Chương 191: Ban tặng

Edit+Beta: Mean

Singana đã nằm trong bồn tắm, nước lạnh ngập đến tận cổ, cả cơ thể chỉ lộ mỗi đầu ra ngoài.

Khi Tạ Thanh Diễn bước vào vẫn còn chút do dự, anh nhìn Singana rồi hỏi: "Đổ hết vào sao?"

Singana không nói gì, giọng nói của cậu lúc này cũng đã thay đổi, vừa khàn vừa trầm, nghe chẳng dễ chịu chút nào.

Cậu dứt khoát gật đầu trong nước.

Thấy vậy, Tạ Thanh Diễn cũng cầm lấy thùng sắt bên cạnh, thẳng tay đổ toàn bộ đá viên bên trong vào.

Làn hơi lạnh dày đặc từ trong bồn tắm bốc lên nghi ngút. Tạ Thanh Diễn rụt tay về, nhận ra các ngón tay của mình đã bị đông đến đỏ ửng. Anh lại đổ tiếp đá viên từ mấy thùng sắt bên cạnh vào trong.

Khi ngẩng đầu lên, cả cơ thể Singana đã bị đá viên vùi lấp. Đôi mắt tím của cậu hướng về phía anh, những nốt mẩn đỏ trên khuôn mặt cũng dần dần tan đi.

Trong tình cảnh này, Singana vẫn cố gượng nói vài câu: "Hùng chủ, em biết anh thương em nhất, xót em nhất, em cảm động đến sắp khóc rồi đây... Anh vẫn chưa ra ngoài sao?"

Cơ thể dưới lớp đá của cậu đã bắt đầu trùng hóa biến dạng, Singana nằm bên trong đã không còn kiểm soát được cử động của tay chân mình nữa. Cậu tuyệt đối không thể để Tạ Thanh Diễn nhìn thấy dáng vẻ của mình khi lột xác. Nếu việc này để lại bóng ma tâm lý cho Tạ Thanh Diễn, Singana chắc sẽ khóc chết trong bồn tắm mất.

Tạ Thanh Diễn: "..."

Tạ Thanh Diễn cũng cảm nhận được cảm xúc kháng cự của Singana, bèn nói: "Vậy anh ra trước, khi nào cần thêm đá thì gọi anh."

Môi Singana đã ngập trong nước đá, nghe vậy bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay.

Kỳ lột xác của Tuyết tộc luôn chỉ có một mình họ tự vượt qua. Quá trình lột xác đòi hỏi toàn bộ xương cốt khắp cơ thể phải bị nghiền nát rồi tái tạo lại.

Chuyện này Singana chẳng hề bận tâm, bản thân cậu là một quân thư, việc ra chiến trường bị đánh gãy xương là chuyện như cơm bữa. Cậu là trùng cái, cơ thể này chính là lớp vỏ bảo vệ cuối cùng của cậu.

Nhưng bây giờ... Singana bỗng nhiên lại muốn có hùng chủ ở bên cạnh trong kỳ lột xác, dù sao thì mùi vị này cũng có chút không dễ chịu cho lắm. Singana nhìn Tạ Thanh Diễn, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Tạ Thanh Diễn ở bên ngoài bầu bạn với cậu cũng vậy thôi.

Singana vùi cả đầu vào trong nước đá, chỉ cần anh ở trong phạm vi mà cậu có thể cảm nhận được, Singana xem như đã có một chỗ dựa.

Tạ Thanh Diễn khép cửa phòng tắm lại.

Anh ngồi trên ghế, trong đầu cứ mãi quanh quẩn ánh mắt Singana khi nãy. Anh nhìn ra được cậu rất muốn anh ở lại, nhưng lại không muốn để anh thấy dáng vẻ sau khi trùng hóa của mình. Bề ngoài có vẻ vô tư, nhưng thật ra lòng tự tôn lại mạnh nhất.

Thật ra cậu có trông như thế nào cũng đều đẹp cả.

Tạ Thanh Diễn ngẩng đầu, trong ánh mắt chậm rãi tích tụ một vài cảm xúc không tên.

[Cậu ta chịu để con ở lại đã là tốt lắm rồi. ]

Tạ Thanh Diễn không đáp, một lúc sau mới hờ hững hỏi: "Ý là sao?"

[Tuyết tộc rất bài ngoại, lúc lột xác không cho phép bất kỳ sinh vật nào đến gần. Nhưng nếu con lén nhìn thì cũng được thôi, có điều sẽ bị đánh đấy.]

Tạ Thanh Diễn: "... Sao ông biết?"

[Một người bạn của ta kể cho ta nghe. ]

Tạ Thanh Diễn khó hiểu: "Rảnh rỗi không có việc gì làm đi nhìn lén mấy cái đó làm gì?"

[Gì mà ta nhìn lén chớ! Không có! Đấy là bạn ta nhìn!]

Tạ Thanh Diễn: "..."

Anh thản nhiên đổi giọng: "Ồ, vậy tại sao bạn của ông lại nhìn lén mấy thứ này?"

Sancia hừ một tiếng.

[Con không hiểu đấy thôi. Khi Tuyết tộc lột xác sẽ giải phóng toàn bộ hàn khí trong cơ thể ra ngoài. Chỉ cần đứng gần, dính chút linh khí của họ thì con cũng có thể thu được một phần năng lực của họ đó.]

Tạ Thanh Diễn lập tức hiểu ra, Sancia quả nhiên là muốn ăn trộm linh khí của Tuyết tộc.

[Nhưng họ keo kiệt lắm, dù sao thì thủ lĩnh của họ đầu óc không bình thường, dẫn đến cả Tuyết tộc đầu óc cũng không bình thường theo hắn luôn. ]

Tạ Thanh Diễn: "..."

