Chương 89: Hồ sơ

Edit+Beta: Mean

Phòng lưu trữ hồ sơ nằm ở tầng năm của Quân bộ.

Lâm Việt ghé qua trạm y tế trước để kiểm tra thành phần loại thuốc của Samuel.

Bác sĩ Eric rõ ràng vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc với cậu. Lâm Việt vẫn dùng lại cái cớ cũ, bác sĩ Eric cũng không quá nghi ngờ mà chỉ bảo cậu tối nay quay lại lấy kết quả.

Lúc này Lâm Việt mới yên tâm rời đi.

Cửa phòng hồ sơ đang mở, Lâm Việt đứng ở cửa nhìn lướt qua tình hình bên trong. Nơi này không hề ngăn nắp như cậu tưởng tượng, một lượng lớn sách vở chất đống trên bàn, gần như che khuất cả bóng dáng con trùng đang ngồi trên ghế.

Lâm Việt lên tiếng: "Xin chào, tôi có thể vào được không? Tôi là nhân viên ghi chép của Quân đoàn ba, muốn tra cứu một số hồ sơ."

Phải một lúc lâu sau, con trùng bên trong mới vươn vai một cái.

"À, Quân đoàn ba sao." Giọng nói của con trùng đó rất trong trẻo, cậu ta khẽ cười một tiếng: "Vào đi."

Lâm Việt bước vào phòng hồ sơ mới nhìn rõ khuôn mặt của người quản lý.

Thứ đầu tiên cậu chú ý chính là đôi mắt của đối phương. Hoàn toàn không có đồng tử, đôi mắt anh ta chỉ là một màu trắng dã.

Anh ta là Norville, Quân đoàn trưởng của Quân đoàn hai.

Lâm Việt nhớ đến Norville đơn giản là vì thiết lập về Tuyết tộc quá kỳ lạ, cậu còn chẳng hiểu nổi họ không có đồng tử thì nhìn mọi thứ kiểu gì.

Cảm nhận được sự tiếp cận của Lâm Việt, Norville đặt cuốn sách trên tay xuống.

"Wow —— Tinh thần lực thật nồng đậm, quân đoàn của Samuel lại có món bảo bối như cậu sao?" Norville tán thưởng.

Norville có mái tóc đen xoăn tít, đôi mắt trắng dã mở to mang lại một cảm giác vặn vẹo bất thường.

Không giống như những Quân đoàn trưởng khác, Norville là một trùng cái rất biết hưởng thụ cuộc sống.

Anh ta yêu thích tất cả những thứ xinh đẹp, tuy không nhìn thấy nhưng anh ta có thể dùng tinh thần lực để cảm nhận vạn vật xung quanh.

Lâm Việt thường xuyên thấy tin tức về Norville trên mạng tinh tế, nhưng 90% là lời chửi bới.

Là Quân đoàn trưởng, cứ dăm bữa nửa tháng là anh ta lại ra ngoài trêu ghẹo trùng đực.

Số trùng đực anh ta từng theo đuổi nhiều không đếm xuể, gần như tất cả trùng đực cấp B của Mullist đều bị anh ta "càn quét" qua.

Khổ nỗi là Norville cứ tán đổ xong là bỏ, chẳng thèm quan tâm đến sống chết của đám trùng đực đó.

Thường xuyên có trùng đực đến Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực để khiếu nại Norville, nhưng vì anh ta chỉ làm tổn thương trái tim mong manh của bọn họ nên Hiệp hội cũng khó mà đưa ra hình phạt nặng nề. Lần nào Norville cũng vứt ra vài vạn tinh tệ để dọn dẹp đống rắc rối này.

Hiện tại Norville đã yên phận hơn nhiều, anh ta không thèm liếc mắt đến lũ trùng đực dưới cấp B, cũng chẳng có hứng thú với Tống Thời Cẩn, nên đành dồn hết sự chú ý vào việc chăm chút cho bản thân.

Thế nhưng sự xuất hiện của Lâm Việt lại một lần nữa khơi dậy hứng thú của anh ta.

Nghe Norville nhắc đến tinh thần lực, Lâm Việt không khỏi căng thẳng: "Thiếu tướng, tôi chỉ là một trùng cái cấp thấp thôi."

Tuyết tộc đều dựa vào việc cảm nhận tinh thần lực để phán đoán tình hình xung quanh, mà tinh thần lực lại liên kết chặt chẽ với linh hồn, nên Norville dễ dàng nhận ra điểm khác biệt của Lâm Việt.

Norville trực tiếp vờ như không nghe thấy lời cậu nói, anh ta than vãn: "Tiếc thật, cậu lại là người của Quân đoàn ba. Nếu cậu ở Quân đoàn hai thì chúng ta còn có chút khả năng."

Lâm Việt: "..."

