Chương 77: Kiếm chuyện

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt ngồi trên ghế, đôi mắt đảo liên tục, đột nhiên hỏi: "Thiếu tướng, trước đây anh có quen biết trùng nào cùng tên cùng họ với tôi không?"

Ngón tay Samuel hơi khựng lại. Lâm Việt hỏi như vậy, chắc hẳn là đã nhìn thấy vài thứ không nên thấy trong biển tinh thần của anh.

Anh im lặng vài giây, rồi mới hờ hững đáp: "Có quen."

Lâm Việt nhướng mày. Có thể khiến Samuel cất giấu tận sâu trong ký ức, xem ra con trùng tên Lâm Việt kia có địa vị không hề thấp trong lòng anh.

Lâm Việt bỗng nhiên hiểu ra tại sao Samuel cứ nhìn chằm chằm mình không rời.

Hóa ra là vì mình cũng tên là "Lâm Việt."

Vậy việc Samuel kéo cậu vào Quân đoàn ba là có ý gì? Biến cậu thành thế thân cho con trùng đó sao?

Lâm Việt cảm thấy mình sắp bị cái cốt truyện máu chó này chơi khăm.

Cậu hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Thiếu tướng, anh và con trùng đó giờ thế nào rồi?"

"Hắn?" Samuel hồi tưởng lại một chút, đáp: "Hắn chết lâu rồi."

Ồ, hóa ra là người trong lòng đã khuất.

Lâm Việt cảm thấy hơi nghẹn lòng. Cậu nhìn Samuel với ánh mắt phức tạp, đột nhiên thấy Samuel đúng là một... trùng tồi.

Rõ ràng là hôm nay độ thiện cảm của cậu dành cho anh vừa mới tăng vọt, kết quả là Samuel đã tự tay dẫm nát toàn bộ cái thiện cảm vừa mới chớm nở đó.

Lâm Việt hít sâu, nói: "Dĩ nhiên là muốn thù lao rồi, mỗi lần xoa dịu là một vạn."

"Hừ." Samuel rút từ trong túi quân phục ra một chiếc thẻ đen, trực tiếp ném vào tay Lâm Việt: "Tôi bao nuôi cậu mười năm."

Lâm Việt: "..."

Cậu cầm thẻ đen rồi lầm lũi leo lên giường. Ngay cả quần áo cũng chẳng buồn cởi, trùm chăn kín đầu.

Lâm Việt thấy bực bội không thôi, loay hoay một hồi cuối cùng chỉ đổi lại được một tấm thẻ vô dụng, trái lại còn bị Samuel chọc cho tức điên người.

Lúc trước đọc truyện đâu thấy nhắc Samuel có người trong lòng đâu?

Lâm Việt thở hắt ra, nhắm chặt mắt lại.

Samuel liếc nhìn Lâm Việt một cái, rồi lại nhìn đống lọ thuốc trên bàn, ánh mắt chợt trở nên mông lung...

Sáng hôm sau Lâm Việt dậy rất sớm. Khi chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân thì thấy Samuel đang xỏ ủng quân đội.

Lúc này mới nhớ ra cuốn sổ ghi chép hôm qua vẫn chưa điền.

Cậu hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, cảm thấy không có gì đặc biệt.

Chỉ là trên sổ có mục "Dùng thuốc"... nếu Samuel cứ mãi không uống thuốc, e rằng sẽ khiến Trùng đế nghi ngờ.

Lâm Việt suy nghĩ một chút rồi hỏi Samuel: "Quân đoàn trưởng, anh chia cho tôi mấy lọ thuốc trên bàn đi."

Samuel ngẩng đầu nhìn cậu, có lẽ do vừa ngủ dậy nên ánh mắt anh vẫn còn chút mơ màng: "Cậu lấy cái này làm gì?"

Lâm Việt đáp: "Tôi là trùng cái, sau này biết đâu cũng bị rối loạn tinh thần, anh cứ cho tôi vài lọ để phòng thân."

Samuel cười khẩy: "Lâm Việt, ngủ dậy một giấc là cậu lại biến lại thành trùng cái rồi à?"

Lâm Việt: "..."

Thực ra chính cậu cũng chẳng biết mình là đực hay cái nữa.

Nhưng Lâm Việt vẫn mỉm cười với Samuel: "Thiếu tướng, anh muốn tôi là trùng nào thì tôi là trùng đó. Bình thường tôi là trùng cái, lúc anh cần tôi xoa dịu thì tôi là trùng đực."

Samuel nhếch môi: "Cậu sớm muộn gì cũng thành trùng chết thôi."

Lâm Việt: "..."

Dù ngoài miệng thì chê bai nhưng cuối cùng Samuel vẫn chia cho Lâm Việt mấy lọ thuốc. Lâm Việt nhét hết số thuốc đó vào túi, định đi kiểm tra thành phần bên trong xem công dụng thực sự của chúng là gì, có như vậy cậu mới có thể điền vào sổ ghi chép một cách trơn tru được.

Không ngờ khi đang đi xuống cầu thang, Samuel lại bất ngờ nhắc lại chuyện hôm qua.

"Lâm Việt, đừng suy nghĩ nhiều. Cậu và con trùng trong biểm tinh thần của tôi không có bất kỳ quan hệ nào cả." Samuel bình thản nói: "Tôi hận hắn nên mới nhớ đến hắn thôi."

