Chương 188: Lưu lạc
Edit+Beta: Mean
Bàn tay Tạ Thanh Diễn luồn vào dưới vạt áo sơ mi của Singana, mơn trớn trên những khối cơ bụng săn chắc một hồi rồi tiếp tục lần dời lên vùng da thịt trước ngực.
Singana khẽ cười, Tạ Thanh Diễn dạo này đúng là càng lúc càng không biết tiết chế. Trước đây thì lạnh lùng như cấm dục, giờ thì đã sớm quăng cái mác cấm dục đó lên chín tầng mây rồi.
Cậu đáp lại nụ hôn của Tạ Thanh Diễn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình cũng đang tăng dần đều.
"Tạch" một tiếng, đèn trong phòng đột ngột bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ ngay lập tức chiếm trọn không gian.
Tạ Thanh Diễn bị ánh sáng bất ngờ làm nheo mắt lại. Anh rút tay về, sau khi hôn thêm một cái lên môi Singana thì cả người vô lực ngã xuống giường.
Tạ Thanh Diễn có chút phiền muộn, những cơn đau trên người cứ chốc chốc lại kích thích dây thần kinh, khiến anh buộc phải tạm gác lại ý định muốn làm.
Singana liếm nhẹ khóe môi, chỉnh lại quần áo rồi nằm sấp xuống cạnh anh: "Hùng chủ, khó chịu chỗ nào sao?"
Tạ Thanh Diễn nghiêng đầu nhìn Singana. Trên mặt cậu vẫn còn vài vết xước, dù vết thương đã tự khép miệng nhưng anh vẫn thấy rõ những vệt máu bầm. Anh đưa tay xoa nhẹ gò má cậu, giọng trầm thấp: "Chỗ nào cũng đau."
Singana thoải mái ôm Tạ Thanh Diễn. Cậu chợt thấy hơi tiếc, nếu cậu cũng là tộc Krish thì lúc này đã có thể để Tạ Thanh Diễn liếm vài giọt máu để bồi bổ nguyên khí rồi.
Nhưng cậu chỉ là một trùng cái bình thường.
"Hùng chủ, đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh." Singana bất ngờ nói.
Trước đây cậu luôn thích lang thang vô định khắp nơi bên ngoài, chẳng ưa nổi bất cứ trùng đực nào vì họ chỉ biết trói buộc cậu. Nhưng giờ Singana không muốn sống kiểu đó nữa. Tạ Thanh Diễn cho cậu tự do, cho cậu tình yêu, cậu sẵn sàng dùng những điều tương tự để đáp lại.
Tạ Thanh Diễn không nói gì thêm, chỉ vùi đầu vào hõm cổ Singana hít hà mùi hương quen thuộc. Nhắm mắt lại, anh cảm thấy những cơn đau âm ỉ cũng dần tan biến.
Singana giữ chặt đầu Tạ Thanh Diễn, lúc này mới chợt nhận ra hùng chủ nhỏ bé này cũng thật mong manh.
Ở Trùng tộc anh chẳng có nơi nương tựa, mấy người anh trai cũng chẳng thèm ngó ngàng, sau này một mình anh phải làm sao đây?
Singana xoa nhẹ mái tóc anh, cũng lặng lẽ nhắm mắt, tự hứa sẽ đối xử với Tạ Thanh Diễn tốt hơn nữa.
Một lúc lâu sau, Tạ Thanh Diễn mới mệt mỏi mở mắt. Hơi thở anh phả lên xương quai xanh của Singana, chợt nhớ đến một kẻ đã bị mình lãng quên.
"Singana, không biết Aile bị ném đi đâu rồi." Nói xong anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Singana: "..."
—
Trong lúc đó, Aile đang phải lưu lạc tại Mullist.
Cậu hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đang ngồi ngoan ngoãn bên cửa sổ phi thuyền thì bỗng bị một luồng lực ném thẳng xuống từ trên cao.
Khi rơi tự do, đầu óc Aile trống rỗng. Với một trùng đực không cánh như cậu, rơi từ độ cao đó đại xác suất sẽ thành một vũng thịt băm.
Aile thở dài, nghĩ bụng chết thế này còn sướng hơn bị Norville tra tấn trong phòng tối.
Nghĩ lại, điều cậu hối hận nhất vẫn là gặp phải hai anh em nhà Singana.
Cái gì mà hoàng tử Tuyết tộc, cái gì mà kế thừa Vương vị, Aile thuần túy chỉ là vật hy sinh để hai anh em bọn họ trút oán hận lên nhau.
Chỉ là năm đó cậu kiêu ngạo tự đại, một lòng mưu cầu quyền thế địa vị, hoàn toàn không chú ý đến sự bất thường giữa Singana và Norville.
Điều này mới khiến cậu rơi vào bước đường này.
Nhưng tình huống trong tưởng tượng không xảy ra. Một luồng tinh thần lực lạ lùng bao quanh cậu, giảm thiểu lực va chạm ngay khoảnh khắc Aile sắp chạm đất. Cậu lăn vài vòng trên mặt đất rồi sống sót một cách thần kỳ.