Anh hoàn toàn mất hứng tiếp tục nói chuyện với Sancia. Nhìn mãi cũng chẳng thấy nó thông minh chỗ nào.

Kỳ lột xác của Singana kéo dài suốt một ngày trời. Tạ Thanh Diễn thỉnh thoảng lại đem thùng đá vào cho cậu, bỏ xong lại tiếp tục ra ngoài ngồi.

Hơi lạnh của Singana tỏa ra khắp nơi, Tạ Thanh Diễn vô tình liếc sang thì thấy góc phòng đã kết băng.

Anh lặng lẽ quấn thêm một lớp áo, rồi tiếp tục canh giữ bên cạnh cửa.

Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của những trùng khác, Tạ Thanh Diễn nghiêng tai nghe vài câu, nhưng đều là vài khách du lịch bình thường.

Tạ Thanh Diễn vẫn có chút lo lắng, phạm vi tìm kiếm của Quân đoàn hai ngày càng mở rộng, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ lùng sục đến tận khách sạn nhỏ nơi họ đang ẩn náu. Mà bọn họ đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy Aile.

Trong phòng tắm đột nhiên truyền đến một tiếng ngã huỵch rất mạnh, Tạ Thanh Diễn mở mắt, anh lập tức quay đầu gọi: "Singana?"

Anh đi tới trước cửa, trên tay nắm cửa đã kết một lớp băng sương.

"Hùng chủ... vào đi..."

Giọng nói của Singana rất yếu ớt, như sợi tơ thoảng qua không trung. Tạ Thanh Diễn lập tức mở cửa bước vào, toàn bộ trong phòng tắm đều là một mảnh tối đen như mực.

Tạ Thanh Diễn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, anh chỉ có thể nương theo một chút ánh sáng bên ngoài để quan sát tình hình bên trong, cả phòng tắm như biến thành một ngục băng.

"Singana?" Tạ Thanh Diễn bị một lượng lớn đá viên che khuất tầm mắt, anh mới đi được vài bước thì đột nhiên bị một sức lực lớn kéo mạnh qua.

Trán của Tạ Thanh Diễn đập trúng vào một vật thể không xác định, anh đưa tay lên sờ sờ, cảm thấy trơn tuột, dường như còn có chút... dính nhớp?

"Ưm... Hùng chủ, anh đừng sờ loạn." Giọng Singana vang lên, cậu cử động một chút, Tạ Thanh Diễn cũng thuận thế cảm nhận được một luồng hơi ấm khác biệt hoàn toàn với không khí lạnh giá xung quanh.

Anh ôm lấy cơ thể trước mặt, nhận ra xúc cảm hoàn toàn khác với những thứ từng chạm vào trước đây. Miệng thì đồng ý với Singana, nhưng đầu ngón tay anh vẫn nhịn không được mà sờ một cái, lần này cảm giác càng rõ ràng hơn, đó không phải là xúc cảm của làn da, ngược lại giống như hình dáng của một loại vảy nào đó.

Singana bế Tạ Thanh Diễn đặt lên đùi mình, đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Diễn bị một trùng bế kiểu này, vừa bị nhấc bổng lên, đầu óc anh suýt trống rỗng.

"Hùng chủ, anh đối xử với em tốt như vậy, em cũng muốn tặng anh một món quà."

Singana thân mật cọ cọ vào má Tạ Thanh Diễn, Tạ Thanh Diễn chỉ cảm thấy một cảm giác dính nhớp lướt qua khuôn mặt mình, anh nhịn không được mà nhắm nghiền con mắt bên phải lại.

Singana thành thục cởi quần áo của Tạ Thanh Diễn ra, Tạ Thanh Diễn cụp mắt, cũng mặc kệ Singana ném chiếc quần của mình sang một bên.

Cái lạnh xung quanh nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể Tạ Thanh Diễn, anh hoàn toàn khỏa thân, bị rét đến mức bờ môi cũng bắt đầu run rẩy.

Singana dùng cơ thể cũng đang khỏa thân ôm chặt lấy Tạ Thanh Diễn, ngón tay cậu luồn vào trong tóc anh, để anh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và nhịp tim của cậu.

"Hùng chủ, đừng sợ, một lát nữa là không lạnh nữa đâu."

Trước mắt Tạ Thanh Diễn chậm rãi xòe ra một đôi cánh. Đôi cánh trắng trước đây của Singana vốn được điểm xuyết những bụi phấn huỳnh quang, những bụi phấn đó chủ yếu phân bố ở rìa cánh, nhưng hiện tại thì cả đôi cánh trắng đều đang tỏa sáng lấp lánh.

Mắt Tạ Thanh Diễn sáng lên, anh nhân cơ hội nhìn sang khuôn mặt của Singana, không ngờ vừa quay đầu lại thì đôi cánh sáng rực kia đã lập tức tắt ngấm.

Tạ Thanh Diễn ở trong bóng tối, chứng kiến cảnh này có chút kinh ngạc.

Cái này... còn có thể điều khiển bật tắt được sao?

Singana vò loạn mái tóc anh, cậu thừa biết anh muốn nhìn lén, vừa rồi chỉ là cố ý khoe khoang trước mặt anh mà thôi.

"Hùng chủ, để sau này cho anh xem sau." Bàn tay Singana trượt dọc theo sống lưng Tạ Thanh Diễn, chậm rãi truyền hết hơi ấm kháng lạnh trên người mình qua.

Cậu che mắt Tạ Thanh Diễn lại, cười trêu chọc: "Bây giờ không được nhìn."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!