Chương 95: Sai lầm

Edit+Beta: Mean

Samuel mơ hồ cảm nhận được có trùng nào đó đang kéo áo mình, anh nhíu mày, sau đó cũng mở mắt ra.

Lâm Việt vẫn đang ngẩn người, bất ngờ chạm phải ánh mắt vàng kim của Samuel.

Lâm Việt lập tức dừng động tác. Lúc mơ màng cậu thường vô thức nghịch ngợm những đồ vật trong tay.

Nhưng vừa rồi... hình như cậu đang nghịch vạt áo của Samuel.

Samuel vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt nhìn Lâm Việt còn lẫn chút mơ màng. Nhưng rất nhanh, những cảm xúc đó đã bị anh đè nén xuống.

Anh bỗng bật dậy khỏi giường.

Samuel đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại trên người Lâm Việt.

"Lâm Việt, vừa rồi cậu đang làm cái gì?" Samuel liếc nhìn áo sơ mi của mình, vạt áo bị cuốn lên, lộ ra làn da trắng nõn.

Samuel bình tĩnh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó hung hăng kéo mạnh xuống, che chắn kín kẽ vùng eo của mình.

Lâm Việt: "..."

Cậu cũng bày ra dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, vô tội nói: "Thiếu tướng, tôi có làm gì đâu."

Samuel nhìn chằm chằm Lâm Việt hồi lâu không nhúc nhích. Anh nhớ lại những chuyện tối qua, đột nhiên nhận ra mình đã phá vỡ ranh giới giữa bản thân và cậu.

Nhưng Lâm Việt là một con trùng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Anh không nên có quá nhiều vướng mắc với cậu.

Vẻ mặt Samuel hơi trầm xuống, anh vén chăn định trèo xuống giường.

Lâm Việt bất ngờ túm lấy tay áo anh: "Thiếu tướng, anh giận sao?"

Ánh mắt Samuel không chút gợn sóng: "Không có."

Lâm Việt quan sát kỹ nét mặt anh, đôi môi Samuel mím chặt, rõ ràng có chút không vui.

Theo những gì cậu biết về anh, anh không phải là kiểu trùng sẽ giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt này.

Thường thì anh sẽ trực tiếp mắng cậu một trận.

Nhưng hiện tại... Samuel trông rất bất thường.

Chẳng lẽ là do chứng gắt ngủ?

Trong lúc Lâm Việt còn đang suy đoán, Samuel đã rút tay áo ra và trèo xuống giường.

Cậu có chút khó hiểu, cuối cùng chỉ đành rời giường theo anh.

Thái độ của Samuel thay đổi quá nhanh khiến Lâm Việt cảm thấy khó chấp nhận.

Cậu thà rằng anh cứ hằn học ra mặt như mọi khi còn hơn.

Samuel không giải thích gì thêm, anh vốn dĩ không định nói cho cậu biết về những chuyện trong quá khứ.

Nói cũng vô ích, Lâm Việt cứ chết một lần là lại quên sạch. Nhưng lần này, Samuel không định chung đụng với cậu như trước nữa.

Anh cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

Thôi bỏ đi... sau này cứ giữ khoảng cách thì hơn.

Samuel cúi đầu mặc quân phục, trong đầu đã bắt đầu suy tính những việc tiếp theo.

Lâm Việt vừa vệ sinh cá nhân xong, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề chờ mình, cậu cũng vội vàng cầm lấy sổ ghi chép chuẩn bị cùng anh rời đi.

Không ngờ Samuel chỉ đứng ở cửa, hoàn toàn không có ý định đi tiếp.

Lâm Việt ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn chút thắc mắc: "Thiếu tướng, chúng ta không đi sao?"

Samuel tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nói: "Lâm Việt, hôm nay cậu dọn về ký túc xá cũ của mình đi."

Ngón tay Lâm Việt run nhẹ, cậu siết chặt cuốn sổ trong tay: "Tại sao?"

Khóe môi Samuel vẫn hơi cong lên: "Không có lý do gì cả. Tôi không muốn ở cùng cậu nữa, đơn giản thế thôi."

"Vì chuyện tối qua sao?" Lâm Việt tiến lại gần anh, hỏi: "Tôi làm anh khó chịu à?"

Samuel không nói gì, anh vốn chỉ thông báo cho cậu thôi, còn lý do thì cậu không cần phải biết.

Nhìn biểu cảm của anh, cậu hiểu ngay anh đang nghĩ gì, ngay cả giải thích anh cũng lười nói.

Lâm Việt chớp mắt, lùi lại một bước, nói: "Vâng, Quân đoàn trưởng, hôm nay tôi sẽ dọn đi."

Samuel rủ mắt nhìn cậu vài giây, thấy gương mặt cậu không có thay đổi gì đặc biệt. Anh xoay người rời khỏi cửa: "Được."

