Chương 166: Thổ lộ
Edit+Beta: Mean
Hiếm khi Tạ Thanh Diễn lại tỏ ra dung túng Singana như vậy. Anh hé mở môi, để mặc Singana cạy mở hàm răng, để đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau.
Nửa bên cánh bị gãy của Singana hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, ánh sáng trên đó lại bừng lên, rực rỡ lấp lánh dưới đáy vách tối tăm.
Singana khẽ mở đôi mắt tím, liếc nhanh qua vết máu trên tay Tạ Thanh Diễn, rồi lại dời ánh nhìn lên mặt anh. Ở đuôi mắt Tạ Thanh Diễn vẫn còn nốt ruồi lệ nhỏ xíu đầy nổi bật.
Chỉ vài giây sau, Singana đã đưa ra quyết định.
Một bàn tay cậu lặng lẽ luồn vào trong áo sơ mi của Tạ Thanh Diễn, mơn trớn làn da mịn màng ấy một hồi lâu, rồi định lần theo sống lưng tiếp tục trượt xuống dưới.
Tạ Thanh Diễn cắn nhẹ vào đầu lưỡi của Singana một cái không nặng không nhẹ, anh tách ra rồi nắm chặt lấy bàn tay phải đang không yên phận của cậu: "Singana, em lại có tinh thần rồi đấy à?"
Singana xụ mặt, mượn ánh sáng nhìn kỹ khuôn mặt Tạ Thanh Diễn. Hai má anh bị lạnh đến đỏ bừng, nhiệt độ xung quanh quá thấp khiến lông mi anh cũng đọng những hạt sương li ti.
"Hùng chủ, em..." Singana sụt sịt một tiếng, ban đầu chỉ định rơi vài giọt nước mắt tượng trưng để lấy lòng thương hại, nào ngờ cảm xúc nhất thời dâng trào, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm lại được.
"Em đau lắm... hức hức... hắn... em đánh không lại hắn..." Singana vừa nói vừa lùi lại, cậu rút tay ra rồi nhanh chóng trốn biệt vào lại trong khe đá cũ.
Trước đây Singana luôn không muốn để kẻ khác nhìn thấy vết thương trên người mình. Cậu là Quân đoàn trưởng, thỉnh thoảng giả bệnh chỉ là thú vui, chứ thật sự bị kẻ khác đánh cho bán sống bán chết mà nói ra thì mất mặt lắm.
Nhưng từ khi gặp Tạ Thanh Diễn đến giờ, cậu toàn bị kẻ khác đơn phương hành hung.
Singana đã rúc vào tận sâu trong khe đá, cậu quay lưng lại, thu hồi đôi cánh.
Mất đi ánh sáng từ đôi cánh trắng, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Giữa màn đêm mịt mùng, Tạ Thanh Diễn chỉ nghe thấy tiếng nức nở nhỏ xíu của Singana.
"Singana, bị đánh thì đánh trả lại là được." Giọng Tạ Thanh Diễn không chút gợn sóng, anh ngồi trước khe đá, chờ đợi Singana ra ngoài như lần trước: "Đâu phải là em không bao giờ quay về được nữa."
Singana cúi đầu hít mũi, giọng nói bỗng đổi tông: "Ngài sẽ đi cùng em chứ?"
Tạ Thanh Diễn đặt bàn tay đang chảy máu ở cửa khe đá, anh thỏa hiệp: "Tôi sẽ đi cùng em."
Ban đầu anh định cứu Chu Liễm ra rồi tiếp tục đi theo anh ấy, nhưng giờ gặp Singana, suy nghĩ của anh đã âm thầm thay đổi.
Singana, con trùng cái bị đánh là chỉ biết khóc nhè này, sau này không biết sẽ còn bị bắt nạt đến mức nào nữa. Huống hồ theo cốt truyện trong sách, Singana mà về Quân đoàn hai thì chỉ có con đường chết, Tạ Thanh Diễn thực sự không yên tâm.
Nghe vậy, Singana không rơi nước mắt nữa, cậu thầm nhếch môi trong bóng tối, cảm thấy mình đen đủi bao lâu nay cuối cùng cũng gặp được một chuyện tốt.
Tạ Thanh Diễn nghe thấy tiếng động trong khe đá, bàn tay phải của anh bị nhấc lên, ngay sau đó là một cảm giác nhớp nháp kỳ lạ truyền tới.
Singana dùng đầu lưỡi ấm nóng mềm mại nhẹ nhàng liếm láp vết thương trong lòng bàn tay Tạ Thanh Diễn, như thể đang thưởng thức một món mỹ vị nào đó, đầu lưỡi đưa ra thu vào nghiêm túc tận hưởng.
Tạ Thanh Diễn cảm thấy hơi ngứa, đốt ngón tay anh khẽ run lên, đột nhiên bị Singana nắm cổ tay kéo tuột vào trong khe đá.
Khe đá hẹp rất khó chứa nổi hai con trùng, Tạ Thanh Diễn nằm đè lên người Singana, chỉ cảm thấy Singana đang dùng răng nanh cọ xát vào vùng da trên cổ tay mình.
"Hùng chủ, cùng em về Tuyết tộc đi." Singana ôm chặt lấy eo Tạ Thanh Diễn như muốn khảm anh vào trong xương tủy, cậu kìm nén sự thôi thúc mà chỉ dùng môi hôn lên cổ tay anh: "Về cùng em, để làm Vương của Tuyết tộc."
