Chương 85: Trùng con

Edit+Beta: Mean

Bên trong đại điện rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại ba con trùng bọn họ.

An Đông chỉ đến để làm màu, chức trách chính của y là phụ trách hai hoàng tử Pein và Liri, nên cũng không có tiếp xúc gì với Samuel. Hơn nữa, trước đây chính Samuel là người đã tống y vào Nhà tù Đế quốc, y hoàn toàn không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào.

Đại điện dần trở nên yên tĩnh.

Dây thần kinh của Lâm Việt căng như dây đàn, cậu cố gắng kiểm soát cơn run rẩy của cơ thể, tiến lên phía trước trình cuốn sổ ghi chép lên.

"Bệ hạ, đây là nhật ký sinh hoạt tuần này của Thiếu tướng Samuel, mời bệ hạ xem qua."

Trùng đế phất tay cho các trùng hầu lui ra, rồi bước từ trên ngai cao xuống.

Lâm Việt vô thức cúi đầu thật thấp.

Trùng đế nhanh chóng bước tới bên cạnh cậu. Không biết có phải là ảo giác của Lâm Việt hay không, cậu cảm giác lúc Trùng đế cầm lấy cuốn sổ, đầu ngón tay ông ta đã dừng lại trên mu bàn tay cậu một lát.

Lâm Việt không dám động đậy.

Trùng đế lật xem ghi chép của tuần này, tùy ý quét qua nội dung bên trên.

Một lát sau, ông ta hỏi: "Ngươi nói ngươi tên là Lâm Việt?"

Lâm Việt vẫn cúi đầu đáp: "Vâng, thưa bệ hạ."

Trùng đế không nói gì thêm, nhìn nét chữ xiêu vẹo trên sổ, lại còn có mấy vết mực đen lớn ở những chỗ viết sai, ông ta gần như không nhận ra nội dung bên trên viết cái gì.

Trùng đế lại nhìn Lâm Việt, hỏi tiếp: "Đây là tên thật của ngươi sao?"

Tim Lâm Việt run lên một nhịp, cậu đáp: "Vâng, thưa bệ hạ."

Trùng đế nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy ẩn ý: "Thật sao?"

Samuel cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa hai người.

Bình thường Lâm Việt luôn hoạt bát, giờ trông ỉu xìu như thể đột nhiên hiểu ra thái độ của cấp dưới với cấp trên là như thế nào vậy.

Có lẽ là lần đầu vào cung nên cậu thật sự bị Trùng đế dọa cho sợ rồi.

Thấy Lâm Việt không nói lời nào, Samuel liền lên tiếng giải thích: "Bệ hạ, cậu ấy bị mất trí nhớ."

Nghe vậy, Trùng đế liếc nhìn Samuel. Anh không phải là hạng trùng sẽ dễ dàng đứng ra giải thích giúp trùng khác, lại còn là người ghi chép của mình.

Trước đây đúng là Samuel đã thỏa hiệp với Trùng đế, nhưng vẫn kiên quyết giữ quyền lựa chọn người ghi chép.

Trùng đế đồng ý, và vì nội dung những trùng đó ghi lại đều khớp với tình báo của ông ta nên cũng không quá để tâm.

Nhưng bây giờ, Samuel lại đổi người ghi chép thành Lâm Việt?

Con chuột nhắt bỏ trốn năm nào không những không chết mà còn trà trộn được vào Quân bộ, giờ lại còn muốn tiếp cận Samuel...

Đáy mắt Trùng đế thoáng qua một tia u ám, ông ta đột nhiên hỏi: "Lâm Việt, ngươi có thích trùng con không?"

Lâm Việt không ngờ Trùng đế lại hỏi câu này, nhưng sau khi suy nghĩ, cậu vẫn đáp: "Thích ạ."

Samuel liếc nhìn cậu một cái.

Trùng đế đóng cuốn sổ lại, tạm thời chưa phát hiện ra vấn đề gì nên trả lại cho Lâm Việt.

Ông ta quay trở lại ngai vàng, tiếp tục hỏi: "Nghe nói hiện tại ngươi đang sống cùng Samuel?"

Lâm Việt cung kính: "Vâng, thưa bệ hạ."

Ánh mắt Trùng đế trầm xuống, lão nhìn qua lại giữa Samuel và Lâm Việt, thấy hai trùng đều không có biểu hiện gì bất thường.

Trùng đế nhắm mắt lại: "Được rồi, các ngươi lui xuống đi."

Lúc này Lâm Việt mới theo Samuel rời khỏi đại điện. Cậu đã bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay.

Xem ra nỗi sợ hãi của cơ thể Reese đối với Trùng đế đã đạt đến mức độ không tưởng.

Thấy bộ dạng này của cậu, Samuel không nhịn được bật cười: "Lâm Việt, sao ở trước mặt tôi cậu không cung kính được như thế nhỉ?"

