Chương 158: Totem

Edit+Beta: Mean

Đây là lần đầu tiên Singana chơi trò chơi mà thua một con trùng đực, cậu mím chặt môi, cảm thấy mặt mũi hơi mất thể diện. May mà Tạ Thanh Diễn không biết trước đây cậu từng là Quân đoàn trưởng, nếu không thì còn mất mặt hơn nữa.

Singana cong mắt, giả vờ vui vẻ tán thưởng: "Oa —— Hùng chủ, ngài giỏi quá đi mất, ngài muốn em làm gì nào?"

Thua trò chơi nhưng không thể thua khí thế, nếu không sẽ ra vẻ mình rất hẹp hòi. Singana cố ép khóe môi mình nhếch lên một chút nữa.

Tạ Thanh Diễn hài lòng cất ngọn cỏ huỳnh quang đã tắt lịm đi, anh nhìn Singana đang cố nở nụ cười gượng gạo với mình.

Khóe môi Tạ Thanh Diễn khẽ cong, Singana thắng được anh mới là lạ.

Mấy ngày nay Tạ Thanh Diễn đi hái quả dại suốt nên đã nắm rõ môi trường xung quanh như lòng bàn tay, khu vực nào mọc loại cỏ huỳnh quang gì anh đều biết hết.

Loại cỏ huỳnh quang thông thường sau khi bị nhổ lên chưa đầy hai mươi giây sẽ từ từ tắt sáng, nhưng loại cỏ ở thượng nguồn bờ suối thì hoàn toàn ngược lại.

Sau khi bị nhổ, chúng sẽ vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng để phát sáng, điều này khiến ánh sáng của chúng sẽ kéo dài thêm một khoảng rồi mới tan biến.

Tạ Thanh Diễn đã tính toán kỹ thời gian, anh dùng ngọn cỏ có độ dài ánh sáng kéo dài nhất để so với Singana, cậu có nhổ trụi cỏ ở khu vực đó cũng không thắng nổi anh.

Tạ Thanh Diễn rõ ràng là đang bắt nạt Singana thiếu hiểu biết, cậu suốt ngày ru rú trong hang thì làm sao biết được bí mật này.

Tạ Thanh Diễn đưa ra yêu cầu ngắn gọn súc tích: "Quay người lại, cởi áo ra."

Nụ cười trên mặt Singana cứng đờ, cậu hỏi lại với vẻ không chắc chắn: "Chỉ cởi áo thôi sao?"

"..." Tạ Thanh Diễn đỡ trán: "Chỉ cởi áo thôi."

Singana miễn cưỡng quay người, cởi áo thì có gì mà xem chứ, nửa thân trên đầy những vết sẹo do roi vọt, trông chẳng đẹp chút nào.

Cậu vừa nghĩ vừa lóng ngóng cởi áo trên người.

Tạ Thanh Diễn lại nhìn biểu tượng trên lưng Singana. Lần này màu sắc còn đậm hơn trước, như muốn thấm sâu vào cơ thể cậu.

Anh chạm vào vùng da đó, Singana chỉ cảm thấy những cơn đau châm chích dày đặc, cậu không nhịn được mà hít một hơi lạnh.

Tạ Thanh Diễn dừng động tác vuốt ve lại: "Đau lắm sao?"

Singana cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ, lúng túng gật đầu.

Tạ Thanh Diễn nhíu mày, lần trước anh chạm vào Singana vẫn chưa có cảm giác gì, giờ màu sắc totem đậm lên, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà tăng dần.

Vị trí này lại ngay đúng chỗ trái tim Singana...

Tạ Thanh Diễn vòng tay từ phía sau, ấn lên lồng ngực bên trái Singana, hỏi tiếp: "Chỗ này thì sao?"

Nhịp thở của Singana chậm lại, cậu cúi đầu nhìn bàn tay của Tạ Thanh Diễn. Ngón tay anh khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay trắng sạch, dưới ánh sáng mờ ảo xung quanh trông càng nổi bật.

Singana nhìn chằm chằm vào ngón tay anh rồi liếm môi, cố tình rên rỉ: "Chỗ này cũng đau."

Tạ Thanh Diễn không nhìn thấy biểu cảm của Singana, anh thắc mắc: "Chỗ này bây giờ cũng đau sao?"

Anh nhớ ngực trước của Singana không có totem, sao giờ lại bắt đầu đau rồi? Chẳng lẽ những hoa văn kia đã lan rộng ra?

Tạ Thanh Diễn đi vòng ra trước mặt Singana, cậu lập tức thu lại biểu cảm, ngoan ngoãn nhìn anh: "Hùng chủ, có chuyện gì sao?"

