Chương 23: Mâu thuẫn
Edit+Beta: Mean
Căn phòng rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Atamia lại nhớ tới lời Giang Hoài Cảnh, bộ quần áo không vừa người... Hắn một lần nữa cảm nhận được sự nhạy bén phi thường của anh.
Giết con trùng giao hàng thật, rồi mặc quần áo giao hàng.
Mục tiêu thật sự chính là Giang Hoài Cảnh.
"Atamia, hùng chủ của cậu chọc vào con trùng không nên chọc rồi."
Atamia hơi cụp mắt, giọng điệu không chút dao động: "Không con trùng nào có thể làm hại hùng chủ của tôi."
Khóe miệng Samuel giật một cái, anh chăm chú quan sát nét mặt Atamia, hy vọng nhìn ra chút dấu vết giả vờ.
Nhưng Atamia vẫn là gương mặt chết lặng ấy, không vui không buồn, nhìn mà chỉ khiến Samuel càng bực thêm.
Anh biết rõ Atamia ghét trùng đực đến mức nào. Hai người bọn họ cùng lúc thăng lên Thiếu tướng, lại đồng thời được bổ nhiệm làm Quân đoàn trưởng. Trong những ngày tháng gian khổ ở quân đội, Samuel luôn coi Atamia là số ít đối thủ ngang tầm với mình.
Atamia sẽ trở thành một con trùng cái lợi hại như Thượng tướng Weiser.
Nếu như hắn chưa từng gặp Tống Thời Cẩn.
Đến tận bây giờ Samuel cũng không rõ Tống Thời Cẩn chui từ đâu ra, nhưng anh thừa nhận đó là con trùng đực lễ độ nhất mà anh từng gặp.
Hơn nữa Tống Thời Cẩn còn là một trong hai trùng đực cấp A duy nhất của đế quốc, vậy mà vừa gặp đã thích Atamia.
Samuel khi đó vừa hút thuốc vừa nghĩ: Atamia đúng là vận chó.
Tống Thời Cẩn vừa dịu dàng vừa chu đáo, lại không giống những con trùng đực khác thích roi vọt hành hạ trùng cái, đúng là trùng trong mộng của vô số trùng cái.
Cho đến khi Atamia xảy ra bạo loạn tinh thần.
Để kiểm soát hắn, quân bộ đã dùng còng khóa tay chân hắn lại trên giường sắt. Atamia điên cuồng giãy giụa, cổ tay cổ chân đều va đập đến mức máu thịt mơ hồ, thậm chí cơ thể còn nửa trùng hóa.
Tống Thời Cẩn xuất hiện, hắn ta không hề an ủi tinh thần, mà dịu giọng dụ dỗ: "Atamia, đính hôn với tôi đi. Sau khi đính hôn, tôi sẽ không bao giờ để em khổ sở thế này nữa."
Đôi mắt đỏ sẫm của Atamia trống rỗng, ngây ngẩn nhìn Tống Thời Cẩn, chậm rãi gật đầu.
Samuel chứng kiến hết thảy, chỉ cảm thấy cảnh tượng này kỳ lạ khó tả. Nhưng cụ thể lạ ở đâu, anh cũng nói không rõ được.
Sau đó Samuel đi dọn dẹp dị thú ngoài tinh cầu, bỏ lỡ tiệc đính hôn của Atamia. Đến khi quay lại mới biết Atamia đã bị tước quân hàm, trở thành thư hầu của Giang Hoài Cảnh.
Giang Hoài Cảnh? Ai cơ? Samuel chưa từng nghe tên.
Anh tra tư liệu trong quân bộ mới biết đó chỉ là một con trùng đực cấp D biến thái.
Samuel lập tức như bị sét đánh ngang tai.
Anh vội vã chạy tới bệnh viện, qua lớp kính trong suốt của phòng bệnh nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Con trùng đực kia gương mặt vặn vẹo, đang túm tóc Atamia đập mạnh vào góc bàn.
Gạch sàn phòng bệnh nhuộm đỏ một mảng máu lớn. Atamia run rẩy bò dậy khỏi mặt đất, xuyên qua tấm kính, hắn thoáng chạm mắt với Samuel.
Khóe môi Atamia nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Samuel dời ánh mắt, bước khỏi cửa.
Hôm đó anh không quay về, chỉ tựa vào vách tường, suốt một đêm nghe tiếng Giang Hoài Cảnh gào thét và tiếng roi quất lên người Atamia.
Anh bực bội rít hết điếu này đến điếu khác, để lại cả đống tàn thuốc vương vãi khắp sàn nhà.
Samuel tìm đến Tống Thời Cẩn, túm chặt cổ áo hắn ta, mắt đỏ ngầu: "Tại sao mày không cứu Atamia? Hả? Tại sao mày không cứu hắn?!"
Tống Thời Cẩn gỡ tay anh ra, nở nụ cười hài lòng: "Là Atamia nhờ anh tới cầu xin tôi sao?"
