Chương 87: Reese

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt cũng không biết Samuel đang nghĩ gì, cậu nắm chặt cuốn sổ ghi chép trong tay, đôi đồng tử màu xám dường như trở nên sáng rõ hơn một chút.

Thấy Samuel im lặng không nói, cậu bất giác lại nghĩ tới Liri.

Có thể khiến cả Samuel và Pein đều nghe lời như vậy, xem ra vị đại hoàng tử này có vị trí không hề thấp trong lòng họ.

Thậm chí có thể nói, Liri trong lòng họ còn quan trọng hơn cả Trùng đế.

Nhưng tại sao... Liri lại tặng cậu búp bê ở quán bar?

Liri là đại hoàng tử của Mullist, xưa nay luôn sống trong cung điện. Lại thêm sức khỏe không tốt, thường xuyên dưỡng bệnh trong cung, theo lý mà nói thì không nên xuất hiện ở những nơi như quán bar.

Lâm Việt cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy Liri đã nhận ra cậu, nhưng lại giả vờ như hoàn toàn không quen biết, điều đó khiến cậu không khỏi nghi ngờ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Samuel, hỏi: "Thiếu tướng, sức khỏe của Hoàng tử Liri trước giờ đều không tốt sao?"

Trong cuốn tiểu thuyết kia hoàn toàn không nhắc đến con trùng tên là Liri này.

Hai trùng cái tỏa sáng nhất của Mullist là hai anh em Samuel và Pein, cuốn truyện đó cũng chỉ xoay quanh bọn họ.

Còn về những hoàng tử khác, Bùi Sóc Nguyệt thậm chí còn lười đặt tên.

Lâm Việt cũng vô thức cho rằng Trùng đế chỉ có hai đứa con, nhưng ngẫm lại thì hoàng tử của Mullist chắc chắn vẫn còn rất nhiều.

Hàng mi dày của Samuel khẽ rủ xuống, phủ lên đôi đồng tử vàng kim rực rỡ một lớp bóng mờ.

"Không phải." Samuel nhíu mày, sắc mặt dần trở nên u ám: "Anh ấy bị trùng đực đánh thành ra như vậy đấy."

Lâm Việt kinh ngạc mở to mắt: "Anh ấy là đại hoàng tử mà cũng có trùng dám làm hại sao?"

"Hừ." Samuel nở nụ cười giễu cợt: "Lũ trùng đực khác thì không thể, nhưng hùng chủ của anh ấy thì có thể."

Liri từng là trùng cái cấp A, địa vị không hề thấp hơn Pein.

Và... điều đáng quý là Liri đã được gả cho con trùng mà anh yêu thích.

Tuy cấp bậc của tên trùng đực đó không cao, chỉ là cấp C, nhưng hắn rất nuông chiều Liri.

Dù sau này có thêm vài thư hầu, hắn cũng chưa từng ngó lơ Liri.

Loại trùng đực này trong Trùng tộc thực sự rất hiếm thấy.

Thế nhưng Trùng đế lại vô cùng tức giận. Liri là hoàng tử của Mullist, sao có thể ở bên một tên trùng đực cấp thấp như thế?

Nhưng Liri lại cam tâm tình nguyện vì tên trùng đực đó mà từ bỏ vị trí trữ quân, từ bỏ cả sự tôn nghiêm của một hoàng tử.

Ánh mắt Samuel lóe lên tia lạnh lẽo.

Tất cả lũ trùng đực đều dơ bẩn như nhau, bề ngoài có giả bộ lịch lãm đến đâu thì bên trong vẫn là rác rưởi.

Có lẽ Liri cũng không ngờ tên trùng đực cấp C kia lại lập tức lật mặt ngay khi biết anh đã từ bỏ vị trí trữ quân.

Hắn cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, bắt đầu dùng roi vọt quất lên người Liri một cách điên cuồng trong suốt những ngày tháng sau đó.

Liri bắt đầu phải chịu đựng sự bạo loạn tinh thần. Anh không phải là quân thư, cơ thể vốn không mạnh mẽ như người ta tưởng tượng, lại không được xoa dịu tinh thần, sức khỏe của anh ngày càng sa sút.

Trùng đế thì chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Cho đến khi Liri mang thai. Anh đã sinh hạ cho Mullist một trùng đực con cấp A.

Sự ra đời của đứa bé này đã xoay chuyển định mệnh của Liri, trong phút chốc anh lại có được vinh quang như trước đây.

Trùng đế bắt đầu coi trọng Liri trở lại, vì anh là đại công thần đã sinh ra một trùng đực con cấp cao.

Và thỉnh cầu đầu tiên của Liri với Trùng đế là ly hôn với tên trùng đực cấp C kia.

Trong Trùng tộc chưa từng có tiền lệ trùng cái chủ động ly hôn, họ chỉ có thể bị trùng đực ruồng bỏ chứ không thể làm ngược lại.

Nhưng Trùng đế đã phá lệ đồng ý với Liri. Đứa bé trùng đực con cấp A kia xứng đáng với tất cả mọi sự ưu ái.

