Chương 199: Diễn biến chính

Edit+Beta: Mean

Bên trong đại điện chìm vào yên lặng.

Aile không nói gì, nhìn sang bên cạnh. Một trùng cái Hoàng thất khác bước ra châm chọc: "Chờ Thiếu tướng trở về? Thiếu tướng hiện tại đang ở Mullist, ngươi tính thử xem đã bao lâu rồi hắn chưa trở về! Hắn rốt cuộc là trùng của Tuyết tộc hay là trùng của Mullist?"

Sắc mặt Olgar cũng sa sầm xuống, gã tiếp lời: "Thiếu tướng Norville là vì Tuyết tộc mới ở lại Mullist! Dù nói thế nào thì chuyện này cũng phải bàn bạc với Thiếu tướng."

Aile lơ đãng xoay chiếc vương nhẫn trên tay, khóe môi của cậu ta nhếch lên: "Nếu như ta nói không thì sao?"

Olgar hơi khựng lại, gã xoay người mới phát hiện đám trùng cái Hoàng thất vốn đứng cùng một chiến tuyến với mình đều đã lùi ra xa.

Gã lại nhìn về phía Aile, giọng nói đã mang theo vài phần lạnh lẽo: "Vương tử Aile, ngài nhất quyết phải làm như vậy sao?"

Aile không trả lời, cậu ta đứng dậy, hạ lệnh cho thị tùng đọc lại cáo thị. Từng chữ trên cáo thị không hề thay đổi, Aile vốn đã đem con dấu của thống soái giao cho Singana từ lâu.

Sắc mặt Olgar càng khó coi. Sau khi Aile trở về thủ đoạn sát phạt quyết liệt, đám Hoàng thất còn lại đều đã thần phục dưới chân cậu ta, cậu ta hiện tại đã nắm giữ phần lớn quyền lực của Tuyết tộc trong tay.

Những chuyện này Olgar còn có thể cắn răng nhẫn nhịn, vì dù sao bọn họ cũng đều là trùng Tuyết tộc, Aile có tư cách để cạnh tranh vương vị. Thế nhưng hiện tại Aile lại muốn giao quân quyền cho ngoại tộc, điều này gã tuyệt đối không đồng ý.

Bọn họ là Tuyết tộc, sao có thể cam chịu để cho một kẻ ngoại tộc thao túng và kiểm soát?

Olgar cố nén lửa giận, gã cúi người hành lễ, rồi chuẩn bị cùng những Hoàng thất khác rời đi.

Chỉ là vào khoảnh khắc xoay người, gã đột nhiên trùng hóa toàn thân lao thẳng về phía Aile, ra tay không chút lưu tình, muốn trực tiếp vặn gãy cổ của Aile.

Mái tóc bên má Aile bị gió lạnh thổi tung, Olgar còn chưa kịp đến gần thì đã bị một trùng túm cổ áo, đá văng vào góc cung điện.

Singana thản nhiên thu chân về.

Trụ đá của cung điện bị gã đập gãy mất nửa khúc, trên đó vẫn còn những mảnh vụn lả tả rơi xuống. Olgar từ bên cạnh bức tường chằng chịt những vết nứt toác bò dậy, biểu cảm trên mặt đã trở nên dữ tợn vặn vẹo: "Giết bọn chúng!"

Vài quân thư Quân đoàn Hai mặc quân phục đá bật cửa xông vào, không hề để ý đến đám Hoàng thất đang sợ hãi, trực tiếp giơ súng định bắn giết sạch sẽ.

Singana khẽ cụp mắt. Norville quả nhiên vẫn tàn nhẫn như vậy. Năm đó hắn có thể giết sạch anh em bọn họ, bây giờ cũng có thể chặt đầu những lão hoàng thúc này.

Tiếng súng dữ dội vang lên, Olgar cười lạnh không dứt, Quân đoàn hai đã sớm bí mật ẩn nấp thâm nhập vào bên trong Tuyết tộc, tất cả mọi chuyện mà Aile đang làm bây giờ chẳng qua cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Gã đang định nói chuyện, nhưng biểu cảm trên mặt bỗng chốc cứng đờ.

