ẩn danh một chiếc phi thuyền.

Lần này anh còn đặc biệt chọn một quân thư dày dạn kinh nghiệm lái. Loại tài xế già này bình thường làm việc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.

Singana ở bên cạnh thấy hành động của Tạ Thanh Diễn liền thản nhiên nói: "Hùng chủ, sao anh không để em lái? Kinh nghiệm của hắn còn chẳng phong phú bằng em đâu."

Tạ Thanh Diễn: "..."

Anh đã chuẩn bị sẵn cái cớ, bèn nói: "Em còn phải thi đấu, hai ngày này nên nghỉ ngơi nhiều một chút giữ sức, để trùng khác lái cũng như nhau cả thôi."

Singana hừ một tiếng, cậu ghé sát qua hôn lên má anh một cái rồi nói: "Hùng chủ, phi thuyền chẳng có gì thú vị đâu, ngày trước em còn lái cả chiến hạm cơ, em kể cho anh nghe..."

Aile ngồi đờ đẫn bên cạnh, đột nhiên hối hận vì đã ở chung một phòng với bọn họ.

Cậu ta vốn khá tán thưởng Tạ Thanh Diễn, trùng này có gan có trí, quả thật khiến Aile phải nhìn bằng con mắt khác.

Còn Singana... Aile tạm thời không bình luận.

Dù sao thì hai anh em họ hiện tại nhìn nhau đều thấy chướng mắt.

Tạ Thanh Diễn mua cho Aile quần áo mới. Aile tắm rửa sạch sẽ rồi chậm rãi thay đồ bước ra.

Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, tinh thần lực của Aile không cảm nhận được sự hiện diện của Singana.

Giọng nói không nhanh không chậm của Tạ Thanh Diễn vang lên: "Em ấy ra ngoài rồi."

Khi Tạ Thanh Diễn nói chuyện với những trùng khác, anh luôn mang theo một chút khoảng cách, giọng điệu lại càng không thể tính là thân thiết, từng câu chữ đều toát lên vẻ lạnh lùng.

Aile chẳng buồn quan tâm Singana đi đâu, chỉ cúi đầu sắp xếp đồ đạc của mình lên chiếc giường đã được dọn sẵn.

Tạ Thanh Diễn cúi người giúp cậu ta sắp xếp quần áo. Ánh mắt anh lướt qua đôi mắt trống rỗng của Aile trong giây lát, đột nhiên hỏi: "Aile, ở trong căn phòng tối đó, Norville đã làm gì em?"

Aile ngồi trên chăn, mí mắt cụp xuống. Qua vài lời ngắn ngủi của Tạ Thanh Diễn, cậu ta lại hồi tưởng lại những ngày tháng bị giam cầm của mình, giọng nói khô khốc: "Hắn... bắt em viết tên."

Tạ Thanh Diễn khẽ miết đầu ngón tay: "Viết tên ai?"

"Em không biết." Aile nhíu chặt lông mày, cậu ta nói: "Bọn họ chỉ đưa cho em vài tờ giấy trắng, bắt em viết tên lên đó."

Thực tế không chỉ vậy. Norville và con trùng mặc áo choàng đen kia đã đổ vào người cậu ta vô số loại thuốc nước. Những thứ thuốc đó sau khi vào bụng giống như ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu ta. Chỉ vài ngày sau, toàn thân Aile bắt đầu lở loét, trên người chẳng còn lấy một miếng da thịt lành lặn.

Thế nhưng bọn họ vẫn ép buộc cậu ta phải viết ra cái tên mà cậu ta không thể nhìn thấy. Đôi mắt Aile là một mảnh tối tăm, từ khi sinh ra cậu ta chưa từng nhìn thấy màu sắc, càng không thể quen biết bất kỳ con trùng nào có chiếc đuôi móc câu dài màu bạc.

Trùng tộc ngày nay đều đã thoát khỏi hình thái trùng nguyên thủy, chỉ khi chiến đấu hoặc bị trọng thương mới biến trở về trạng thái trước đây.

Loại trùng đến tận bây giờ vẫn còn lộ đuôi ở bên ngoài như vậy, bình thường đều là trùng dị dạng.

Bọn họ tra tấn Aile lâu như thế, nhưng Aile vẫn không thể viết ra cái tên mà bọn họ muốn.

Tạ Thanh Diễn rót cho Aile một ít nước, an ủi: "Những chuyện đó đều đã qua rồi. Sau khi trở về Tuyết tộc chúng ta sẽ tách ra, con đường phía trước em phải tự mình bước tiếp."

Tuyết tộc vẫn còn một phần thế lực khá lớn nằm trong tay Norville, tỷ lệ Aile đụng độ với Quân đoàn hai sau khi trở về Hoàng thất là rất lớn. Mà kết cục tồi tệ nhất chính là cậu ta lại bị Norville bắt trở về.

Tạ Thanh Diễn là trùng ngoại tộc, anh không có tư cách tiến vào Hoàng thất. Thêm vào đó, anh lại càng không yên tâm về Singana, sau khi về đến Tuyết tộc sẽ không còn dư thừa tinh lực để đi chăm sóc cho Aile nữa.

