Chương 119: Vụ Nổ
Edit+Beta: Mean
Môi Samuel đã bị rách toác, anh vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của Lâm Việt, trong cổ họng dâng lên một vị chua xót khó tả.
Lâm Việt không nói gì thêm, số lượng trùng cái truy đuổi phía sau ngày càng đông, cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Phía trên thấp thoáng ánh đèn hắt vào, Lâm Việt buông tay, dùng sức đẩy mạnh Samuel lên góc ngoặt phía trên. Samuel bị ánh đèn chói mắt bất ngờ làm cho choáng váng, anh giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau: "Lâm Việt ——"
Lâm Việt không chút do dự đóng sập cánh cửa sắt bên dưới lại.
Cậu đứng chắn trước cánh cửa sắt đó, lạnh lùng nhìn số lượng trùng cái đang ngày một tăng lên ở phía sau. Trong phòng thí nghiệm ngầm này ít nhất cũng có hàng chục vật thí nghiệm, cậu sẽ không để bất kỳ con nào có cơ hội thoát ra ngoài.
Đám vật thí nghiệm ban đầu định vị Samuel là mục tiêu đe dọa lớn nhất, nhưng khi linh hồn Lâm Việt chiếm lấy cơ thể Keen, mối liên kết giữa chúng và Keen cũng bị cắt đứt. Chúng cứng đờ xoay cổ như những khúc gỗ, bắt đầu xác định lại mục tiêu mới.
Tinh thần lực quanh thân Lâm Việt liên tục dâng trào. Vụ nổ do các vật thí nghiệm tạo ra sẽ phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm ngầm này, nhưng trong đây vẫn còn hai con trùng chưa thoát ra ngoài.
Cậu trùng hóa toàn bộ cơ thể, bất chấp những luồng tinh thần lực đang ập tới mà lao ngược trở lại.
Liri không ngờ Lâm Việt lại đột ngột quay lại. Cơ thể của quân thư cấp SS cứng cáp vô cùng, những đòn tấn công dồn dập của đám vật thí nghiệm trên đường đi cũng không làm cậu bị thương mấy. Lâm Việt một lần nữa nhận ra việc sở hữu một phần cứng xịn sò là quan trọng đến nhường nào.
Thế nhưng, sau gáy của Keen cũng đã bị gắn bom hẹn giờ, cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi số phận sắp tới.
Liri và Noah vẫn ở chỗ cũ, hai người họ dường như vừa lao vào xâu xé nhau một trận, trên người cả hai đều đầy rẫy vết thương. Lâm Việt liếc nhìn họ một cái, xoay người đá văng cái thùng ngầm trong phòng thí nghiệm.
Cái thùng này vốn dùng để chứa các vật thí nghiệm, kích thước cũng tương đương với Liri và Noah. Hơn nữa chất liệu của nó vô cùng kiên cố, chắc hẳn có thể chống chịu được chấn động khi phòng thí nghiệm sụp đổ. Lâm Việt lướt nhanh đến trước mặt họ, mỗi tay xách một con trùng, chẳng nói chẳng rằng mà ấn thẳng họ vào trong thùng ngầm.
Cơ thể Reese đổ gục trên mặt đất đang dần dần tan thành một vũng máu đỏ. Liri vô thức nghĩ rằng cậu đã chết, dường như cuối cùng hắn cũng được giải thoát, cầm súng dí vào thái dương, định bóp cò ngay lập tức.
Lâm Việt trực tiếp dùng tinh thần lực đâm cho hắn ngất lịm đi. Cậu đá văng khẩu súng của Liri, động tác dứt khoát nhốt hắn vào trong thùng ngầm.
Lâm Việt đang định nhốt Noah vào một cái thùng khác thì Noah lại sống chết tóm chặt lấy cổ tay cậu không buông.
"Cậu là... Lâm Việt?" Hốc mắt hắn đỏ hoe, nhìn chằm chằm Lâm Việt.
Lâm Việt nhìn gã, khẽ gật đầu.
Sắc mặt Noah xám xịt: "Anh ấy chết rồi à?"
Lâm Việt suy nghĩ một lát mới hiểu ý Noah, đáp: "Linh hồn trong cơ thể này đã tan biến từ lâu rồi."
Nếu không, Lâm Việt cũng chẳng thể dễ dàng chiếm hữu cơ thể Keen như vậy. Chiếm cơ thể của trùng khác chắc chắn sẽ bị linh hồn nguyên bản bài xích dữ dội. Keen còn là quân thư cấp SS thì gần như không thể chiếm được. Nhưng trong cơ thể Keen không có linh hồn, cũng chẳng còn sức sống, thứ lấp đầy cơ thể này chỉ là những luồng tinh thần lực bị cưỡng ép nhồi nhét vào mà thôi.
Noah như mất đi chỗ dựa, đứng không vững nổi.
Gã lẩm bẩm: "Lâm Việt, không cần phải giấu tôi vào trong đó đâu." Noah nhắm mắt lại: "Tôi cũng nên đi cùng anh ấy rồi."