Tạ Thanh Diễn không thấy có hoa văn nào khác lạ, anh xoa xoa vị trí trước ngực Singana, hỏi tiếp: "Singana, chỗ này cũng đau như phía sau sao?"

Singana hưởng thụ nheo mắt lại, cậu đang định lấn tới thì khóe mắt đột nhiên thấy vẻ mặt đang tìm tòi nghiên cứu của Tạ Thanh Diễn.

Lời nói đến bên miệng Singana bỗng chốc thay đổi: "Hùng chủ, thực ra bên này không đau bằng sau lưng đâu."

Tạ Thanh Diễn không nhận ra Singana đang giả vờ, ngón tay anh dừng lại nơi ngực cậu, hỏi: "Singana, cậu có biết sau lưng mình có totem không?"

Biểu cảm trên mặt Singana không thay đổi gì nhiều. Tạ Thanh Diễn quả nhiên là một bé trùng đực rất thông minh, chắc hẳn từ lần đầu nhìn thấy hoa văn đó, anh đã luôn nghi ngờ về thân phận của cậu.

Singana cười với anh: "Em biết chứ."

Trước đây cậu không nhớ ra, cũng không biết sau lưng mình còn có một cái totem. Giờ nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, cậu cũng đã hiểu rõ tác dụng của nó.

Thực ra totem đó Norville cũng có một cái sau lưng.

Hai bên, chỉ cần một bên mạnh hơn bên kia, bên mạnh có thể tùy ý thao túng và chiếm đoạt cơ thể của bên còn lại.

Hồi nhỏ Singana mạnh hơn Norville, cậu đã vô thức chiếm đoạt cơ thể cậu ta, sau này tinh thần lực của Norville thăng cấp, cậu ta lại cướp lại cơ thể của mình.

Linh hồn của cả hai con trùng đều bị giam cầm trong cái totem chật hẹp này. Còn những con trùng bên ngoài xem họ đấu đá một mất một còn như đang xem kịch.

Cho đến khi một trong hai con trùng chết đi.

Chỉ đến lúc đó, totem trên người họ mới thực sự biến mất.

Tạ Thanh Diễn vuốt ve làn da trên ngực cậu, hỏi tiếp: "Vậy cậu có biết tác dụng của totem này là gì không?"

Singana đột nhiên gạt tay Tạ Thanh Diễn ra khỏi ngực mình, cậu thong thả cài từng chiếc cúc áo: "Hùng chủ, đó lại là một câu hỏi khác rồi. Nếu ngài muốn biết, ngày mai thắng em trong trò chơi đi rồi em sẽ nói cho ngài biết."

Tạ Thanh Diễn hơi nhướng mày, Singana đã bắt đầu biết dùng não rồi đấy, còn muốn tiếp tục chơi trò chơi với anh.

Dù sao thì cậu cũng không thắng nổi đâu.

Tạ Thanh Diễn thu tay lại: "Tôi thì không thành vấn đề."

Anh sẽ nắm bắt cơ hội này để moi hết sạch những bí mật nhỏ của Singana ra.

Singana cắn đầu ngón tay, hôm nay thua Tạ Thanh Diễn hoàn toàn là do sơ suất, dù hôm nay cậu cũng không chịu thiệt gì, thậm chí còn được hưởng thụ một chút, nhưng thua là thua, ngày mai cậu phải thắng lại cả vốn lẫn lời.

Singana tìm một chỗ giấu xác lợn rừng đi, xử lý xong xuôi mọi chuyện, cậu lại ôm một đống cỏ huỳnh quang về hang động.

Tạ Thanh Diễn đứng bên cạnh nhìn cậu chạy tới chạy lui, không nhịn được hỏi: "Cậu định trồng nhiều cỏ huỳnh quang thế làm gì?"

Singana đi phía trước, hời hợt đáp: "Em thích mấy loại cỏ này, muốn nuôi chúng."

Tạ Thanh Diễn: "..."

Singana cố ý không để Tạ Thanh Diễn thấy được chiều dài của đám cỏ, cậu lẻn vào hang trước, đem đống cỏ này trồng hết vào khu vực của mình.

Khi xoay người lại, cậu một lần nữa nhìn thấy vạch ngang đó, trước đây đã thấy vạch này rất chướng mắt, giờ nhìn nó lại càng thấy khó chịu hơn.

Cậu lắng nghe kỹ âm thanh bên ngoài, tạm thời vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Thanh Diễn.

Sau khi rơi xuống vực, Tạ Thanh Diễn đi đứng luôn có chút chậm chạp, Singana từng thấy anh xử lý vết thương ở bắp chân, nên cậu càng cảm thấy nơi này không an toàn.

Singana từ từ tiến lại gần vạch ngang đó.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!