Gã cảm nhận được lượng lớn tinh thần lực xa lạ.

Trong góc tối âm u không biết từ lúc nào đã xông ra hàng trăm quân khởi nghĩa đeo mặt nạ đen vàng, bọn họ ẩn nấp trong bóng tối, nhìn thấy tình hình liền trực tiếp cầm súng chiến đấu với đám quân thư của Quân đoàn hai.

Trong khung cảnh hỗn loạn, Singana bước thẳng đến chỗ Olgar, dưới ánh mắt hoảng hốt tột độ của Olgar, cậu đấm một cú gãy mất nửa hàm răng cửa: "Thời đại thay đổi rồi, lão già."

Tạ Thanh Diễn đã sớm đi đến nơi an toàn, nghe tiếng súng từ dữ dội dần dần im bặt, trong đôi mắt vốn bình lặng của anh cũng nổi lên từng đợt sóng lăn tăn.

Đây mới chỉ là khởi đầu, cuộc đối kháng kịch liệt và tàn nhẫn hơn nữa sẽ được mở màn ở trong tương lai.

Sau khi mọi chuyện được xử lý thỏa đáng, Tạ Thanh Diễn quay trở về phòng mình.

Trước đó Singana từng liên lạc với Giang Hoài Cảnh, còn mượn của anh một đội quân khởi nghĩa. Tạ Thanh Diễn rất bất ngờ, nhưng đến khi anh thử dùng quang não liên lạc với Giang Hoài Cảnh, đầu dây bên kia lại luôn trong trạng thái không có trùng kết nối.

Tạ Thanh Diễn cũng đoán được nguyên nhân.

Hiện đã bước sang tháng mười hai, xung đột giữa quân khởi nghĩa và Mullist ngày càng dữ dội, gần như mỗi ngày đều ném bom khắp nơi.

Giang Hoài Cảnh chỉ là một trùng đực, chen chân vào quân khởi nghĩa chắc chắn khó khăn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Tạ Thanh Diễn khẽ thở dài, hiện tại anh đang ở Tuyết tộc, cục diện nơi này cũng chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là bao, cộng thêm khí hậu khắc nghiệt, Giang Hoài Cảnh mà đến đây thì chỉ chuốc khổ thêm thôi.

Anh đành gác chuyện của Giang Hoài Cảnh sang một bên.

[Đừng lo cho bọn họ nữa, tranh thủ ra ngoài với ta một chuyến.]

Tạ Thanh Diễn cụp mắt: "Làm gì?"

[Ta mới phát hiện ở Tuyết tộc có một giống thỏ, có thể một ngụm gặm nát một nửa tảng đá đấy.]

Tạ Thanh Diễn: "... Ông muốn làm gì?"

[Con đi bắt nó về đây cho ta.]

Tạ Thanh Diễn: "..."

...

Hoàng thất Tuyết tộc đột nhiên thay đổi thái độ với Norville. Norville không màng đến sự an nguy của họ, vậy mà lại muốn Olgar bắn chết bọn họ, điều này khiến bọn họ cực kỳ lạnh lòng.

Cùng lúc đó, Aile lén lút tung tin đồn rộng rãi, ám chỉ Mullist muốn cướp trùng đực trân quý Tạ Thanh Diễn từ tay Tuyết tộc về.

Trùng Tuyết tộc nghe được tin này, khắp nơi đều không nhịn được mà kháng nghị hành vi độc tài của Mullist.

Mối quan hệ giữa Tuyết tộc và Mullist ngày càng tồi tệ. Sau khi Singana nắm quyền quân đội, cậu trực tiếp cắt đứt liên lạc giữa Tuyết tộc và Quân đoàn hai.

Họ rơi vào trạng thái giằng co.

Trùng lịch giữa tháng 12 năm 345, Edrella và Mullist bùng nổ trận xung đột quy mô lớn đầu tiên trên đồng nguyên tuyết, nội chiến Trùng tộc chính thức vén màn.

