Chương 93: Lâm Việt
Edit+Beta: Mean
Lâm Việt trằn trọc gần một tiếng đồng hồ mới dần chìm vào giấc ngủ.
Samuel là quân thư, vốn ngủ rất nông. Giờ Lâm Việt lại dính sát lấy anh ngủ, khiến anh căng thẳng đến mức không tài nào chợp mắt nổi.
Tên nhóc này rõ ràng có ý đồ xấu, biểu hiện rõ nhất là cố tình ôm chặt lấy eo Samuel không buông.
Samuel cảm thấy cơ thể nóng đến mức rịn mồ hôi, nhưng dường như Lâm Việt hoàn toàn không hay biết, về sau còn suýt chút nữa đè hẳn lên người anh.
Samuel đành buông xuôi, thôi thì cậu muốn sờ đâu thì sờ, có những trùng luôn đặc biệt để ý đến những thứ mà mình không có.
Samuel cứ coi như đây là phúc lợi cho Lâm Việt vậy.
Đến nửa đêm, Lâm Việt cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Samuel lắng nghe nhịp thở của cậu một lúc, xác định cậu không có dấu hiệu tỉnh giấc mới cẩn thận xoay người lại.
Lâm Việt ngủ rất say, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, Samuel chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt cậu.
Trong bóng tối, anh xích lại gần Lâm Việt từng chút một, Samuel khựng lại một chút, rồi lại cầm tay cậu đặt lên người mình.
Trong bóng tối, Samuel từng bước tiến gần Lâm Việt, khoảng cách vốn đã rất gần nay lại càng sát hơn. Cho đến khi mũi hai người gần như chạm nhau, Samuel mới dừng lại. Anh đưa tay ôm Lâm Việt vào lòng, nhắm mắt lại.
Lâm Việt... sao đó có thể là mơ được chứ? Đó chính là quá khứ của chúng ta.
Samuel cau mày. Anh nhớ rõ cảnh tượng mà Lâm Việt nhắc đến.
Lúc đó thư phụ của anh vừa mới qua đời. Vì hành vi quái dị và ý đồ mưu hại hoàng tử của thư phụ nên cuối cùng ngay cả một tang lễ tử tế Trùng đế cũng không tổ chức cho ông.
Samuel rất hối hận, anh không nên làm trầy xước gò má của thư phụ.
Thư phụ của anh từng là á thư xinh đẹp nhất Mullist, vô số trùng đực từng theo đuổi ông.
Samuel nhớ ông rất để ý khuôn mặt của mình, mỗi lần ra ngoài đều sửa soạn vô cùng kỹ lưỡng.
Nhưng khi Samuel đến nhìn thi thể của ông, dù biểu cảm vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo dữ tợn.
Samuel hận chính mình, anh đã để thư phụ ra đi trong bộ dạng xấu xí như vậy.
Anh trốn ra bờ sông khóc một mình, khóc được một lúc thì Lâm Việt đến.
Cậu lại thay đổi hình dáng khác, Samuel thậm chí không biết Lâm Việt rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng tính cách cậu vẫn như cũ, vừa an ủi vừa lau nước mắt cho anh.
Samuel ngẩng đầu nhìn Lâm Việt, gương mặt cậu khi đó anh đã không còn nhớ rõ, nhưng anh vẫn hỏi: "Cậu có nhớ tôi là ai không?"
Lâm Việt cười vô tư: "Không nhớ, chúng ta từng gặp nhau sao?"
Samuel cuối cùng không kìm nén được mà bùng nổ: "Tại sao lần nào cậu cũng như vậy?! Tôi ghét cậu nhất! Tôi ghét cậu nhất!"
Họ đã gặp nhau rất nhiều lần, nhưng lần nào Lâm Việt cũng không nhớ anh là ai.
Samuel trong bóng tối vuốt ve sống lưng gầy gò của Lâm Việt, nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt cũng có chút mờ mịt. Anh luôn cho rằng Lâm Việt là do Trùng thần phái đến để hành hạ mình.
Lần đầu họ gặp nhau là trên một con phố hỗn loạn.
Samuel dẫn Pein đi chơi, giữa đường thì gặp Lâm Việt đang bán hoa.
Lâm Việt đội một chiếc mũ rơm, đôi đồng tử màu xanh lục hòa lẫn với màu sắc của cây cỏ trên tay cậu.
Samuel thân là hoàng tử, ăn mặc không hề tầm thường. Dường như Lâm Việt nhận ra điều đó nên đã đặc biệt chạy đến trước mặt anh để chào hàng.
"Xin chào, anh mua hoa không? Đây là hoa em vừa hái trên núi về, tươi lắm."
Samuel soi mói nhìn những bông hoa trên tay cậu.
Chỉ là mấy loại cỏ dại hoa dại ven đường, Lâm Việt bó lại sơ sài rồi định bán cho anh.
Samuel nhíu mày nhìn cậu, cảm thấy cậu đúng là một kẻ lừa đảo.
"Không mua." Anh nói rồi kéo Pein lùi lại một chút, không thể để Pein bị kẻ khác lừa được.
"Rẻ lắm, chỉ năm đồng một bó thôi." Lâm Việt không hề nản chí: "Hoàng tử nhỏ, hoa này sống được lâu lắm, lại còn rất thơm nữa, anh mua một bó đi."
