Chương 8: Sư đồ đêm đến tắm chung
Đường Tư phụng mệnh đến Nhã Chính Phong để đưa đồ cho Tần Du, vừa lên tới nơi đã thấy Tần Du đang ngồi thẫn thờ một mình trên tảng đá. Hắn bước tới vỗ bốp một phát vào lưng Tần Du: "Chào đại danh nhân!"
Nhìn thấy là Đường Tư, Tần Du mới nén ngọn lửa giận trong lòng xuống: "Hóa ra là sư huynh à!"
"Ta bảo này, đệ ngồi đây thẫn thờ cái gì thế?" Đường Tư ghé sát lại với vẻ mặt gian tà, "Khá khen cho nhóc con nhà đệ, chân trước vừa được Nhã Chính Tiên Quân nhận làm đại đệ tử, chân sau vị hôn thê cũng đã bước chân vào Thiên Nam Thần Tông. Công phu tu luyện lẫn đạo lữ đều không thiếu thứ gì, thắng đời rồi nhé!"
"Vị hôn thê?" Tần Du nghệt mặt ra. Y nhớ nguyên chủ làm gì có vị hôn thê nào?
"Hệ thống, mi ra đây cho ta, sao ta tự dưng lại có vị hôn thê rồi?"
【Thiên phú của Liễu Uyển Nhu không đủ để tiến vào Thiên Nam Thần Tông. Sau khi biết tin cậu bái Nhã Chính Tiên Quân làm thầy, cô ta đã cố tình dẫn dắt để người khác hiểu lầm mình là vị hôn thê của cậu. Ngụy Chính Hải nể mặt Nhã Chính Tiên Quân nên đã để Tinh Vận Chân Quân nhận cô ta làm đồ đệ.】
"Chẳng phải cô ta nên vào Thiên Nam Thần Tông với tư cách là vị hôn thê của Khương Phù sao? Ngụy Chính Hải đường đường là nhất tông chi chủ, đi cửa sau cho đồ đệ cưng của lão cũng không được à?"
【Ngụy Chính Hải và Nhã Chính Tiên Quân, cậu nghĩ ai có vị thế lớn hơn?】
"Ta phải đi làm rõ thân phận ngay lập tức."
Bình sinh y ghét nhất chính là thể loại bạch liên hoa với trà xanh, bất kể là bạch liên nữ hay trà xanh nam. Cái loại sinh vật này lúc nào cũng vậy, khi ngươi còn giá trị thì nó thả thính câu mồi, hết giá trị thì nó vắt kiệt rồi vứt bỏ như chiếc giày rách, mà Liễu Uyển Nhu thì hay rồi, chiếm trọn cả combo vừa trà vừa bạch liên.
Cứ nghĩ đến chuyện người phụ nữ này đang lấy cái danh nghĩa vị hôn thê của mình đi rêu rao khắp nơi là y lại buồn nôn đến lợm giọng. Y đứng bật dậy định xuống núi.
Đường Tư còn tưởng y nôn nóng xuống núi để gặp cô vợ chưa cưới xinh đẹp, liền một tay giữ y lại: "Ta bảo này, đệ có gấp gáp muốn gặp vợ hiền đến mấy thì cũng đâu cần vội vã thế?"
"Không, đệ đang rất gấp." Không đi nói cho rõ ràng thì y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch vết nhơ này.
"Thế thì đừng trách sư huynh không nhắc nhở đệ, trên người đệ đang có một thứ mùi kỳ quái khó ngửi lắm đấy, cẩn thận kẻo làm cô vợ thối đến chạy mất."
"Mùi lạ?" Tần Du nhấc cánh tay lên ngửi thử, một mùi chua loét xộc thẳng vào mũi, suýt chút nữa lại khiến y nôn thốc nôn tháo.
Hóa ra từ nãy đến giờ y cứ vác cái mùi kỳ quái này chạy khắp nơi à? Khốn kiếp, hình tượng của mình bay sạch rồi!
"Đa tạ sư huynh, hôm nào có dịp đệ sẽ mời sư huynh ăn một bữa." Y vội vã chào tạm biệt Đường Tư rồi quay người chạy về Nhã Chính Điện.
Vừa bước qua cửa điện, y đã thấy Ngự Lan Thành đang ngồi trên sập mềm bên cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách bìa xanh đang đọc. Ánh hoàng hôn ấm áp buông xuống người hắn, mạ lên một lớp hào quang vàng nhạt, đẹp đẽ tựa một vị thần minh vô tình đọa lạc xuống hồng trần.
Tần Du nhất thời nhìn đến ngây ngẩn. Nếu đem người này đặt vào giới giải trí thời hiện đại, chẳng phải sẽ khiến đám chị em điên đảo cuồng si sao?
Ngay khi y vừa xuất hiện, thần thức của Ngự Lan Thành đã khóa chặt lấy y. Thấy dáng vẻ của y vừa quẫn bách lại có vài phần áy náy, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi như mình mong đợi. Chậc, là lại đang diễn kịch, hay thực sự không phát hiện ra?
Hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, hỏi: "Chuyện của A Du xử lý xong rồi sao?"
"Chuyện gì cơ ạ?" Tần Du vô thức hỏi lại.
"Chẳng phải A Du đi lấy đồ do Tông chủ sai người mang tới sao?"
Tần Du cúi đầu nhìn cái bọc đồ đang ôm trong tay, vội vàng gật đầu: "Vâng vâng vâng, đệ tử chính là đi lấy cái bọc này." Y tổng không thể nói là mình đã nhận nhầm hắn thành tên biến thái giết người cuồng loạn được.
