Chương 70: Công việc
Edit+Beta: Mean
Samuel nhạy bén nghe thấy tên của một trùng, anh khựng lại, quay đầu nhìn Atamia: "Cậu vừa nói ai cơ?"
Atamia nhìn bản báo cáo trên tay, đáp: "Một trùng cái không có cánh."
Biểu cảm của Samuel thoáng biến đổi đầy vi diệu. Thấy phía Atamia vẫn còn một chồng đơn đăng ký cao ngất ngưởng, liền nói: "Atamia, cậu có muốn nhận cậu ta không?"
Atamia dừng tay.
Samuel vốn luôn cao ngạo. Anh là vương tử của hoàng gia, lại là Quân đoàn trưởng Quân đoàn ba, anh có đủ vốn liếng để đi ngang về tắt ở Mullist.
Không chỉ trùng cái, ngay cả trùng đực cũng chẳng mấy ai lọt được vào mắt xanh của anh, vậy mà giờ đây anh lại để ý đến con trùng cái trong tay mình?
Atamia không nhịn được mà nhìn kỹ lại đơn đăng ký của Lâm Việt, bên trên có dán ảnh của cậu.
Ừm... trông cũng bình thường.
Tóc tai khô xơ, dáng vẻ suy dinh dưỡng.
Không có cánh, khả năng tác chiến chắc chắn không mạnh.
Trong lòng Atamia đại khái đã có kết quả, nhưng thấy Samuel cứ nhìn chằm chằm vào tờ đơn trên tay mình, hắn khẽ nheo mắt: "Tôi vẫn chưa quyết định."
Samuel tựa lưng vào cạnh bàn, thẳng thắn nói: "Này Atamia, đưa cậu ta cho tôi đi."
Đầu ngón tay Atamia miết nhẹ lên tờ giấy, không nói lời nào.
Samuel tặc lưỡi, chỉ cần nhìn một cái là anh biết Atamia đang tính toán điều gì.
Anh suy nghĩ một chút rồi bồi thêm: "Tôi dùng hai sân huấn luyện để đổi với cậu."
"Chốt đơn." Atamia vừa nghe xong liền lập tức đưa tờ đơn cho Samuel.
Vốn dĩ hắn cũng chẳng có ý định nhận Lâm Việt.
"..." Samuel cầm lấy tờ giấy, đột nhiên lại thấy có chút không đáng.
Cái thứ chẳng ra đực chẳng ra cái này mà đáng giá tận hai sân huấn luyện của anh sao?
Atamia đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi, Samuel liếc hắn một cái: "Cậu lại định về sớm à?"
Atamia vô cảm nói: "Tống Thời Cẩn đang đợi tôi."
Samuel nhíu mày, cũng không nói gì thêm, quay lại tiếp tục xem thông tin.
Atamia bằng tuổi anh, Tống Thời Cẩn thì vẫn luôn theo đuổi Atamia, xem chừng không lâu nữa hai người họ sẽ đính hôn.
Samuel cảm thấy hơi khó chịu, lũ trùng đực phế vật này chỉ làm cản trở sự phát triển của trùng cái mà thôi.
Nhìn Atamia bây giờ xem, vì một trùng đực mà bỏ bê công việc, đúng là hỏng não thật rồi.
Samuel lại nhìn chằm chằm vào thông tin của Lâm Việt thêm một lúc, lòng lại dâng lên một tầng u ám.
Lâm Việt không thể nào không có quan hệ gì với bác sĩ An Đông được, chắc chắn cậu đang che giấu điều gì đó.
Samuel nhếch môi cười, đã vào Quân đoàn ba rồi thì anh có thừa thời gian để khiến Lâm Việt phải tự khai ra sự thật.
Danh sách trúng tuyển sẽ được công bố sau một tuần.
Trong bảy ngày này, Lâm Việt điên cuồng đi tìm việc làm. Cậu vẫn có chút tự biết mình biết ta, cơ thể này trông chẳng ra sao, xác suất được Quân đoàn bốn nhận là rất thấp, cậu phải chuẩn bị đường lui.
May mắn là, tuy Lâm thiếu gia hiện tại trông hơi xúc phạm người nhìn nhưng giọng hát lại khá hay, cậu rất biết cách phát huy thế mạnh của mình.
Khi đến một quán bar ứng tuyển, trùng cái chủ quán nhíu mày nhìn cậu: "Cậu bảo cậu biết hát à? Hát thử vài câu xem nào?"
Lâm Việt uống một ngụm nước, ngay tại chỗ diễn xướng một đoạn nhạc thảm họa của một ca sĩ vô danh nào đó.
Sau khi nghe xong, trùng cái im lặng một lúc: "Cậu hát bài của ai vậy?"
Lâm Việt thản nhiên đáp: "Bài do anh trai tôi viết."
Chủ quán cười khẩy: "Anh trai cậu chắc là flop dập mặt luôn nhỉ."
Lâm Việt: "..."
Chủ quán lại nhìn Lâm Việt từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: "Chỗ chúng tôi đang thiếu một ca sĩ đệm, âm sắc của cậu cũng ổn, có thể ở lại."