Sau đó, Lâm Việt mặt dày bám theo Samuel cả buổi trời, anh mới miễn cưỡng mua một bó, cảm thấy mình bị lỗ to.
Khi rời đi, Lâm Việt cười rất tươi: "Cảm ơn hoàng tử nhỏ, tôi tên là Lâm Việt, lần sau anh lại đến mua hoa, tôi sẽ bán rẻ cho."
Samuel đảo mắt nhìn trời. Đầu óc anh có vấn đề mới đi mua hoa của cậu lần nữa.
Nhưng khi về nhà, anh vẫn cắm những bông hoa đó vào bình.
Không quý giá như giống hoa của Trùng tộc, những bông hoa dại nhỏ bé, màu sắc cũng không rực rỡ. Samuel ngửi thử, bên trong còn lẫn mùi đất.
Ngày hôm sau, Samuel lại đến con phố đó. Vốn là lén chạy ra ngoài chơi, kết quả là giữa đường gặp một gia đình đang tổ chức tang lễ.
Samuel đứng bên cạnh xem một lúc, khi định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy gương mặt con trùng trên di ảnh.
Một con trùng có đôi mắt màu xanh lục. Đó là Lâm Việt.
Samuel vô cùng kinh ngạc, hôm qua anh mới gặp Lâm Việt, sao hôm nay cậu đã chết rồi?
Anh tìm một con trùng hỏi nguyên nhân cái chết.
Con trùng đó nói: "Bé trùng đực Cieno từ nhỏ đã bị bệnh tim, ba ngày trước cấp cứu không kịp nên đã qua đời rồi."
Samuel trợn tròn mắt. Cieno gì chứ? Chẳng phải cậu ta tên là Lâm Việt sao?
Con trùng đó lại hạ thấp giọng nói với anh: "Nói ra chắc cậu không tin đâu, thi thể của bé trùng đực Cieno vẫn luôn được đặt ở nhà, đáng lẽ hôm qua phải hạ huyệt rồi, nhưng hôm qua xác của cậu ta đột nhiên biến mất."
Mí mắt Samuel giật một cái.
Con trùng kia lại nói tiếp: "Hôm qua bao nhiêu người trong nhà đi tìm mà không thấy. Kết quả là sáng sớm hôm nay, cái xác đó lại nằm nguyên vẹn ở vị trí cũ."
Lúc trở về, tinh thần của Samuel có chút hoảng hốt. Là sao chứ? Vậy con trùng tên Lâm Việt anh gặp hôm qua là ai? Samuel sợ đến mức sau đó không dám bén mảng đến con phố đó nữa.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Một tháng sau, anh lại gặp lại Lâm Việt.
Khi đó, Lâm Việt là một con trùng đực có đôi mắt màu vàng. Cậu đi đứng kiểu gì mà đâm sầm vào Samuel, liền vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Samuel hiếm khi gặp được con trùng đực nào chủ động nhận lỗi, trong lòng có thiện cảm hơn đôi chút.
"Thưa ngài, ngài tên là gì? Tôi nghĩ chúng ta có thể làm quen một chút." Samuel chủ động hành lễ với đối phương.
Trùng đực cười nói: "Tôi tên là Lâm Việt."
Samuel sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Cách nói chuyện của Lâm Việt này hoàn toàn không khác gì trùng đực mắt xanh trước đó. Samuel quan sát rất lâu mới chắc là cùng một trùng.
Nhưng Lâm Việt hoàn toàn không nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó, cuối cùng Samuel cũng không hỏi kỹ thêm.
Cảm thấy kỳ quái, ngày hôm sau anh lại đến nơi đó tìm trùng hỏi tin tức về Lâm Việt.
Những con trùng xung quanh không một ai biết Lâm Việt là ai cả.
Samuel đi một quãng đường dài, cho tới khi bước đến một ngôi mộ, anh nhìn thấy xác của trùng đực mắt vàng đó nằm trên mặt đất, còn hùng phụ của hắn đang nổi trận lôi đình ở bên cạnh: "Ai! Rốt cuộc là ai đã đào mộ con tôi lên! Trùng thần sẽ trừng phạt kẻ đó!"
Samuel đứng phía sau nhìn một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Trong suốt chín năm sau đó, anh đã gặp vô số Lâm Việt "mượn xác hoàn hồn", gần như lần nào cậu cũng tìm đến anh.
Samuel còn nhỏ đã gặp phải hiện tượng tâm linh, khiến anh sợ đến mức không dám ra khỏi cửa trong nhiều ngày.
Thật kỳ lạ, rõ ràng lần nào Lâm Việt cũng không nhớ anh, nhưng lần nào cậu cũng có thể tìm thấy anh một cách chính xác nhất.
Thời gian cậu ở lại Trùng tộc rất ngắn, lần dài nhất cũng chỉ được ba ngày.
"Tôi phải đi đây." Lâm Việt ôm Samuel: "Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Nhưng bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có ngày mai.
Linh hồn của Lâm Việt cuối cùng vẫn sẽ quay trở về nơi xa xôi kia.
Samuel chạm mũi mình vào mũi Lâm Việt, cảm nhận được hơi thở của cậu. Nhịp thở phập phồng minh chứng cho sự sống, nhiệt độ và sự hiện diện của cậu.
Vậy thì lần này... Lâm Việt, cậu định ở lại đây bao lâu?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!