Tuyết tộc ở phương Bắc vẫn duy trì trạng thái trung lập. Ba quân đoàn của Mullist vẫn còn đó, họ tạm thời vẫn chưa nhìn ra được thực lực của Edrella.

...

Vào một ngày nọ, Singana nhận được tin tức từ bên ngoài, nhìn nội dung trên đó, khóe môi cậu nhếch lên.

Giang Hoài Cảnh đã hào phóng cho cậu mượn quân đội, hiện tại đã đến lúc cậu báo đáp rồi.

Ban đầu Singana định dẫn theo Tạ Thanh Diễn cùng đến tổng bộ Quân khởi nghĩa, nhưng Tạ Thanh Diễn mấy ngày nay cứ liên tục tìm thỏ, bắt thỏ rồi lại chọn thỏ, khiến Singana rất cạn lời.

Nhưng hùng chủ của cậu làm vậy chắc chắn là có lý do, Singana thầm nghĩ.

Trước khi đi, cậu đặc biệt hỏi ý Tạ Thanh Diễn: "Hùng chủ, anh không đi cùng em thật à?"

Tạ Thanh Diễn ngả lưng vào ghế, do dự một chút rồi đáp: "Tình hình hiện tại không thích hợp để chúng ta lộ diện, Tuyết tộc vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý."

Dù sao Chu Liễm cũng đang ở Quân khởi nghĩa, lúc này đi thì quá nguy hiểm.

Singana gật đầu, hùng chủ của cậu quả nhiên rất có tầm nhìn đại cục.

Đã lâu không gặp lại trùng quen, Singana không có quá nhiều bi thương, ngược lại thản nhiên đến ngoài dự liệu.

Khoảng cách xa cách bấy lâu, gặp lại cố hữu, không có bi thương, chỉ là một sự thản nhiên ngoài dự liệu.

Cậu chỉ là thay đổi một thân phận để sát cánh chiến đấu cùng cố nhân.

Atamia vẫn tóc bạc mắt đỏ như trước, nhưng trên mặt đã có thêm vài phần sát khí chỉ có nơi chiến trường.

Singana nhạt giọng nói: "Atamia, giao Norville cho tôi."

Atamia khẽ nheo mắt.

...

Hai tháng sau, Tuyết tộc ở phương Bắc gia nhập vào cuộc nội chiến giữa Mullist và Edrella.

Singana phụ trách đối phó với Quân đoàn hai. Họ cùng thuộc một chủng tộc, cùng trưởng thành trên một vùng đất, giờ lại vì tín ngưỡng khác biệt mà chém giết lẫn nhau.

Đứng trên mặt băng lạnh giá, Singana mỉm cười với Norville đang mặc quân phục: "Norville, đã lâu không gặp."

Sắc mặt Norville âm trầm. Nếu không phải hắn nghe theo mệnh lệnh của Lains, luôn ở Mullist giám sát Samuel thì bọn Singana cũng không thể đoạt quyền dễ dàng như thế.

Hắn nheo mắt, giễu cợt nói: "Anh trai, đã lâu không gặp."

Từng mảng tuyết trắng lớn rơi xuống mặt đất, tích tụ thành những lớp băng dày nặng nề.

Tạ Thanh Diễn thỉnh thoảng sẽ ra chiến trường thăm Singana. Từ sau khi anh tới đó, Singana rất ít khi trở về Tuyết tộc, nếu có về thì cũng chỉ để bổ sung thêm xoa dịu tinh thần.

Singana không yên tâm để Tạ Thanh Diễn ở Tuyết tộc một mình, dạo này trùng được hai bên chiến tuyến phái đi ám sát ngày càng nhiều, sau khi cân nhắc, cậu dứt khoát đón anh đến bên cạnh mình.

Phần lớn thời gian Tạ Thanh Diễn đều nghiên cứu lộ trình tác chiến của họ, thời gian còn lại đều không ra ngoài.

Cuộc chiến giữa Singana và Norville ngày càng khốc liệt, họ đều hận không thể khiến đối phương chết ngay tại chỗ, mỗi lần chạm trán đều đánh đến mức máu tươi nhuộm đỏ cả chiến trường.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!