Keen... thư quân của gã... Tại sao lại phải cứu gã cơ chứ? Gã chỉ là một trùng đực cấp thấp, gã không xứng.
Lâm Việt cũng không ép buộc gã. Đồng hồ đếm ngược đã bước vào mười giây cuối cùng, cậu và Noah bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, hất văng tất cả những vật thí nghiệm đang lao tới. Noah đóng cánh cửa sắt sau lưng lại, chậm rãi bước về phía Lâm Việt.
Đó là cơ thể của Keen, tuy đã gầy rộc đi rất nhiều nhưng Noah vẫn có thể nhận ra anh. Giống như một đêm của nhiều năm về trước, Keen cũng sẽ đứng trước mặt gã như thế này, chuẩn bị sẵn cơm canh chờ gã trở về. Đó vốn dĩ là một ngày hết sức bình thường.
Vài giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên dưới lòng đất. Tiếng động chấn động lòng người làm kinh động vô số loài chim ở đằng xa, chúng bay vụt lên từ cánh rừng, nghi ngại lượn lờ giữa bầu trời đêm.
Samuel vịn vào tường, từng bước từng bước đi về phía phòng giam. Vết thương trên người anh đang chậm rãi khép miệng, nhưng dù vậy, anh vẫn để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Gương mặt anh không có biểu cảm gì, cũng không ai thấy được những đợt sóng ngầm trong cảm xúc của anh.
Cho đến khi cảm nhận được cơn địa chấn truyền đến từ dưới lòng đất, Samuel mới như sực tỉnh mà khựng lại.
"Lâm Việt..." Anh dùng tay che mặt, mím chặt môi.
Biết trước sẽ thành ra thế này, thà rằng anh cứ để Lâm Việt đi sớm cho xong. Anh lúc nào cũng muốn để Lâm Việt ở lại thêm một ngày, rồi lại thêm một ngày nữa... để rồi mọi chuyện mới mất kiểm soát đến mức này.
Thằng nhóc Lâm Việt đó, chắc là đau chết mất.
Samuel dường như muốn cười, nhưng anh đứng im tại chỗ rất lâu, mãi cho đến khi sự rung chấn bên trong nhà tù hoàn toàn lắng xuống, mặt anh vẫn không có bất kỳ biến đổi nào.
Phía trước có tiếng bước chân vang lên, động tác của Samuel hơi khựng lại, nhanh chóng giấu đi sự dao động nơi đáy mắt.
Thượng tướng Weiser không biết đã xuất hiện ở hành lang phòng giam từ bao giờ. Nhìn Samuel mình đầy thương tích, ông vô thức cau mày.
"Samuel, Trùng đế muốn gặp cậu."
Ngón tay Samuel khẽ run. Đứng giữa hành lang dài mười mấy mét, quanh thân anh bắt đầu tỏa ra hơi lạnh.
Anh cúi đầu, đáp lại như thường lệ: "Vâng."
Thượng tướng Weiser là người ít nói, suốt quãng đường trở về cũng không nói thêm gì với Samuel.
Samuel theo ông bước lên phi thuyền, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đặc quánh vô tận, ánh mắt dần mất đi sức sống.
Chỉ mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút, Samuel đã tới cung điện của Trùng đế. Trùng đế đã đợi sẵn ở đại điện, lão vẫn mặc bộ vương bào có phần hơi dài, họa tiết mắt vàng thêu bằng chỉ vàng trên cổ áo trông như một loại đồ đằng cổ xưa.
Vết máu trên người Samuel đã khô và đóng vảy, anh quỳ một gối trước Trùng đế: "Bái kiến Trùng đế."
Sắc mặt Trùng đế bình thản, dường như lão chẳng hề ngạc nhiên trước tình trạng hiện tại của Samuel.
"Samuel, kẻ nào đã làm con ra nông nỗi này?" Trùng đế đi tới bên cạnh Samuel, một tay đỡ anh dậy. Bàn tay ấm áp của Trùng đế chạm vào da thịt Samuel khiến cổ anh căng cứng, lòng anh nổi lên sát ý.
Samuel cúi đầu: "Bệ hạ, trong lúc thi hành nhiệm vụ con đã bất cẩn bị phục kích."
Trùng đế không nói gì, lão quét mắt nhìn những vết thương trên người Samuel một lượt rồi quay đi.
"Đã bị thương thì thời gian tới hãy ở lại trong cung tĩnh dưỡng đi." Trùng đế nói xong liền gật đầu với trùng hầu bên cạnh.
Tên trùng hầu lập tức bưng bát thuốc đã chuẩn bị từ trước tới trước mặt Samuel.
"Pein cũng đã lâu không gặp con rồi, hai đứa có thể trò chuyện nhiều hơn." Trùng đế vừa nói vừa đưa bát thuốc đến trước mặt Samuel.
Samuel đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh ngước mắt đối diện với Trùng đế vài giây. Đôi đồng tử vàng của Trùng đế vẫn sáng quắc như mọi khi.
Hai bên giằng co vài giây, ngón tay Samuel khẽ cử động, cuối cùng vẫn cầm lấy bát thuốc uống cạn.
"Tạ ơn Trùng đế."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!