Chương 111: Nhà tù

Edit+Beta: Mean

Bữa yến tiệc tiêu tốn bao nhiêu thời gian và công sức chuẩn bị cuối cùng lại kết thúc trong một đống hỗn độn thảm hại.

Pein rảo bước trên hành lang dài của đại điện. Mái tóc bạch kim của cậu vẫn được chải chuốt tỉ mỉ như trước, gương mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, nhưng cả người lại vô thức toát lên vẻ sa sút và tiều tụy.

Tống Thời Cẩn thích Atamia, cũng chẳng sao cả. Trùng tộc này có hùng chủ nào mà chẳng có năm thê bảy thiếp, dắt theo mười mấy hai mươi thư hầu? Pein có thể chấp nhận Atamia, cậu là thư quân, cậu buộc phải rộng lượng.

Tống Thời Cẩn dịu dàng chu đáo, số lượng trùng cái thầm thương trộm nhớ hắn ta nhiều không đếm xuể, Pein không có gì phải bất mãn. Hơn nữa, trùng cái nảy sinh lòng ghen tuông là tội lớn, Pein đã thấm nhuần tư tưởng giáo dục ấy từ nhỏ, nên dù trong lòng có khó chịu đến mấy, cậu vẫn có thể nhẫn nhịn.

Pein và Tống Thời Cẩn quen biết nhau từ nhỏ, cậu luôn cho rằng Tống Thời Cẩn khác với những trùng đực khác.

Mỗi khi nhìn thấy tin tức trùng đực khác tra tấn trùng cái, Pein lại thầm cảm thấy may mắn vì người mình sắp gả cho là Tống Thời Cẩn.

Trong quãng thời gian chung sống vừa qua, Pein cũng đã nảy sinh những tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Cậu tin chắc Tống Thời Cẩn tuyệt đối sẽ không đối xử tàn độc với mình như những kẻ đê tiện kia.

Nhưng... thật sự không sao chứ?

Những việc xảy ra tối nay vẫn hiện ra trước mắt khiến Pein rùng mình ớn lạnh. Tống Thời Cẩn hiện tại có thể đạp Atamia xuống vũng bùn, thì sau này khi lên ngôi Trùng đế, biết đâu hắn ta cũng sẽ ra tay với mình.

Pein vô thức chạm vào ngón tay giữa bên tay phải, chiếc nhẫn ở đó đã bị cậu vứt đi từ lâu.

Trùng đực đều là những kẻ giả tạo và yếu ớt, nhưng để đạt được mục tiêu, bọn họ luôn sẵn sàng đeo lên mình lớp mặt nạ ngụy trang. Một khi mục đích đã thành, bọn họ sẽ chẳng ngần ngại mà vứt bỏ những trùng cái vô dụng.

Liri chính là ví dụ điển hình.

Tẩm cung của Trùng đế đã ở ngay trước mắt. Pein hít một hơi thật sâu, kìm nén nỗi bất an trong lòng, mặt không cảm xúc bước vào bên trong.

Tống Thời Cẩn... cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ giữa hai người bọn họ rồi.

Sau khi trở về ký túc xá, Lâm Việt mệt mỏi ngã vật xuống giường.

Đôi mắt xám mờ đục vô định nhìn quanh căn phòng, cuối cùng mệt mỏi nhắm lại.

Cậu thà rằng mình chưa từng gặp Giang Hoài Cảnh.

Gã trùng đực kia mang lớp vỏ của Giang Hoài Cảnh nhưng lời nói và hành động lại chẳng có chút bóng dáng nào của anh Hoài Cảnh, Lâm Việt cảm thấy gã kia đang làm nhục cơ thể đó.

Nhưng tại sao diễn biến lại khác hẳn với những gì cậu đọc được trong sách?

Lâm Việt nghĩ mãi không thông. Những chuyện trước đây đều diễn ra đúng theo tình tiết trong sách, sao giờ lại thành ra thế này?

Đầu óc Lâm Việt quay cuồng, có lẽ tình tiết trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt có thể thay đổi được. Atamia đã có thể quay lại Quân bộ, vậy thì biết đâu Samuel cũng có thể thoát khỏi kết cục phải chết.

Một tuần sau, Lâm Việt được Samuel đưa vào tù với tội danh — Trêu chọc trùng đực cấp cao.

Nhà tù Hoàng gia giam giữ rất nhiều trùng cái, trong đó có tới 80% là những kẻ có mức độ nguy hiểm đạt cấp A.

Samuel không dám gán cho Lâm Việt tội danh quá nặng. Dù anh không trực tiếp quản lý nhà tù nhưng cũng nắm rõ tình hình bên trong.

Đám tù nhân này có một bộ quy tắc phân chia cấp bậc riêng, tội danh càng nặng thì khi vào trong càng bị chú ý. Những trùng cái phạm trọng tội thường dùng nắm đấm để bầu ra kẻ đứng đầu.