Lâm Việt nhìn anh với ánh mắt kỳ quái: "Thiếu tướng, tôi vẫn luôn rất cung kính với anh mà."

Cậu đi đường đều chuẩn mực chậm sau Samuel hai bước, không cung kính chỗ nào chứ?

Khóe miệng Samuel giật giật, anh nói: "Cậu có biết cái chỗ cậu véo tôi nó tím lịm luôn rồi không?"

Lâm Việt bắt chước giọng điệu của anh, giả vờ ngây ngô: "Chỗ nào? Sao tôi chẳng thấy gì cả?"

Tất nhiên là Samuel không thể vén áo lên cho cậu xem được.

Hơn nữa, anh là trùng cái cấp S, mấy cái véo của cậu đã lành từ lâu rồi.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Việt, Samuel bỗng nhiên hỏi: "Này, cậu thật sự thích trùng con à?"

Lâm Việt không chút do dự: "Tất nhiên rồi."

Cậu đã từng thấy trùng con ở thế giới này, chúng chẳng khác gì trẻ con loài người, chỉ là màu mắt đa dạng hơn thôi.

Hơn nữa, một số trùng cái con còn có cánh, nhìn từ xa trông giống như một đám tinh linh nhỏ vậy.

Samuel hỏi tiếp: "Vậy cậu thích trùng cái con hay trùng đực con?"

"Tôi đều thích cả." Lâm Việt chưa từng trải qua nền giáo dục của Trùng tộc, cậu thấy trùng đực và trùng cái cũng không quá khác biệt.

Nhưng cậu vẫn hy vọng mình là một trùng cái, chứ cái loại sinh vật như trùng đực, ra đường còn phải có trùng cái dìu, cậu thật sự không thể chấp nhận nổi.

Biểu cảm trên mặt Samuel có chút biến hóa vi diệu, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy câu trả lời như vậy.

Ở thế giới này, trùng đực cao quý nên đứng ở trên cao; trùng cái thấp kém nên bị coi thường.

Hầu hết trùng cái đều mong con mình sinh ra là trùng đực con. Bản thân họ cũng là trùng cái, cũng từng chịu khổ cực, nhưng quay đầu lại chính họ lại coi thường thế hệ sau có cùng giới tính với mình.

Vậy thì sự tồn tại của trùng cái còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Thấy Samuel im lặng, Lâm Việt hỏi ngược lại: "Thiếu tướng, còn anh thì sao? Anh thích trùng đực con hay trùng cái con?"

Samuel hơi ngẩng đầu: "Tôi cũng đều thích."

Lâm Việt hơi kinh ngạc. Cậu cứ ngỡ Samuel chắc chắn sẽ chọn trùng cái, dù sao thì sự chán ghét của anh đối với trùng đực đã đạt đến mức cực đoan rồi.

Nhìn biểu cảm của Lâm Việt, Samuel liền biết cậu đang nghĩ gì, nói: "Trùng con thì có làm gì sai đâu, chỉ có lũ trùng đực ngu ngốc mới làm ra mấy chuyện ngu đần thôi."

Nghe vậy, trong lòng Lâm Việt nảy sinh những biến chuyển cảm xúc kỳ lạ.

Trước đây cậu luôn cho rằng Samuel là hạng trùng dù chết cũng không kết hôn, nhưng giờ xem ra cũng không hẳn là tuyệt đối.

Ánh mắt Lâm Việt dừng lại ở phần bụng của Samuel một lát rồi nhanh chóng dời đi.

Pein và Liri đang chờ Samuel.

Họ ngồi trong vườn thượng uyển của Vương cung, nơi có những cột đá trắng chạm khắc tinh xảo đứng sừng sững ở góc vườn, bên trên vẫn là những hoa văn đồng tử phức tạp. Cỏ cây xung quanh xanh mướt, khéo léo che khuất lính canh bên ngoài.

Lâm Việt biết mình không nên tiến thêm bước nữa nên dừng lại ở lối vào khu vườn.

Samuel không nói gì, một mình bước vào trong.

Không ngờ chỉ vài phút sau anh đã đi ra, Lâm Việt thậm chí còn chưa kịp tìm chỗ nào để lười biếng một chút.

Cậu nhìn ra phía sau, thấy nhóm của Pein cũng đi ra theo.

Pein khẽ nâng mí mắt mỏng lên, giọng trịch thượng: "Samuel, tối nay tôi có hẹn đi chơi với Tống Thời Cẩn rồi, không tụ tập với anh được đâu."

Samuel cạn lời. Tống Thời Cẩn lúc này còn đang bận đuổi theo Atamia ở Quân bộ, vậy mà buổi tối vẫn còn thời gian hẹn hò với Pein, đúng là bậc thầy quản lý thời gian.

Anh lười nói nhảm với Pein, chỉ đáp thẳng thừng: "Tùy ngài."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!