Chương 76: Xoa dịu

Edit+Beta: Mean

Samuel im lặng một lúc lâu, anh chằm chằm nhìn Lâm Việt, trong đôi đồng tử vàng kim thoáng hiện những cảm xúc khó tả.

"Lâm Việt, cậu nói với tôi những chuyện này có ý gì?" Samuel đóng nắp lọ thuốc, giọng nói vang lên có chút hờ hững.

Lâm Việt hơi khom người, hai tay chống lên mặt bàn, đột ngột xáp lại gần Samuel.

Cậu cũng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định: "Samuel, nếu tôi là trùng đực, anh có sẵn lòng chấp nhận sự xoa dịu của tôi không?"

Không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Samuel ngồi trên ghế, bất động.

Còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là không rồi.

Lâm Việt thở dài trong lòng. Cậu và Samuel mới quen biết được vài ngày, Samuel có hâm mới đồng ý để cậu xoa dịu.

Làm vậy không những không làm tăng giá trị của cậu trong lòng Samuel, mà còn làm lộ ra sự thật cậu chẳng phải cái cũng chẳng phải đực.

Thấy Samuel mãi không đáp, Lâm Việt bèn rụt người lại: "Thôi bỏ đi, tôi vừa nói nhảm đấy, Thiếu tướng đừng để tâm..."

"Được thôi, Lâm Việt." Samuel bất ngờ chộp lấy cánh tay Lâm Việt.

Trong bóng đêm mờ ảo của căn phòng, cả người Samuel như chìm vào bóng tối, Lâm Việt không nhìn rõ được sắc mặt anh.

Samuel hơi cao lên, xen lẫn một chút cảm xúc kỳ lạ: "Tôi có thể để cậu xoa dịu, nhưng nếu cậu chết trong biển tinh thần hải tôi, tôi sẽ không nhặt xác cho cậu đâu."

Lâm Việt nhướng mày, câu trả lời của Samuel hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu: "Được."

Lâm Việt nói xong liền ngồi xuống đối diện Samuel. Chỉ là xoa dịu tinh thần thôi mà, cậu cũng đã từng học qua rồi... mỗi tội không biết kết quả thực hành ra sao.

Cậu thầm nghĩ, đây đúng là cơ hội tốt để kiểm tra thành quả học tập mấy năm qua. Cậu coi Samuel như một bài kiểm tra khó nhằn nhất.

Samuel thấy vẻ mặt đầy tự tin của Lâm Việt thì nheo mắt: "Lâm Việt, trước đây cậu từng xoa dịu tinh thần cho trùng nào chưa?"

Lâm Việt thành thật đáp: "Chưa."

Sắc mặt Samuel hơi thay đổi: "Chưa mà cậu tự tin thế?"

Lâm Việt đáp: "Thiếu tướng, lúc nào mà tôi chẳng tự tin."

Cậu vốn là học sinh dốt chính hiệu, mà đã học dốt rồi thì cũng chẳng biết sợ là gì.

Đề càng khó, với cậu lại càng bình thường, dù sao thì điểm cũng chỉ lẹt đẹt bấy nhiêu đấy thôi.

Còn Samuel bây giờ chính là tờ đề khó đó.

Nghe Lâm Việt nói vậy, Samuel lại bắt đầu thấy lo lắng. Nếu Lâm Việt chết trong biển tinh thần của anh, người xui xẻo nhất vẫn chính là anh.

Anh nhìn Lâm Việt, hỏi thêm: "Cậu đã đo cấp độ tinh thần lực của mình chưa?"

Dĩ nhiên là chưa, thấy Samuel đứng ngồi không yên, cậu bèn trấn an: "Thiếu tướng, anh đừng căng thẳng."

Samuel giật giật khóe mắt: "Ai bảo tôi căng thẳng?"

"..." Lâm Việt suy nghĩ một chút rồi chìa tay trái ra: "Anh có thể nắm lấy tay tôi."

Samuel nhìn Lâm Việt vài giây, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nắm lấy tay cậu.

Khác với bàn tay hơi gầy yếu của Lâm Việt, các đốt ngón tay của Samuel rất rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp. Nhưng vì quanh năm chinh chiến nên tay anh có một lớp chai mỏng, Lâm Việt nắm có chút không thoải mái.

Lâm Việt thở hắt ra một hơi rồi bổ sung: "Chúng ta quy ước ám hiệu nhé, nếu tôi chịu không nổi thì sẽ cấu anh, anh phải lập tức thả tôi ra đấy."

Cậu tự biết lượng sức mình, dù không đo cấp độ nhưng chắc chắn không thể cao bằng Samuel.

Cậu đến để tặng hơi ấm chứ không muốn bỏ mạng ở trỏng.

Dĩ nhiên, mục đích chính vẫn là để Samuel thấy được giá trị của mình.

Samuel liếc xéo cậu một cái: "Biết rồi."

Lúc này Lâm Việt mới yên tâm nhắm mắt lại...

Biển tinh thần của Samuel không hề nguy hiểm như Lâm Việt tưởng tượng, cậu gần như không tốn quá nhiều sức đã kiểm soát những đợt sóng xung quanh.