Aile còn có chút mơ hồ, vết thương trên người bục ra đau đớn khiến cậu tỉnh táo nhận ra hoàn cảnh của mình.
Cậu... vẫn còn sống.
Aile lảo đảo bò dậy từ mặt đất, cậu không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, nhưng chỉ dùng tinh thần lực cảm nhận, cậu cũng đại khái biết nơi mình rơi xuống. Nơi này vẫn thuộc trung tâm Đế Tinh. Aile tiến về phía trước vài trăm mét, nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông từ phía trước truyền đến.
Đám đông liên tục qua lại, Aile không dám tiếp xúc với những con trùng khác, chỉ có thể trốn vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Cả bốn quân đoàn lớn đều ở trung tâm Đế Tinh, nơi này mỗi ngày đều có lượng lớn quân thư tuần tra. Cộng thêm việc Trùng Đế qua đời, tù nhân đến nay vẫn bỏ trốn ở ngoài, những ngày này phòng thủ của Đế Tinh càng thêm nghiêm ngặt.
Aile đặc biệt tìm một con hẻm không có camera giám sát. Mạng lưới tình báo của Quân đoàn hai phân bố ở tất cả các máy móc của Trùng tộc, Aile tạm thời trốn vào trong hẻm trước.
May mắn cậu là tộc Tuyết, không nhìn thấy cảnh tượng đổ nát hoang tàn trong hẻm này ra sao. Cậu chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vài con trùng đực chửi rủa cười cợt, lại dường như có tiếng trùng cái bị quất roi rên rỉ nghẹn ngào trong đêm.
Lúc còn ở Tuyết tộc, cậu thấy những chuyện này rất bình thường. Nhưng giờ đây, khi một mình trốn trong bóng tối, nghe lại những âm thanh này cậu lại cảm nhận được một hương vị khác biệt.
Thư phụ của cậu là thư nô, cậu rất quen thuộc với những âm thanh này. Bị quất roi, bị hành hạ, bị bỏ rơi, cho đến khi chết.
Trước kia Aile không hiểu vì sao thư phụ của mình lại bỏ trốn. Thư phụ của cậu tuy địa vị hèn mọn, nhưng đã sinh hạ cho Vương của Tuyết tộc một trùng đực cấp cao là Aile, ông hoàn toàn có thể dựa vào cậu để thoát khỏi thân phận hạ đẳng của mình.
Nhưng ông vẫn chọn bỏ trốn.
"Aile, tuyết của Tuyết tộc không rơi xuống người trùng cái, nhưng sẽ rơi xuống người con. Con về đi..."
Ngày Aile trở về Tuyết tộc, thư phụ của cậu tự sát. Ông thà chết chứ không muốn quay lại Hoàng thất.
Mãi đến giờ Aile mới bừng tỉnh, cậu thông qua Singana và Norville, đột nhiên hiểu được lựa chọn của thư phụ.
Hoàng thất quá dơ bẩn. Trong đó không có tình thân, không có tình cảm, không có thương xót, tràn ngập bên trong đều là sự hành hạ lẫn nhau và cuồng loạn.
Tuyết tộc không nên như thế.
Aile lê lết thân xác nặng nề đứng dậy, cậu lục lọi vài thùng rác, chỉ tìm được một ít vụn bánh mì.
Cậu không dám ra ngoài đại lộ, chỉ có thể tìm vài mảnh vải rách người khác không cần để quấn kín mặt mình.
Cậu trốn trong hẻm không biết bao lâu, cho đến khi vết thương trên người bắt đầu kết vảy, cậu mới tựa vào góc hẻm để trộm một chút ánh nắng bên ngoài. Bọn Tạ Thanh Diễn sẽ quay lại tìm cậu, Aile phải để họ cảm nhận được sự hiện diện của mình trước.
Ánh nắng chiếu lên mặt cậu, từng trận đói khát ập lên đầu óc, Aile ôm chặt bụng mình, không tự chủ được mà cuộn tròn cơ thể lại.
"Leng keng ——"
Một đồng tinh tệ rơi xuống trước mặt cậu.
Aile bị âm thanh này làm giật mình mở mắt, dù trước mắt cậu vẫn là bóng tối mịt mù, nhưng Aile lại thông qua tinh thần lực, cảm nhận được sự hiện diện của trùng trước mặt.
"Cho ngươi đấy." Giọng nói kia không có chút thăng trầm, nhưng lại mang theo cảm giác ngạo mạn rõ ràng.
Aile quỳ gối trên mặt đất, đầu ngón tay cậu run rẩy một chút mới nhặt đồng tinh tệ kia lên. Cậu mân mê hoa văn trên đồng tinh tệ, phát hiện phần rãnh lõm trên đồng tinh tệ này không giống với những đồng tiền cậu thường chạm vào trước đây.
"Bệ hạ, đồng tinh tệ đó giá trị liên thành, là đồ sưu tầm đặc biệt của Tiên đế ạ..."
Những âm thanh kia dần đi xa, Aile nắm chặt đồng tinh tệ trong tay, cậu một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về hướng trùng kia vừa rời đi.
"... Bệ hạ?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!