"Tao cầu xin mày? Mặt mày to đến mức nào mà nghĩ tao cầu xin?" Samuel khinh bỉ.
Đến lúc này anh mới nhận ra ác ý của Tống Thời Cẩn, giấu dưới lớp vỏ dịu dàng là tàn nhẫn lạnh lùng.
Sắc mặt Tống Thời Cẩn trầm xuống: "Vậy xin mời Thiếu tướng trở về. Tôi và Atamia không họ hàng thân thích, chẳng có lý do gì để tốn công sức giúp một con trùng xa lạ."
"Mày nói gì?" Samuel khó tin.
"Đó là lựa chọn của Atamia. Hắn hủy hoại tiệc đính hôn tôi chuẩn bị kỹ càng, tôi rất giận."
Tống Thời Cẩn đóng cửa lại.
Samuel lại châm thêm điếu thuốc, mẹ nó, vừa nghĩ tới con trùng đực thối Tống Thời Cẩn anh đã muốn nôn. Làm ra vẻ đàng hoàng, thật ra cùng một loại với Giang Hoài Cảnh.
Trên đời này, không có con trùng đực nào ra gì cả!
"Thiếu tướng, hùng chủ của tôi không thích mùi thuốc lá." Atamia đúng lúc nhắc nhở.
"Hả?" Samuel khựng lại, giờ anh thực sự nghi ngờ Atamia bị Giang Hoài Cảnh đánh ngốc rồi.
Anh bực bội rút điếu thuốc khỏi miệng, mạnh tay dập tắt, rồi ném vào thùng rác.
Sắc mặt Samuel âm trầm: "Tôi tìm cậu là để nói chuyện chính. Thích hành hạ con trùng cái nửa sống nửa chết rồi moi tim, cách gây án này cậu thấy quen chứ?"
Đương nhiên là quen, dù sao con trùng cái đó cũng do chính tay Atamia tống vào tù.
Atamia đáp: "Hắn vượt ngục rồi à?"
"Đúng vậy." Samuel cau mày: "Toàn bộ lính canh đều bị hắn giết, cộng thêm kẻ trong ảnh, chỉ trong mười ngày hắn đã giết mười lăm trùng."
"Trong số đó còn có một con trùng đực."
Đây mới là điều Samuel phiền nhất. Trùng cái chết cùng lắm chỉ tính là nhiệm vụ cấp B, nhưng khi một con trùng đực chết, cả mạng sao lập tức nổ tung.
Vô số trùng yêu cầu quân bộ cho một lời giải thích. Samuel với tư cách Quân đoàn trưởng Quân đoàn ba, bị mắng té tát đến máu chó đầy đầu.
Samuel nói tiếp: "Bây giờ suy đoán duy nhất chúng ta có thể đưa ra là mục tiêu tiếp theo của hắn là Giang Hoài Cảnh."
Đôi mắt Atamia khẽ nheo lại: "Cậu muốn hùng chủ của tôi làm mồi nhử sao?"
Samuel đáp: "Không thể sao?"
Một con trùng đực cấp thấp, hy sinh một đứa thì cả đế quốc được lợi.
Giọng Atamia lạnh đi: "Không thể."
"Atamia!" Samuel bật dậy, giận dữ không kìm được.
Anh tiến sát lại, hạ giọng: "Nếu cậu sợ sau khi hắn chết, Hiệp hội bảo vệ trùng đực truy cứu trách nhiệm thì yên tâm, Trùng đế đã đồng ý rồi."
"Cậu có thể nhân cơ hội này rời khỏi đây."
"Tôi không đi."
Kẻ hãm hại hắn còn chưa rời đi, dựa vào đâu hắn phải yếu thế bỏ chạy?
Atamia nhạt giọng: "Giang Hoài Cảnh cũng không thể chết. Nếu cậu còn dám nhắm vào anh ấy, tôi sẽ giết cậu."
Samuel hít sâu một hơi, bật cười vì tức giận. Anh đứng dậy, sắc mặt dần u ám.
"Atamia, cậu nói lại lần nữa?"
Atamia ngước mắt, trong đôi đồng tử đỏ sẫm lạnh lẽ.
Samuel cười khẽ, rất tốt.
Khóe môi anh còn chưa kịp hạ xuống, liền bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ Atamia.
Atamia cũng không chịu yếu thế, vung tay chặn ngang cánh tay Samuel.
Đám thư quân xung quanh lập tức biến sắc. Dù trong quân đội trùng cái đánh nhau là chuyện thường, nhưng giờ Atamia đã là thường dân.
Hơn nữa hùng chủ của hắn lại là Giang Hoài Cảnh, vốn đã sống đủ thảm rồi, sao Thiếu tướng Samuel lại chẳng nể mặt chút tình nghĩa xưa?
Mean: Dạo này tui bị wattpad chặn không vào được :((
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!