Aile cụp mắt, cậu ta vô thức nắm chặt đồng tinh tệ trong túi áo, trên mặt vẫn tỏ ra bình lặng như mặt nước: "Em biết rồi, em sẽ cẩn thận."

Tạ Thanh Diễn nhìn ngắm khuôn mặt của Aile. Aile và Singana có vài phần giống nhau, dáng vẻ mở to mắt mờ mịt của cậu ta cũng rất tương đồng với một vài người trong ký ức của Tạ Thanh Diễn.

Anh đặt một mặt dây chuyền bằng thủy tinh cực nhỏ vào tay Aile, nói: "Khi nào chống đỡ không nổi nữa thì hãy uống."

Mặt dây chuyền thủy tinh rỗng ruột, bên trong đựng đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi như máu.

Aile miết theo đường nét của mặt dây chuyền, hàng mi khẽ chớp, chỉ cúi đầu nói: "Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn anh." Giọng điệu Tạ Thanh Diễn đầy vẻ tùy ý: "Đây là Singana bảo anh đưa cho em. Em là em trai của em ấy, em ấy rất quan tâm đến em."

Aile vô cùng kinh ngạc: "Thực sự là... anh trai cho em sao?"

Dĩ nhiên là không phải rồi. Singana mỗi ngày đều trân quý vô cùng mà chỉ liếm vài giọt máu của Tạ Thanh Diễn, cậu mới không hào phóng đến mức đưa cho Aile nhiều máu như vậy. Đây là thứ Tạ Thanh Diễn tự tay chuẩn bị riêng cho Aile.

Aile là nam chính, muốn hạ gục cậu ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tạ Thanh Diễn nhường lại công lao này cho Singana, thuận tiện giúp Singana tăng thêm độ thiện cảm trước mặt Aile.

Tạ Thanh Diễn "ừm" một tiếng ngay trước mặt Aile.

Biểu cảm của Aile trở nên rất phức tạp, cậu ta thực sự không ngờ người anh trai hờ này lại thực lòng để tâm đến mình như vậy. Sao trước đây cậu ta lại không nhận ra nhỉ?

Aile cũng không suy nghĩ sâu xa thêm, cậu ta rất rụt rè đeo chiếc mặt dây chuyền lên cổ, rồi cẩn thận dùng quần áo che khuất đi. Cậu ta quấn chăn, trong cơn mơ màng vẫn lặng lẽ mân mê đồng tinh tệ trong tay.

Tạ Thanh Diễn đưa tay ra, dường như lại nhìn thấy hình dáng của những chiếc vảy trùng hiện lên dưới ánh đèn.

Singana chỉ đi một vòng bên ngoài, sau khi không phát hiện gì bất thường, cậu liền quay trở lại phòng.

Hai trùng đực trong phòng đã cuộn mình ngủ say.

Singana bước qua người Aile, cởi bỏ áo khoác rồi chui tọt vào trong ổ chăn trên giường.

Tạ Thanh Diễn đã rất quen thuộc mà nhấc tay lên, cho đến khi Singana bày ra tư thế bất động như thường lệ, anh mới lại đặt tay xuống.

Singana cười đến mức đôi mắt híp lại, cậu khẽ nói: "Hùng chủ, anh đang đợi em đi ngủ sao?"

Mí mắt Tạ Thanh Diễn buồn ngủ đến mức không nhấc lên nổi: "Đang đợi em."

Con trùng Tạ Thanh Diễn này quả thực rất dính cậu. Singana mãn nguyện nhếch khóe môi, cũng yên lặng nhắm mắt lại.

Sáng sớm ngày hôm sau bọn họ đã thức dậy.

Trong hai tuần này, số lượng trùng đổ về Tuyết tộc vô cùng đông đúc, trên các dãy núi xung quanh Tuyết tộc đều là những trùng cái đang chụp ảnh, phát trực tiếp, Tạ Thanh Diễn vẫn chưa muốn đi chen lấn với họ.

Phi thuyền dừng đúng giờ trước khách sạn. Ba trùng thu dọn xong hành lý, trực tiếp bước vào trong phi thuyền.

Quân thư lái phi thuyền là người ít nói, suốt dọc đường đều không nói năng gì nhiều. Hắn đã qua trường lớp huấn luyện nghiêm ngặt của Quân bộ, hiếm khi xuất hiện hành vi thất lễ.

Tạ Thanh Diễn nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ. Những hàng cây khô héo, vàng úa phía dưới dần lùi xa, những tòa nhà cao tầng chọc trời đều bị bỏ lại phía sau, mà càng đi về phía trước, những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp lại ngày một nhiều hơn.

Singana tựa vào vai Tạ Thanh Diễn, cậu nhắm mắt lại nhưng thế nào cũng không thể tĩnh tâm xuống để ngủ được.

Tuyết tộc...

Nơi từng vứt bỏ cậu, tra tấn cậu, sỉ nhục cậu, nơi đã ban tặng cho cậu sinh mệnh nhưng lại tước đoạt đi tất cả mọi thứ của cậu.

Cậu cuối cùng cũng sắp trở về rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!