Tạ Thanh Diễn không phản kháng, anh ghé sát lại gần Singana trong bóng tối, trong mắt cũng hiện lên vẻ hứng thú: "Vương sao?"
"Thứ đó vốn dĩ thuộc về em." Singana áp bàn tay của Tạ Thanh Diễn lên mặt mình, hơi thở có phần nặng nề của cậu đều rơi cả vào lòng bàn tay anh.
Nước bọt trùng cái có thể chữa lành vết thương, những vết thương trên tay Tạ Thanh Diễn đã lành hẳn.
Singana mở mắt, bên trong đó là dã tâm và dục vọng không hề che giấu.
Cậu từng không muốn đối mặt với quá khứ vụn vỡ kia, đối với Norville, đối với chính bản thân mình, và đối với Tuyết tộc, cậu đều mang những cảm xúc khó nói thành lời.
Nhưng giờ Singana không định lùi bước nữa. Có đôi mắt thì đã sao? Cậu nhất định phải dùng cơ thể này để bước lên ngai vàng.
Cậu muốn giẫm nát mọi sự khinh miệt và định kiến dưới chân. Cậu cũng muốn bảo vệ Tạ Thanh Diễn, trùng Krish mà cậu từng ngỡ chỉ tồn tại trong sách lịch sử sau lưng mình.
Vì lẽ đó, Singana phải có được Tuyết tộc. Cậu muốn tạo ra một vùng an toàn cho Tạ Thanh Diễn, và cũng để đặt một dấu chấm hết thực sự cho quá khứ của chính mình.
Tạ Thanh Diễn không nghi ngờ lời Singana nói, anh tựa đầu lên ngực cậu, hờ hững hỏi: "Vậy tôi nên gọi em là Singana, hay là Norville?"
Hơi thở của Singana khựng lại một nhịp, ngay sau đó lại bật cười. Tạ Thanh Diễn lúc nào cũng thông minh như thế, nhìn xem, anh phát hiện ra những điểm bất thường đó thật dễ dàng.
Singana rũ mắt, nói: "Em là Singana, cũng là Norville."
Cậu chậm rãi kể cho Tạ Thanh Diễn nghe về đoạn quá khứ tăm tối và xấu xí của mình.
Singana vốn muốn che giấu đôi chút, cậu là giống loài biến dị, theo thẩm mỹ của Trùng tộc thì cậu chẳng thể nào đẹp bằng những trùng có đồng tử.
Nhưng đôi mắt đã mang lại cho cậu ánh sáng, nếu không có đôi mắt này, cậu chỉ có thể dựa vào tinh thần lực để cảm nhận vạn vật, và cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Thanh Diễn.
Singana càng nghĩ càng thấy thực ra mình cũng rất ưa nhìn. Đôi cánh của cậu còn biết phát sáng nữa, mấy cái thứ cỏ dại kia làm sao sáng bằng cậu được, Tạ Thanh Diễn chắc chắn là thích cậu nhất rồi.
Cậu cắn nhẹ vào ngón tay Tạ Thanh Diễn một cái, không nỡ cắn rách da, rồi lại ngoan ngoãn đặt tay anh về chỗ cũ.
Tạ Thanh Diễn cảm thấy tay mình toàn là nước bọt của Singana, anh lặng lẽ lấy áo của Singana lau sạch rồi mới tiếp tục nghe cậu kể.
Anh không ngờ chuyện năm xưa lại diễn ra như vậy, hèn chi lúc trước khi đọc tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt anh lại thấy nhiều điểm kỳ quái đến thế.
Norville oán hận Singana vì đã chiếm đoạt cuộc đời vốn thuộc về mình, nhưng Singana thì có lỗi gì chứ? Họ chẳng qua đều chỉ là những quân cờ hy sinh trong trò chơi hoán đổi linh hồn này mà thôi.
Tạ Thanh Diễn chẳng quan tâm Norville nghĩ gì, điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh, anh chỉ chú trọng đến trạng thái tâm lý của Singana.
Nhưng khi nhắc lại những chuyện đó, Singana hiếm khi có chút dao động cảm xúc nào, cậu giống như một người ngoài cuộc kể lại quá khứ giữa mình và Norville.
[Nhìn xem đứa trẻ Singana này kiên cường biết bao, cậu ấy mạnh mẽ hơn hẳn những kẻ hở tí là muốn đi chết đấy, con có thấy thế không Tạ Thanh Diễn?]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Tạ Thanh Diễn hôn lên mắt Singana, anh nói: "Singana, em không sai, Quân đoàn hai là của em, Tuyết tộc cũng là của em."
Đồng tử tím của Singana khép lại, cậu cảm nhận được sự chạm vào của Tạ Thanh Diễn, lòng tràn ngập niềm vui sướng và đắc ý.
Trước đây anh đối với cậu lạnh lùng bao nhiêu, Singana tặng bao nhiêu quà cũng chẳng khiến anh động lòng, không ngờ bây giờ Tạ Thanh Diễn lại chủ động hôn cậu.
Có được con trùng xinh đẹp mà mình ưng ý, Singana cười đến mức khóe miệng ngoác tận mang tai.
"Hùng chủ, ngài có thích em không? Em thích ngài lắm đấy." Singana theo Tạ Thanh Diễn bò ra khỏi khe đá, rồi lại dang rộng đôi cánh của mình: "Thích ngài nhất luôn."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!