Cậu đành cắn răng nói: "Thiếu tướng, tôi đến để tra cứu hồ sơ."

Cứ nhắc đến công việc là Norville lại hơi mất hứng, cộng thêm việc Lâm Việt đã thuộc quyền quản lý của Samuel, anh ta lại càng chán nản: "Cậu muốn tra năm nào?"

Lâm Việt lấy ra tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn: "Ba năm trước, vụ án liên quan đến hoàng tử Liri."

Norville nghe xong chỉ suy nghĩ vài giây, sau đó một tay dùng tinh thần lực rút ra một túi hồ sơ từ trên giá sách.

"Đây." Norville đặt túi hồ sơ lên bàn, "Nhưng đây là tài liệu cơ mật, cậu chỉ có thể xem tại đây thôi."

Lâm Việt không có ý kiến gì, cậu đồng ý ngay. Dường như Norville cũng lập tức mất hứng với cậu. Anh ta chưa bao giờ tốn công sức cho những con trùng mà mình không theo đuổi được.

Trên người Lâm Việt có mùi hương của Samuel, lại còn rất nồng, loại mùi hương chứng tỏ mức độ thân thiết ít nhất cũng đã đạt tới mức sống chung.

Norville thở dài, sao mấy con trùng đực thú vị đều bị lũ trùng cái khác chiếm hết rồi thế?

Lâm Việt tìm một chỗ ngồi xuống.

Những ngày qua cậu cũng đã học chữ của Trùng tộc nên việc đọc hồ sơ không gặp quá nhiều trở ngại.

Cậu đặc biệt tìm thông tin về Reese.

Trên mạng tinh tế, thông tin về Reese cực kỳ ít ỏi, dường như có ai đó đã cố tình xóa sạch dấu vết.

Lâm Việt nhìn vào nội dung trong hồ sơ.

Thông tin về Reese chỉ có vài dòng đơn giản. Lần đầu tiên Reese thức tỉnh là cấp C, khi đó hắn vẫn là một con trùng đực bình thường.

Sau đó, cuộc đời của hắn là một khoảng trống lớn cho đến khi xuất hiện trở lại dưới danh nghĩa một bệnh nhân tâm thần sát hại hai trùng đực.

Lâm Việt tìm thấy một máy ghi hình trong túi hồ sơ, cậu chăm chú quan sát cảnh tượng ngày hôm đó. Đúng như lời Samuel đã nói, Reese đã chặn xe của Liri trên đường và dùng súng bắn chết hai trùng đực.

Thế nhưng... Lâm Việt nhận thấy hành động của Reese có điểm khác thường. Hắn khéo léo né tránh được những vệ binh do Trùng đế phái đến và lao thẳng về phía trùng đực con trong xe.

Dường như mục tiêu ngay từ đầu của hắn chính là sát hại đứa bé đó.

Sau khi gây án, Reese không hề bỏ chạy mà quỳ xuống đất cười điên loạn. Ngay cả tại phiên tòa sau đó, Reese cũng không hề tỏ ra hối hận. Hắn nhìn chằm chằm vào ống kính, vẻ mặt vô cùng đờ đẫn:

"Tất cả đều là báo ứng... lũ trùng đực của Mullist đều đáng chết, các người đừng hòng có được trùng đực cấp cao... vĩnh viễn đừng hòng..."

Đoạn phim nhanh chóng kết thúc. Toàn bộ quá trình gần giống với những gì Samuel đã kể. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở... thân phận của Reese. Hắn không thể là một kẻ tâm thần. Và biết đâu chừng, hắn còn có mối thâm thù đại hận với hoàng tộc Mullist.

Lâm Việt xem qua nốt số tài liệu còn lại, cuối cùng sắp xếp gọn gàng rồi trả lại cho Norville.

Norville cũng đang xem một vụ án, anh ta không nhìn thấy chữ mà dùng tinh thần lực để cụ thể hóa nội dung.

Lúc rời đi, Lâm Việt thoáng nhìn thấy bức ảnh trên bàn anh ta, đó là một trùng cái có đôi mắt màu tím.

Mãi đến tối, Samuel mới từ sân huấn luyện trở về.

Có lẽ hôm nay anh bị Quân đoàn ba làm cho tức điên người, lúc anh về thì đèn trong ký túc xá đã gần tắt hết.

Lâm Việt đã tắm rửa xong xuôi và nằm bò trên giường.

Samuel bước vào cửa mới cởi áo khoác quân phục ra. Cả người bám đầy bụi bặm, một ngày huấn luyện khiến anh mệt mỏi.

Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Việt, thấy cậu đang nằm thoải mái trên giường lật xem cuốn sổ ghi chép, trông tự tại vô cùng.

Samuel lại cúi đầu nhìn bộ quần áo đẫm mồ hôi của mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Thấy anh về, Lâm Việt lập tức ngồi bật dậy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!