Mọi chuyện tưởng chừng như đang phát triển theo hướng tốt đẹp, thế nhưng trên đường Liri và tên trùng đực cấp thấp kia đi làm thủ tục ly hôn, họ đã chạm trán với một con trùng khác.

"Bị tâm thần sao?" Lâm Việt nhíu mày, diễn biến này đúng là máu chó chẳng kém tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt.

Samuel cũng cảm thấy khó tin: "Con trùng đực mắc bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng đó đã dùng súng sát hại hùng chủ và cả trùng con của Liri."

Lâm Việt hỏi: "Nhưng hắn là trùng đực, dù Liri có yếu ớt thì vẫn là trùng cái, làm sao hắn có thể làm hại họ được?"

Trùng đực vốn dĩ đều gầy yếu nhát gan, dù con trùng đó có bị tâm thần đi chăng nữa thì cũng không thể gây tổn thương cho trùng cái được.

Hơn nữa lúc đó để bảo vệ đứa bé trùng đực con kia, Trùng đế còn đặc biệt phái cả đội hộ vệ quân thư cấp cao đi theo.

Cảnh tượng lúc đó đã được phóng viên ghi lại. Samuel hồi tưởng lại đại khái nội dung: "Hắn không phải là một trùng đực bình thường. Thiết bị ghi chép lúc đó hiển thị rằng, cấp độ tinh thần lực của con trùng đực tâm thần kia gần như tiếp cận cấp S."

Lâm Việt lập tức đứng hình tại chỗ. Trong tiểu thuyết, kẻ đứng đầu trùng đực là Tống Thời Cẩn, nhưng dù vậy thì cấp độ của hắn ta cũng chỉ là cấp A.

Vậy mà con trùng mà Liri gặp phải lại có tinh thần lực suýt soát cấp S?

Samuel nhíu mày suy ngẫm một hồi rồi nói tiếp: "Cũng không hẳn là cấp S. Lúc đó có các nhà nghiên cứu chuyên môn kiểm tra cơ thể hắn và phát hiện tinh thần lực của con trùng tâm thần này rất không ổn định, thực tế chỉ ở cấp C."

"Thế nhưng hắn đã dùng phương pháp nào đó không rõ để thăng cấp tinh thần lực lên gần S trong thời gian ngắn và đã ra tay sát hại thành công hai con trùng đực."

Trong đầu Lâm Việt đột nhiên lóe lên cảnh tượng Liri tặng cậu những con búp bê ở quán bar. Đó là từng con, từng con búp bê hình trùng con.

Trong lòng Lâm Việt có một dự cảm, hơi run rẩy hỏi: "Thiếu tướng, anh có nhớ con trùng đực tâm thần đó tên là gì không?"

Samuel rõ ràng có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với con trùng đó, anh không cần suy nghĩ mà đáp ngay: "Reese."

Lâm Việt chết lặng tại chỗ. Cậu cảm thấy trùng văn sau gáy mình lại bắt đầu đau âm ỉ.

"Vậy... kết cục cuối cùng của hắn thì sao? Sau khi giết trùng xong thì hắn thế nào?"

Samuel châm một điếu thuốc, gương mặt anh trở nên mờ ảo sau làn khói thuốc: "Hắn ta ấy hả, vì đã sát hại đứa bé trùng đực con cấp cao nhất của hoàng gia nên Trùng đế chẳng thèm quan tâm hắn có bị bệnh hay không, trực tiếp tống hắn vào Nhà tù Đế quốc."

Chỉ có trùng đực cấp bậc cao hơn mới có thể áp chế được trùng đực.

Nửa đời trước đầy thăng trầm của Liri cuối cùng đã kết thúc như vậy. Cơ thể anh suy sụp, con trai cũng chết, sau đó anh sống trong u sầu suốt một thời gian dài trong cung.

Mấy năm nay Samuel cũng rất ít khi gặp anh, nhưng mỗi lần gặp, anh lại càng thêm suy nhược và già nua.

Lâm Việt đứng không vững nữa rồi.

Lúc cậu vừa mới tỉnh lại là đang ở trong một phòng thí nghiệm, bác sĩ đó đang phẫu thuật cho cậu. Lâm Việt vô thức sờ lên mặt mình. Samuel không nhận ra cậu, vậy thì khả năng cao là bác sĩ đó đã làm phẫu thuật thẩm mỹ cho cậu.

Nhưng tại sao Liri lại nhận ra cậu? Còn cả Trùng đế nữa, ông ta thế mà cũng liếc mắt một cái đã nhận ra ngay cậu chính là Reese.

Trong lòng Lâm Việt dâng lên một nỗi bất an tột độ.

Liri chắc chắn sẽ không tha cho cậu, con trai của anh chết dưới tay Reese, anh nhất định sẽ tìm cậu báo thù. Trùng đế cũng sẽ không tha cho cậu, Reese đã giết chết huyết mạch trùng đực duy nhất của ông ta, làm sao ông ta có thể để Reese sống sót?

Lâm Việt lẳng lặng nhìn Samuel, đột nhiên cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng.

Cậu sắp khóc đến nơi rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!