Chương 133: Gặp lại và kết thúc

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt cực kỳ coi trọng lần gặp mặt này. Cậu đã lùng sục trên mạng sao suốt gần một tuần mới chọn được một bộ vest màu đen.

Khác với Mullist, sau khi Edrella được thiết lập, Atamia hạ lệnh lấy màu đen làm tông màu tôn quý nhất. Với mái tóc đen và đôi mắt đen, ngoại hình của Lâm Việt tại Edrella được coi là hàng thượng đẳng.

Lần này Lâm Việt hoàn toàn hưởng ké hào quang của Giang Hoài Cảnh.

Cậu cảm thán không thôi, trong mấy anh em họ, Giang Hoài Cảnh là người sống khép kín nhất, không ngờ giờ anh lại là người kết hôn sớm nhất.

Thế nhưng lần gặp mặt này không đơn thuần chỉ là chuyện của mấy anh em họ, mà nó còn liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Mullist và Edrella.

Việc Edrella chủ động gửi thiệp mời rõ ràng là có ý muốn xoa dịu mối quan hệ căng thẳng và đối địch với Mullist.

Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Pein.

Pein nhướng mày nhìn sứ giả do Edrella phái đến. Những viên hồng ngọc trên vương bào của hắn lấp lánh dưới ánh đèn, tỏa ra uy lực vô hình của một bậc đế vương.

Sứ giả đưa thiệp mời là một trùng đực, không chỉ vậy, anh ta còn là vị hoàng tử duy nhất của Tuyết tộc đạt đến cấp A.

"Bệ hạ, tôi đến từ Edrella. Chuyến viếng thăm này, một là để mời các ngài đến tham dự lễ cưới của Ngô Vương, hai là để thảo luận với ngài về các sự vụ liên quan đến Tuyết tộc." Trùng đực vừa nói vừa cung kính thực hiện lễ thủ vai với Pein.

Pein nhìn anh ta với ánh mắt khó đoán: "Theo ý của ngươi, chuyện của Tuyết tộc nên xử lý thế nào?"

Tuyết tộc cho đến nay vẫn giữ lập trường trung lập. Một nửa chủng tộc của họ ở Mullist, nửa còn lại ở Edrella. Bất kể đứng về phía nào cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đến họ.

Vị trùng đực thản nhiên đáp: "Bệ hạ, Tuyết tộc thuộc về Trùng tộc, bất kể là ở đâu, chúng tôi đều sẽ trung thành với Ngô Vương."

Anh ta cố tình làm mờ khái niệm "Vương". Vị Vương này rốt cuộc là Mullist hay Edrella, cả hai bên đều không nói toạc ra. Pein cũng biết Tuyết tộc đang ở tình thế khó xử, sau khi hỏi bâng quơ vài câu, hắn cũng không truy cứu thêm. Tuyết tộc thì hắn tạm thời để đó, nhưng vị trùng đực này... lại khiến Pein nảy sinh vài phần hứng thú.

Đa phần trùng đực đều là lũ phế vật, ngay cả con trùng đã chết Tống Thời Cẩn kia cũng chỉ là giả vờ hiền lành. Nhưng trùng đực này vừa có dũng có mưu, lại am hiểu chính sự, điều này khiến Pein có cái nhìn khác hẳn.

Sau khi trao đổi thêm vài câu, Pein mới để vị trùng đực kia rời đi. Không ngờ khi bước đi, anh ta không chú ý dưới chân nên suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Pein kịp thời tóm lấy cổ áo anh ta. Hắn nhận ra vị trùng đực này sau khi mình tiếp cận thì hơi thở trở nên dồn dập và căng thẳng, không khỏi nhướng mày: "Thưa ngài, ngài không sao chứ?"

"Không sao, đa tạ Bệ hạ." Trùng đực giả vờ bình tĩnh tiếp tục bước đi.

Anh ta là người Tuyết tộc, đôi mắt trắng dã nên không nhìn thấy vật thể phía trước, cần phải liên tục dùng tinh thần lực để cảm nhận, điều này dẫn đến việc anh ta bước đi cẩn thận và chậm chạp hơn những con trùng khác.

Ánh mắt Pein đảo một vòng trên người anh ta, rồi chủ động tiến lên đưa tay ra: "Thưa ngài, ngài có thể vịn vào tay ta."

Vị trùng đực rất ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Anh ta thử nắm lấy cánh tay Pein: "Đa tạ Bệ hạ."

Vì vị trùng đực không nhìn thấy mình, Pein càng ngang nhiên quan sát gương mặt và cơ thể anh ta, bắt đầu cân nhắc giá trị: thông minh, lịch sự, hữu ích; cấp bậc cao, có thể xoa dịu tinh thần; mù, dễ kiểm soát.

Pein mỉm cười hài lòng: "Không có gì."

Có lẽ hắn có thể thực hiện một giao dịch nữa với Atamia.

Ở nơi Pein không nhìn thấy, khóe môi vị trùng đực cũng nở một nụ cười nhạt. Thật là dễ cắn câu mà. Trùng đực siết chặt cánh tay Pein, anh ta phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để lừa vị Bệ hạ này về tay mình...

Pein đã cấp giấy thông hành cho nhóm Samuel. Samuel đại diện cho Mullist nên mặc bộ vest trắng vàng của hoàng gia. Samuel cực kỳ không hài lòng, mặc thế này chẳng ăn nhập gì với Lâm Việt cả.

Lâm Việt cũng chẳng mấy vui vẻ. Bộ vest trắng vàng kia có phần cổ áo rất rộng. Samuel vốn dĩ thích mặc đồ phóng khoáng, giờ mặc bộ này vào thì cứ nửa kín nửa hở, lấp ló phô bày cảnh xuân bên trong.