Lâm Việt đi theo sau anh, cảm thấy trùng văn sau gáy lại bắt đầu đau nhói.

Nhưng dường như cậu chẳng cảm thấy gì, liếm nhẹ răng hàm dưới, ánh mắt nhìn theo anh dần trở nên u tối.

Samuel... Lâm Việt nhìn bóng lưng anh dần đi xa, trong đôi đồng tử màu xám tro lờ mờ hiện lên sắc đen.

Ngủ xong một đêm là muốn đá cậu đi ngay.

Vẻ mặt Lâm Việt dần trầm xuống, Samuel đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách.

Đầu cậu lại bắt đầu đau nhói, những mảnh vỡ ký ức vụn vặt lại hiện lên, cậu đau đến mức phải ngồi thụp xuống đất.

Những trang giấy trong sổ ghi chép bị cậu bóp đến nhăn nhúm, Lâm Việt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên đó, tầm nhìn dần nhòe đi.

Buổi chiều lúc huấn luyện, Samuel có chút mất tập trung.

Hôm nay anh tình cờ gặp Lâm Việt trên hành lang vài lần, cậu vẫn quy củ chào hỏi anh rồi bước đi thật nhanh.

Samuel cũng không để tâm, cậu vốn hay giận dỗi. Trông cậu có vẻ ngớ ngẩn nhưng thực ra rất nhạy cảm, đòn này của anh chắc chắn đã khiến cậu tức chết.

Samuel nhìn Quân đoàn ba đang tập luyện dưới cái nắng gay gắt, cũng không biết chuyện sau này sẽ ra sao.

Anh không thể để tình cảm với cậu tiến thêm bước nữa.

Chỉ là... Lâm Việt ở bên ngoài cũng không an toàn.

Hôm qua, phó quan đã tìm ra quân thư đẩy Lâm Việt xuống vách núi.

Con trùng đó thà chết chứ không chịu khai ra kẻ chủ mưu.

Samuel có thừa thời gian để tiêu hao với hắn, anh có thể đem đủ loại cực hình của Quân bộ ra dùng một lượt.

Tay anh vốn đã nhuốm đầy máu tươi, anh biết cách làm thế nào để từ từ bẻ gãy ý chí của một trùng cái.

Cuối cùng, Samuel cũng nghe được một cái tên ngoài dự đoán từ miệng con trùng đó.

Liri.

Samuel cúi đầu châm một điếu thuốc.

Vẻ mặt anh không có gì thay đổi, vạn vật đều đang biến chuyển, mọi sự thiện lương đều có thể là lớp vỏ ngụy trang.

Giờ anh và Pein đã đến mức nhìn nhau thôi cũng thấy ghét, Trùng đế muốn hại anh, giờ ngay cả Liri cũng cài cắm gián điệp vào Quân bộ của anh.

Samuel dập tàn thuốc.

Anh vô thức liếc nhìn về phía văn phòng. Lâm Việt đang chống cằm nhìn về phía này, họ nhìn nhau qua mấy tán cây, nhưng không ai rời mắt trước.

Cuối cùng, Samuel vẫn là người quay đầu đi, anh không chấp nhặt với một con trùng đực chưa trưởng thành như cậu.

Bóng dáng của Lâm Việt dừng lại trên lầu một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.

Samuel huấn luyện đến tận nửa đêm, anh đã tính toán thời gian. Lâm Việt tan làm sớm, năm sáu tiếng đồng hồ đủ để cậu dọn đồ đi rồi.

Không ngờ khi anh mở cửa phòng, Lâm Việt vẫn ngồi trên ghế như thường lệ.

Samuel quét mắt nhìn quanh phòng, tất cả đồ đạc vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Cậu hoàn toàn không có ý định thu dọn đồ đạc rời đi.

Samuel đóng cửa lại, thấy cậu đang nhìn mình, anh cũng thản nhiên ngồi xuống đối diện.

"Lâm Việt, cậu vẫn chưa đi sao?" Samuel hất cằm về phía cậu.

Lâm Việt lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thiếu tướng, tôi đã đợi anh suốt cả buổi."

Samuel nheo mắt nhìn cậu, cũng không nói gì thêm. Lâm Việt tiến lại gần anh, nói: "Cả ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không biết mình sai ở đâu."

Nói rồi, cậu đột nhiên bóp chặt cằm Samuel. Samuel khẽ nhíu mày, lúc ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của đối phương.

Trong đôi đồng tử xám xịt của Lâm Việt lộ ra một tia sáng u tối: "Samuel, thích anh cũng là sai sao?"

"Tôi muốn được ở bên anh." Lâm Việt gằn từng chữ: "Cũng là sai sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!