Cậu hơi ngạc nhiên, rõ ràng Samuel cũng cố kiềm chế bản thân để không làm Lâm Việt bị thương.

Nhưng dường như tinh thần lực trong linh hồn của Lâm Việt đã vượt ngoài dự tính của cậu.

Chỉ tiếc là cơ thể hiện tại luôn kìm hãm sức mạnh đó.

Ở trong cái thân xác kia cậu luôn thấy khó thở, nhưng trong biển tinh thần của Samuel, cậu thấy thoải mái hơn nhiều.

Sóng biển dần bình lặng, tinh thần lực của Lâm Việt cũng tiêu hao gần hết, cậu định bụng sẽ rời đi ngay.

Thế nhưng, đột nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ trong biển tinh thần của Samuel.

Biển tinh thần là nơi lưu giữ một phần ký ức, Lâm Việt đoán đứa trẻ kia có lẽ là một phần quá khứ của anh.

Thấy đứa bé cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm Việt không kìm được mà tiến lại gần.

"Chú muốn mua hoa không? Hoa cháu vừa hái trên núi về đấy, tươi lắm." Đứa trẻ đội chiếc mũ nan, khi nhìn thấy Lâm Việt, đôi đồng tử xanh biếc của nó khẽ lóe sáng.

Lâm Việt cười hỏi: "Hoa này bao nhiêu tiền?"

Đứa bé đáp: "Rẻ lắm ạ, chỉ năm đồng một bó thôi."

Lâm Việt thầm nghĩ Samuel là vương tử, sao trong ký ức lại có một cậu bé nghèo khổ thế này? Cậu ngồi xổm xuống, nhìn kỹ gương mặt gầy gò của đứa trẻ.

"Cháu có biết Samuel không?"

Đứa bé nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không biết ạ."

Lâm Việt ngạc nhiên, lại hỏi tiếp: "Vậy cháu là ai? Tên là gì?"

Đứa trẻ cất hoa đi, nở một nụ cười rạng rỡ với Lâm Việt: "Cháu tên là Lâm Việt."

Lâm Việt sững sờ tại chỗ: "... Cái gì cơ?"

Cảnh vật xung quanh bắt đầu tan biến nhanh chóng, toàn bộ biển tinh thần trở nên bạo loạn, mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp giăng đầy trời.

Lâm Việt chưa kịp phản ứng đã bị cưỡng chế văng ra khỏi biển tinh thần của Samuel.

Cậu đột ngột mở mắt, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

Samuel nhanh tay đỡ lấy cậu, nhíu mày hỏi: "Lâm Việt, cậu không sao chứ?"

Lâm Việt quay sang nhìn Samuel, cậu nhìn chằm chằm gương mặt anh, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Nhưng chẳng có gì hiện ra cả.

Cậu nắm tay Samuel, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay cả hai đều đẫm mồ hôi lạnh.

"Tôi... tôi không sao."

Samuel không nói gì, anh thực sự không ngờ Lâm Việt lại có khả năng xoa dịu tinh thần cho mình.

Xem ra... cấp độ tinh thần lực của Lâm Việt cũng không hề thấp.

Hóa ra đúng thật là một con trùng đực chết tiệt! Samuel cảm thấy hơi bực bội.

Lâm Việt rút tay lại, dùng khăn giấy lau đi lớp mồ hôi dính dấp.

Một lúc sau, cậu hỏi: "Thiếu tướng, anh thấy khá hơn chưa?"

Samuel "ừm" một tiếng: "Khá hơn nhiều rồi."

Tinh thần chưa từng thư thái đến thế. Không còn những cơn đau thấu xương, tâm trí anh hiện tại là một sự thoải mái và an tĩnh đã mất đi từ lâu.

Samuel buộc phải thừa nhận rằng, dù lũ trùng đực có nhát gan và phế vật đến đâu thì trong Trùng tộc, chúng vẫn có vai trò không thể thay thế.

Nhưng anh không muốn bị lũ trùng đực dẫm dưới chân.

Anh là vương tử, là Quân đoàn trưởng, sao có thể đi cầu xin sự giúp đỡ của một con trùng đực như một tên nô lệ?

Trừ khi anh trở thành Trùng đế.

Chỉ khi đứng ở vị trí cao nhất, lũ trùng đực kia mới không dám mượn cơ hội để hành hạ anh.

Samuel vô thức nhíu mày. Nhưng anh không phải thái tử, Trùng đế cũng chưa bao giờ coi trọng anh.

Anh vốn chẳng có cơ hội chạm đến ngai vàng.

Lâm Việt không nhận ra sự bất thường của Samuel, nghe anh nói xong, cậu đắc ý cười: "Thiếu tướng, tôi có ích hơn đống thuốc kia của anh nhiều đúng không?"

Samuel nhìn cái vẻ mặt như đuôi công xòe cánh của Lâm Việt, nheo mắt đáp: "Phải, cậu có ích hơn đống thuốc đó nhiều."

Lâm Việt càng tự tin hơn: "Thiếu tướng, sau này cần xoa dịu thì cứ đến tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng."

Samuel lại châm một điếu thuốc, ẩn sau làn khói mờ ảo, anh hỏi một câu đầy ẩn ý: "Cậu muốn nhận thù lao gì?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!