Với thân hình nhỏ bé của Lâm Việt, vào đó làm một con trùng vô hình là tốt nhất.

Để tránh bị nghi ngờ, Samuel cũng cải trang, đồng thời tự gán cho mình một tội danh vừa phải. Nhà tù Hoàng gia thuộc quyền quản lý của Quân đoàn một, trước khi đi, Samuel đã nộp bản nhiệm vụ của Quân bộ cho Thượng tướng Weiser.

Thượng tướng Weiser không có ý kiến gì, thậm chí còn rất sẵn lòng để Samuel vào đó chỉnh đốn đám tù nhân một phen.

Đêm trước khi lên đường, Samuel đã kiểm tra toàn thân cho Lâm Việt. Những vết đỏ trên người cậu tuy nhìn đáng sợ nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến xấu, lúc này anh mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Cầm lấy máy định vị mini này đi, vào trong rồi anh sẽ tìm em." Samuel đặt một thiết bị nhỏ màu đen lên bàn.

Lâm Việt gật đầu, nhét vào túi áo.

Trên đường đi đến nhà tù, cả hai đều mang theo những tâm tư riêng.

Samuel lo lắng về công tác quản lý bên trong, tội danh của anh và Lâm Việt khác nhau, mức độ phạm tội cũng không cùng đẳng cấp, theo quy định có thể phòng giam của cả hai sẽ cách nhau khá xa.

Lâm Việt thì lại nghĩ về một chuyện khác.

"Anh ơi, dạo này anh không còn thích em nữa hả?" Đi được một đoạn, Lâm Việt bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Samuel vừa mới thoát khỏi dòng suy nghĩ lo âu, nhất thời không hiểu ý cậu: "Sao em lại nói thế?"

Lâm Việt dừng bước, nghiêm túc nhìn Samuel: "Mấy ngày nay anh chẳng hôn em gì cả."

Samuel: "..."

Đúng là mấy ngày qua anh không còn thân mật như trước, cùng lắm là lúc ngủ thì ôm Lâm Việt vào lòng, còn những chuyện khác anh đều cố ý né tránh. Một là vì lo cho sức khỏe và tinh thần của Lâm Việt, hai là... Samuel biết đây là cơ thể của Reese, anh thấy hơi ngại không dám xuống tay.

Thấy Lâm Việt cứ nhìn mình chằm chằm, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Samuel cười khẽ: "Thế bây giờ hôn nhé?"

Lâm Việt quay mặt đi: "Để sau đi ạ."

Cậu đã nhìn thấy trùng văn của Samuel, màu sắc của nó rất đậm, mấy ngày nay còn có xu hướng trầm trọng hơn.

Lâm Việt hiện tại chỉ có thể xoa dịu tinh thần cho anh, còn chuyện sâu hơn... cậu chưa đủ khả năng.

Samuel là trùng cái cấp S, muốn đánh dấu được anh thì ít nhất trùng đực phải đạt cấp B.

Lâm Việt vẫn chưa biết cấp bậc của mình, nhưng cậu tuyệt đối không muốn dùng cơ thể của kẻ khác đánh dấu Samuel.

Lâm Việt cảm thấy hơi nản lòng, không biết cơ thể thật của mình hiện đang ở nơi nào?

Vào đến nhà tù, đúng như Samuel dự đoán, họ được đưa tới khu vực khác nhau.

Ở Trái Đất, Lâm Việt cùng lắm cũng chỉ là học sinh cá biệt, chuyện vào tù thế này cậu chưa từng trải qua bao giờ.

Hành lang nhà tù tối tăm ẩm thấp, Lâm Việt vừa đi vừa lén quan sát xung quanh. Các phòng giam nối tiếp nhau, cậu chỉ thấy vô số cánh cửa sắt im lìm có khắc số phòng bên trên.

Tội của Lâm Việt không nặng nên bị xếp vào phòng số 2. Nhà tù Hoàng gia có tổng cộng 100 phòng giam sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Số càng lớn thì tầng lầu càng cao, tương ứng với mức độ nghiêm trọng của tội danh. Những tử tù hoặc tội phạm đặc biệt nguy hiểm hầu hết đều ở tầng trên cùng.

Lâm Việt chỉ bị khép tội trêu chọc trùng đực, nên không có gì bất ngờ khi cậu bị nhốt vào phòng số 2 ở ngay tầng một. Samuel đã sắp xếp chu đáo mọi thứ từ trước.

Phòng số 2 rất sạch sẽ, không có tù nhân khác, ngay cả chiếc giường sắt lạnh lẽo cũng được trải đệm dày êm ái.

Lâm Việt nằm trên giường, suy nghĩ thời điểm gặp Noah.

Noah bị kết án tù chung thân, số phòng giam của gã ít nhất cũng phải tầm 60 - 70, không biết cách chỗ cậu bao nhiêu tầng lầu nữa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!