Bình thường Samuel chẳng bận tâm, nhưng tối qua Lâm Việt nghịch ngợm để lại trên người anh một mảng lớn những vết hôn đậm màu, dù Samuel có mặt dày đến đâu cũng không thể để lộ hết những thứ đó ra được.

Hơn nữa, anh còn là đi dự đám cưới của Atamia.

Trước đây, Samuel từng mắng cái tên trùng đực phế vật Giang Hoài Cảnh trước mặt Atamia đến vuốt mặt không kịp, khiến mặt Atamia xanh mét, rồi cả hai lại lao vào đánh nhau một trận.

Samuel từng thấy Atamia đúng là hết thuốc chữa, nhưng bây giờ...

"Em nói Giang Hoài Cảnh cũng là anh trai em?" Samuel ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình của Lâm Việt, giọng nói đầy vẻ khó tin.

Lâm Việt cười đáp: "Tụi em đều là tóc đen mắt đen, anh ấy đương nhiên cũng là anh trai em rồi."

Samuel mím môi: "Em còn bao nhiêu ông anh nữa?"

Lâm Việt xoa xoa mũi, thành thật khai báo: "Em có ba anh trai và một đứa em trai."

Samuel: "..."

Samuel: "..." Từ nay về sau anh thề sẽ không bao giờ mắng chửi trùng bừa bãi nữa.

Thú nuốt vàng đang nằm trên đùi Samuel, nghe vậy liền hừ một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ khò.

Mấy ngày nay độ hảo cảm của nó dành cho Samuel tăng vọt, cái thứ bất hiếu Lâm Việt kia chê nó tiêu hoang, bốn năm ngày mới cho nó ăn một miếng vàng, cái này ở Trái Đất chẳng phải là ngược đãi người già sao!

May mà Samuel vừa dịu dàng vừa tâm lý, biết nó không dễ dàng nên ngày nào cũng đem vàng miếng lớn ra cho nó ăn. Lâm Việt đúng là tu tám kiếp mới được ở bên một quân thư xuất sắc như Samuel.

Lâm Việt cũng chẳng buồn quản nó, kể từ khi vị tổ tông này rời khỏi não mình, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cậu lấy thêm một chiếc áo khoác mặc vào cho Samuel để che đi phần ngực bị lộ.

Samuel bóp cằm Lâm Việt, hôn lên môi cậu một cái rồi mới ngoan ngoãn mặc áo vào.

Hai tiếng sau, họ đến vương cung của Edrella.

Giang Hoài Cảnh đã đợi họ ở đó từ sớm.

Anh mặc bộ lễ phục cưới màu đen vàng, ống quần tây hơi rũ xuống khiến đôi chân trông càng dài thẳng. Mái tóc đen như mực được chải chuốt gọn gàng, trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt là đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, mang theo hơi ấm ôn hòa mà Lâm Việt vốn rất quen thuộc.

Chỉ có điều, trên đầu Giang Hoài Cảnh còn đậu một con chim không rõ chủng loại. Con chim đó toàn thân đen tuyền, đôi mắt đỏ rực như sắp nhỏ máu. Giang Hoài Cảnh còn tỉ mỉ đeo cho nó một chiếc nơ đỏ, nó hiên ngang lẫm liệt đậu trên đầu anh, oai phong không ai bằng.

Lâm Việt tự động phớt lờ con chim đó, cậu vẫy tay với Giang Hoài Cảnh rồi cười hớn hở chạy lại: "Anh!"

Giang Hoài Cảnh cũng bước về phía Lâm Việt, nụ cười trên môi càng thêm rõ nét: "Lâm Việt, bọn anh đã mong gặp em từ lâu rồi."

Thú nuốt vàng trong lòng Lâm Việt liếc nhìn Giang Hoài Cảnh một cái, nhưng khi nhìn thấy con chim bốn cánh kia, ánh mắt nó lập tức trở nên sắc lạnh.

[Narsolo!]

[Đồ khế ước kia!]

[Lão già khú đế!]

[Thứ xui xẻo!]

Chưa kịp đến gần nhau thì con chim bốn cánh và thú nuốt vàng bỗng nổi giận, lao vào nhau với tốc độ ánh sáng, không nói không rằng dùng tinh thần lực xâu xé, đánh lộn.

Lông đen và lông vũ bay lả tả giữa Giang Hoài Cảnh và Lâm Việt, trong không khí phảng phất một mùi hôi thối kỳ quái.

Giang Hoài Cảnh: "..."

Lâm Việt: "..."

Con thỏ trắng núp trong góc "xì" một tiếng khinh bỉ. Nó ôm củ cà rốt gặm vài miếng, rồi ngồi chễm chệ lên chiếc giày da của ai đó.

[Hai đứa não tàn.]

-

Mean: Tạm chia tay anh Samuel và em Lâm Việt, chúng ta tiếp tục đến với couple 3 Tạ Thanh Diên x Singana nha!!!

Vì tác giả không viết giới thiệu cho cặp này nên mình sẽ review một chút:

Công ở thế giới loài người là diễn viên kiêm idol, nổi bật nhất trong năm anh em, thuộc kiểu mỹ công. Tính cách giống hồ ly: thông minh, sắc sảo, lại rất quyến rũ. Tuy nhiên, thực lực của anh yếu hơn bốn người còn lại, nên có thể xem là nhược công. Anh sở hữu một năng lực vừa là buff vừa là debuff kiểu "thịt Đường Tăng": chỉ cần uống một chút máu của anh là có thể tăng cấp vùn vụt, đồng thời chữa lành vết thương.

Thụ của bộ này khá đào hoa, nhưng điểm đặc biệt là một khi ai đó vừa có được cậu thì cậu lại lập tức phớt lờ, không hề có tiếp xúc hay đụng chạm cơ thể với người khác.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!