Mắt Lâm Việt lập tức sáng lên.
"Nhưng tiền lương không cao đâu, một trăm tinh tệ một ngày, cậu cân nhắc đi."
Lâm Việt chẳng kén chọn gì, có người chịu nhận cậu đã là ngoài dự kiến rồi.
Cậu đáp: "Không cần cân nhắc đâu ông chủ, hôm nay tôi có thể đi làm ngay."
Chủ quán nhướng mày nhìn Lâm Việt. Hiếm có con trùng cái nào chấp nhận mức lương thấp kỷ lục như vậy, xem ra cậu nhóc này cũng là người chịu thương chịu khó.
Thiếu gia Lâm chẳng muốn khổ cực chút nào, chẳng qua là bị cuộc đời mài mòn góc cạnh mà thôi.
Không tìm được việc thì cậu sẽ chết đói mất.
Thời gian làm việc mỗi ngày của Lâm Việt là bốn tiếng đồng hồ.
Sau một đêm gào thét, cổ họng cậu gần như bốc khói. Nhưng không ngờ rằng, cậu lại vô cùng được chào đón tại quán bar.
Tuy cậu hát hò loạn xạ, lũ trùng kia cũng chẳng hiểu lời bài hát là gì, nhưng không hiểu sao lại thấy rất cuốn. Cộng thêm việc Lâm Việt rất giỏi khuấy động bầu không khí, cậu nhanh chóng trở thành ngôi sao của quán.
Lâm Việt cuối cùng cũng nếm trải được vị ngọt sau gian khổ.
Khi lần nữa nhận được quà từ một vị khách, Lâm Việt đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay. Món quà vẫn là một con búp bê trùng con, Lâm Việt có chút mờ mịt, cậu không hiểu tại sao trùng cái này ngày nào cũng tặng mình đủ loại búp bê khác nhau như vậy.
Lâm Việt do dự một chút rồi vẫn lên tiếng: "Cảm ơn, nhưng sau này anh đừng tặng quà cho tôi nữa, tôi không cần những thứ này."
Người khách đó cũng có mái tóc trắng và đôi mắt vàng giống như Samuel. Lâm Việt lờ mờ nhớ rằng những người có đặc điểm này đều thuộc vương tộc của Mullist, trực giác mách bảo cậu không nên dây dưa quá nhiều.
Nhưng người này không hề có khí thế sắc sảo như Samuel, ngược lại cơ thể có vẻ rất yếu, thường xuyên ho khan.
Nghe Lâm Việt nói thế, anh ta nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi nở một nụ cười nhạt: "Tại sao? Ngài không thích à?"
Lâm Việt bị anh ta nhìn mà thấy da gà nổi hết cả lên, cậu đáp: "Ừm... tôi không thích mấy thứ này lắm."
Trùng cái khẽ cười: "Được thôi, nếu ngài không thích, tôi sẽ không tặng nữa."
Lâm Việt nghe ra điểm khác lạ. Mấy ngày nay cậu cũng đã tìm hiểu qua tập tục của Trùng tộc, "Ngài" là cách xưng hô dành cho trùng đực, nhưng cậu là trùng cái mà.
Cậu đính chính: "Có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Tôi là trùng cái."
Trùng cái ho khan một tiếng, nụ cười trên môi vẫn không đổi: "Vậy sao? Ngài là trùng cái à?"
Lâm Việt cảm thấy có gì đó sai sai, cậu vừa định nói gì đó thì đột nhiên bị tiếng gọi ngoài cửa cắt ngang.
"Lâm Việt! Ông chủ bảo cậu ra hát bài tiếp theo kìa!" Một= trùng cái mặc đồng phục nhân viên gọi vọng vào.
Lâm Việt đáp lại một tiếng, cậu trả lại con búp bê rồi nói: "Xin lỗi, tôi thực sự không cần món đồ này, tôi đi trước đây."
Thế nhưng trùng cái bỗng nắm chặt lấy cổ tay cậu. Lâm Việt cảm thấy lực tay của anh ta rất lớn, siết đến mức cổ tay cậu phát đau.
"Thưa ngài, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân." Nụ cười trên môi trùng cái nhạt đi: "Tôi tên là Liri, ngài còn nhớ tôi không?"
Lâm Việt là người mới xuyên không tới, làm sao mà nhớ được Liri là ai, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng tình cảm của người này dành cho mình rất không bình thường.
Cậu đảo mắt một vòng rồi đáp: "Không nhớ, chúng ta có quen nhau sao?"
Liri nghe vậy thì khựng lại, anh ta chậm rãi buông cổ tay Lâm Việt ra: "Không... chúng ta không quen. Chỉ là tôi rất thích giọng hát của ngài, hy vọng ngài có thể nhớ đến tôi."
Lâm Việt nhíu mày, quay đi.
Lâm Việt nhíu mày nhìn anh ta vài giây rồi quay lưng rời đi. Liri nhìn theo bóng lưng của Lâm Việt, sắc mặt tái nhợt.
Anh ta ôm chặt con búp bê vào lòng, ánh mắt bắt đầu trở nên tối tăm u ám.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!