Chương 155: Thức ăn

Edit+Beta: Mean

Hơn mười phút sau, Tạ Thanh Diễn cuối cùng cũng nướng chín hai cái đùi lợn.

Anh đưa miếng to hơn cho Singana, cậu lại vờ vịt khiêm tốn: "Hùng chủ, thế này không tốt lắm đâu? Thực ra tôi cũng không thích ăn mấy thứ này, tôi ăn ít lắm."

Tạ Thanh Diễn im lặng nhìn Singana vài giây. Từ lúc về đến giờ, mắt cậu chưa từng rời khỏi hai cái đùi lợn lấy một giây.

Thấy chút nước miếng lấp lánh nơi khóe môi Singana, anh cạn lời: "Singana, nước miếng cậu chảy ra rồi kìa."

Singana nhanh như chớp giật lấy đùi lợn quẹt miệng. Sau bao lần lật xe, bây giờ cả người đều chai lì rồi.

"Hùng chủ, để tôi nếm thử xem có độc không đã." Singana tiếp tục mặt dày.

Tạ Thanh Diễn: "..."

Tạ Thanh Diễn không nuốt nổi loại thịt này, nó vừa cứng vừa dai, lại chẳng có vị gì, anh ăn một miếng phải nhai mất mấy chục giây.

Singana hoàn toàn không gặp rắc rối này, Tạ Thanh Diễn nghi ngờ răng của trùng cái sắc bén hơn hẳn trùng thường, Singana ăn thịt lợn rừng mà cứ như ăn mì sợi vậy.

Anh trố mắt nhìn Singana gặm sạch một cái đùi lợn chỉ trong vòng bốn năm phút.

Singana rất chú ý hình tượng, cậu nghĩ nuốt ngấu nghiến sẽ mất thẩm mỹ nên lần nào cũng tỏ vẻ đoan trang cắn một miếng nhỏ, nhưng nhai hai cái đã nuốt chửng, rồi với tần suất cực nhanh bắt đầu miếng tiếp theo.

Tạ Thanh Diễn im lặng nhìn Singana, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng tiếp tục cúi đầu gặm thịt.

Ăn xong, Singana cảm thấy rất mãn nguyện. Cậu đã bỏ đói bản thân bốn năm ngày, hôm nay coi như ăn bù lại tất cả.

Tạ Thanh Diễn nhai cả buổi mới ăn được một nửa, Singana ân cần hỏi: "Hùng chủ, có cần tôi đi lấy nước không?"

Tạ Thanh Diễn dừng lại, anh thực sự không thể hiểu nổi, trông Singana không vạm vỡ chút nào, lúc tắm rửa trước đó anh đã thấy cậu thuộc kiểu người thanh mảnh, sao lại có thể ăn khỏe đến thế?

"Không cần, tôi tự đi."

Singana ngồi trên bãi đất trống, chống cằm nhìn Tạ Thanh Diễn, đôi mắt tím phản chiếu rõ mồn một gương mặt anh, cậu bất lực nhún vai: "Được thôi."

Trùng đực này thật khó nắm bắt, Singana sống ngần ấy năm chưa từng thấy ai như Tạ Thanh Diễn.

Anh dường như chẳng màng đến bất cứ thứ gì ở Trùng tộc, không thích nhục mạ hay đánh đập, cũng chẳng có hứng thú với cơ thể trùng cái. Anh giống như một kẻ ngoại tộc, luôn cẩn trọng giữ khoảng cách với từng con trùng một.

Singana nhổ một ngọn cỏ huỳnh quang lên, ngọn cỏ vừa rời khỏi mặt đất chẳng bao lâu đã mất đi ánh sáng.

Cậu buồn chán quấn ngọn cỏ đó vào ngón tay mình. Một trùng đực như Tạ Thanh Diễn liệu có trùng cái nào khiến anh phải để tâm không? Anh cũng sẽ có một thư quân mà mình thật sự thích sao?

Thư quân... Ánh mắt Singana tối sầm lại, chợt nhận ra mình đã bỏ sót một nhân vật nguy hiểm nhất.

Tạ Thanh Diễn có trùng cái mà anh để tâm, đó là thư quân của anh — Chu Liễm.

Anh có thể vì Chu Liễm mà không ngừng bôn ba, Tạ Thanh Diễn thích Chu Liễm nhất.

Bây giờ vẫn còn ở với Singana cũng là vì Chu Liễm.

Tâm trạng Singana lập tức rơi xuống vực thẳm. Trước đó cậu đã hứa với Tạ Thanh Diễn sẽ đưa anh đến Nhà tù Hoàng gia, sau khi đến đó cũng là lúc cậu phải rời đi.

Chỉ là cậu nên đi đâu bây giờ? Quân đoàn trưởng Quân đoàn hai là Norville, hiện tại cậu cũng là tội nhân của Tuyết tộc, một thư nô như cậu còn có thể đi đâu được chứ?