Lâm Việt khựng lại, nhìn Samuel, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không hỏi lý do. Samuel đã nói đến mức đó, nếu cậu còn truy hỏi thì chẳng khác nào cố ý xát muối vào vết thương của người ta.

Lâm Việt: "Quân đoàn trưởng, tôi không nghĩ nhiều đâu."

Thực tế là cậu tức đến mức mất ngủ cả đêm.

Samuel không nói gì thêm, Lâm Việt lẳng lặng theo sau anh. Đi được một đoạn, đến một ngã rẽ, Samuel đột ngột dừng bước.

Lâm Việt cũng dừng lại theo, cậu nhìn về phía trước, chỉ thấy đứng đối diện Samuel là một trùng cái khác cũng có mái tóc trắng và đôi mắt vàng.

Trông trùng cái này có vẻ khiêm nhường hơn Samuel nhiều, quân phục trên người chỉnh tề, hoàn toàn không có vẻ phóng khoáng, tùy tiện như Samuel.

"Chào buổi sáng, Thiếu tướng Samuel." Trùng cái cúi người thực hiện lễ nghi chạm vai với Samuel.

Áp suất không khí quanh Samuel giảm xuống một chút, Lâm Việt lén nhìn anh, thấy gương mặt tuy không cảm xúc nhưng trong mắt vẫn có vẻ khó chịu.

Cuối cùng Samuel cũng đáp lại bằng một lễ chạm vai: "Chào buổi sáng, Hoàng tử Pein."

Mắt Lâm Việt hơi mở to. Pein... đây chẳng phải là nhân vật chính sao?

Lâm Việt lập tức cảnh giác. Cậu nhớ trong sách, Samuel đã chết dưới tay Pein.

Rõ ràng là anh em ruột, tại sao cuối cùng lại đi đến bước đường ấy?

Pein rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều với Samuel, hành lễ xong định rời đi ngay.

Thế nhưng Samuel lại sải bước dài, chắn ngay trước mặt anh ta.

Pein thấp hơn Samuel một chút, anh ta ngước mắt nhìn: "Samuel, anh có ý gì?"

"Chẳng có ý gì cả." Samuel nhếch môi cười: "Tôi đi đường cũng chướng mắt cậu sao?"

Pein lập tức đổi hướng khác, kết quả là Samuel lại tiếp tục chắn đường.

Lâm Việt: "..." Samuel đúng là cái đồ hay kiếm chuyện.

Pein đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm Samuel, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: "Samuel, anh có hiểu thế nào là tôn ti trên dưới không?"

Samuel cười khẩy, nghiêng người nhường đường: "Được thôi, hoàng tử cao quý, xin mời."

Pein nhìn anh vài giây, trong mắt xẹt qua một tia âm u, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc mà bước nhanh đi.

Khi Pein đã đi khuất, nụ cười trên môi Samuel dần tắt.

Lúc này Lâm Việt mới cảm nhận được sự sắc bén giữa hai người.

Chỉ là... cái trò gây hấn này của Samuel có vẻ hơi trẻ con quá mức.

Samuel không nghĩ nhiều đến vậy, anh thấy Pein ngứa mắt thì phải tìm cách khiến anh ta bực mình mới thôi.

Lâm Việt hơi do dự: "Thiếu tướng, anh thường xuyên làm mấy chuyện này à?"

Samuel liếc nhìn Lâm Việt, thong thả đáp: "Thỉnh thoảng tôi mới làm thôi."

Chắc chắn là làm thường xuyên rồi. Lâm Việt thầm nghĩ trong lòng.

Ở chung vài ngày, cậu đã phần nào nắm được tính nết của Samuel.

Cái gì Samuel cũng hiện hết lên mặt, không vui là trưng ra bộ mặt thối, không vui hơn nữa là trực tiếp động thủ.

Tâm cơ hoàn toàn không sâu bằng Pein.

Lâm Việt lại hỏi tiếp: "Thiếu tướng, anh có muốn trở thành Trùng đế không?"

Chuyện này bình thường chẳng có trùng nào dám hỏi thẳng mặt Samuel, nhưng Lâm Việt thì chẳng kiêng dè gì cả, nói luôn.

Samuel cũng không để tâm, anh đáp: "Muốn chứ."

Ai mà không muốn? Cái vị trí đó, hễ là hoàng tử thì ai cũng khao khát.

Nhưng lý do Samuel muốn làm Trùng đế chỉ đơn giản là vì anh không muốn bị lũ trùng đực áp chế.

Dù là Trùng đế hiện tại hay là Pein sau này, họ đều sẽ không để Samuel sống độc thân mãi.

Anh sớm muộn gì cũng phải có hùng chủ của riêng mình. Cho dù không muốn, Trùng đế cũng sẽ ép anh phải kết hôn.

Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi Samuel đã muốn tự sát rồi. Cả đời này anh không bao giờ quỳ gối trước kẻ khác.

Lâm Việt nhìn Samuel, hỏi nhỏ: "Nếu làm vậy khiến anh phải chết thì sao?"

Samuel thản nhiên châm một điếu thuốc: "Thì tôi đi chết thôi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!