Nhìn ngọn cỏ đã tắt lịm ánh sáng trong tay, lòng Singana lại trào lên một nỗi u uất.

Dựa vào cái gì mà cậu phải nhường Quân đoàn hai cho Norville? Cậu đã sống ở đó bao nhiêu năm, đào tạo biết bao nhiêu quân thư Tuyết tộc có khả năng tác chiến tinh nhuệ cho Mullist, dựa vào cái gì mà phải giao lại cho cậu ta?

Singana cắn mạnh vào phần thịt mềm trong khoang miệng. Cậu phải trở về, dù biết kết cục của mình khi trở về, với tinh thần lực cấp E, quay về chỉ có con đường chết. Nhưng cậu vẫn phải về.

Aile vẫn còn trong tay Norville.

Nếu Aile cũng chết, cả Tuyết tộc sẽ chẳng còn ai có thể chống lại Norville nữa.

Tạ Thanh Diễn cảm nhận rõ ràng đám mây u ám trên đầu Singana, cậu luôn là kiểu giây trước còn cười, giây sau đã bắt đầu buồn bã.

Anh vừa nhai thịt vừa liếc qua vệt máu đen trên tóc Singana: "Ăn xong thì đi tắm rửa đi."

Singana hơi ngẩn người: "Rửa gì cơ?"

Tạ Thanh Diễn vốn định bảo cậu tắm rửa toàn thân, dù sao cũng đang ở chung, mấy ngày nay Singana cứ thu mình trong hang không ra ngoài, chắc quần áo cũng có mùi rồi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn để Singana tự quyết định: "Cậu muốn rửa chỗ nào thì rửa, ở đây có lửa, quần áo có thể sấy khô."

Anh kín đáo ám chỉ một phen.

Singana nhíu mày, cậu từng làm Quân đoàn trưởng, những ẩn ý trong lời nói của Tạ Thanh Diễn cậu luôn dễ dàng tiếp nhận được.

Singana quay đầu xì một tiếng: "Tôi có bẩn đâu, sao phải tắm?"

Đợi khi vết thương hồi phục, cậu sẽ nói lời tạm biệt với Tạ Thanh Diễn tại Nhà tù Hoàng gia. Cậu sẽ không để Tạ Thanh Diễn có cơ hội nhìn thấy cơ thể mình lần nữa đâu.

Singana là một con trùng cái rất bảo thủ đấy.

"..." Tạ Thanh Diễn không hiểu sao Singana đột nhiên lại giở chứng chống đối, anh lùi một bước: "Vậy cậu đi gội đầu đi."

Singana bĩu môi, cậu cũng ngửi thấy mùi máu trên tóc mình, nhưng cậu cứ ngồi lỳ ở đó không nhúc nhích.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Singana ném ngọn cỏ huỳnh quang xuống đất, cố tình chọc giận Tạ Thanh Diễn: "Tôi muốn anh gội cho tôi cơ."

Giọng Tạ Thanh Diễn mang ý khác: "Tôi gội cho cậu?"

Lần trước anh suýt chút nữa đã cắn chết Singana, thế mà cậu ta vẫn còn dám phô cái cổ ra trước mặt anh sao.

Singana tưởng anh không đồng ý, cậu đứng phắt dậy, lòng càng bực bội hơn: "Không muốn thì thôi, tôi tự đi."

Cậu quay người định đi, nhưng mới bước được vài bước đã bị Tạ Thanh Diễn túm lấy cổ áo. Tạ Thanh Diễn nhìn cậu, giọng nói vẫn bình thản như thường: "Được thôi."

"Tôi có thể gội đầu cho cậu." Tạ Thanh Diễn khẽ mỉm cười với Singana: "Nhưng tôi muốn thù lao."

Singana nhíu mày, cậu hiện tại nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì để cho Tạ Thanh Diễn trấn lột cả.

Tạ Thanh Diễn đứng trước mặt Singana, đôi mắt nhìn cậu không rời: "Yên tâm, thù lao tôi muốn rất đơn giản thôi. Cậu để tôi cắn một miếng là được."

Singana kinh ngạc trợn tròn mắt: "Hả?"

[Hả?]

Singana cuối cùng cũng xác định được vết thương trên cổ mình là do ai cắn rồi.

Đầu óc cậu vận hành hết tốc lực. Ý gì đây? Tạ Thanh Diễn muốn cắn cậu làm gì?

"...Anh định cắn ở đâu?" Singana che cổ mình lại.

Tạ Thanh Diễn cười nhìn Singana: "Lần trước cậu cắn tôi chỗ nào, lần này tôi cắn lại cậu chỗ đó."

Singana ngơ ngác lùi lại một bước: "Tôi cắn anh lúc nào cơ?"

Nụ cười trên môi Tạ Thanh Diễn dần nhạt đi.

Quả nhiên, Singana hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!