Ngự Lan Thành cứ như không phát hiện ra y đang nói dối, dễ dàng bỏ qua chủ đề này, đưa tay chỉ về hướng thiên điện: "Sau này A Du cứ ở chỗ đó, có gì không hiểu cứ việc tới hỏi bổn quân bất cứ lúc nào, bổn quân sẽ giải đáp thắc mắc cho A Du."
Trên đỉnh Nhã Chính Phong này chỉ có hai thầy trò họ, Tần Du cũng thấy ở gần một chút cho tiện, liền vui vẻ chấp nhận.
"Đa tạ sư tôn." "Đệ tử xin phép về dọn dẹp phòng ốc trước, hôm nay không làm phiền sư tôn thanh tịnh nữa."
"Đi đi."
Tần Du đi tới thiên điện thì nhận ra nơi này cũng chẳng có gì cần dọn dẹp, bởi vì trong phòng vốn đã sạch sẽ không một hạt bụi, y chỉ cần bày biện đồ đạc của mình ra là xong. Đồ Đường Tư mang tới cho y là hai bộ đệ tử phục phối màu xanh trắng và một cuốn quy tắc đệ tử của Thiên Nam Thần Tông. Y treo một bộ lên, cầm bộ còn lại đi ra ngoài, hướng thẳng về phía hậu sơn của Nhã Chính Phong.
Đáng tiếc là y chỉ biết ở hậu sơn có một hồ suối nước nóng chứ không biết lộ trình chính xác, thành ra đi loăng quăng ròng rã gần hai canh giờ, suýt thì gãy cả chân mới tìm được suối nước nóng.
"Trời đất ơi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi."
Y gấp không chờ nổi mà cởi phăng quần áo trên người ra rồi nhảy ùm xuống nước, cho đến khi toàn thân được làn nước ấm áp bao bọc lấy, y mới thoải mái thở ra một hơi, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút rồi.
【Ta khuyên cậu nên rời khỏi đây đi.】
Tần Du gối đầu lên tảng đá bên bờ suối, cả người lười biếng rã rời, hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh báo của hệ thống.
"Đến trâu bò còn có lúc được nghỉ ngơi, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của ta, vui lòng không làm phiền, cảm ơn."
【Cậu là ký chủ của ta, ta sẽ không hại cậu.】
Mấy cái văn mẫu này kiếp trước y đã nghe sếp tổng nói đến rách cả tai rồi, nói thì hay lắm, nhưng mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn bắt ngươi làm trâu làm ngựa cho họ sao.
"Phải phải phải, mi không hại ta, mi chỉ muốn làm ta mệt chết đi sống lại thôi."
【...】
Hệ thống cũng nổi cáu, nó ngậm miệng chờ cái tên nào đó khóc lóc đến cầu xin nó.
Không còn hệ thống làm phiền, Tần Du thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài một mạch đến tận đêm khuya. Trong cơn mơ màng, y bị đánh thức bởi tiếng nước xao động, hé mở một mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ở đằng xa có một người mặc tẩm y, đang ngồi trong nước quay lưng về phía y. Mái tóc bạc của người nọ như lụa xõa tung trên mặt nước, dưới ánh trăng ẩn hiện thứ ánh sáng đỏ rực như máu.
Kinh hãi tột độ, y giật mình tỉnh táo hẳn: "Ai ở đó?!"
Ngự Lan Thành quay người lại: "A Du tỉnh rồi sao?"
Tần Du dùng sức dụi dụi mắt, nhắm lại rồi mở ra, xác định người đang ngồi ở kia chính là vị sư tôn sở hữu mái tóc đen nhánh như mực của mình thì mới thở phào một hơi thật dài. Xem ra vừa rồi đúng là y hoa mắt thật. Nghĩ lại cũng đúng, đây là địa bàn của Nhã Chính Tiên Quân, chẳng có yêu ma quỷ quái nào chán sống dám mò tới đây nhảy nhót cả.
"Xin lỗi sư tôn, vừa rồi đệ tử ngủ mơ nên bị hoa mắt."
Ngự Lan Thành xuyên qua lớp sương khói mờ ảo nhìn Tần Du. Đôi mắt đen xinh đẹp tinh tế của đối phương vẫn còn vương chút ngái ngủ, mơ màng, trạng thái này không thể giả vờ được.
Không nhìn rõ sao?
"Không sao." Ngự Lan Thành xoay người lại, tiếp tục quay lưng về phía Tần Du, hạ thấp giọng nói, "Thực ra bổn quân khá ngưỡng mộ Vân Lang Tiên Quân bọn họ, lúc buồn chán có đồ đệ giải khuây, lúc tức giận có đồ đệ dốc bầu tâm sự, ngay cả việc ăn ở sinh hoạt hằng ngày cũng có đồ đệ chăm lo, mặc dù bọn họ vốn không cần đến."
Hửm? Sư tôn nhà y ngoài mặt thì thanh cao, hóa ra trong lòng lại lén lút ngưỡng mộ người khác có đồ đệ sao?
Là do đồ đệ y chưa làm tròn bổn phận rồi!
"Những thứ sư tôn người khác có, sư tôn cũng phải có; những thứ sư tôn người khác không có, sư tôn lại càng phải có!"
Tần Du rón rén đi tới phía sau Ngự Lan Thành: "Sư tôn, để đệ tử xoa bóp đầu cho người nhé, bảo đảm sẽ khiến người dễ chịu." Nói xong, không đợi Ngự Lan Thành trả lời, y đã trực tiếp ra tay.
Ngự Lan Thành nghiêng mình tránh khỏi bàn tay của y, đôi mắt khẽ híp lại như chim ưng, ẩn chứa sát cơ cuồn cuộn.
Hắn là muốn cái tên lừa đảo này nhận ra điểm bất thường của mình, chứ ai thèm xoa bóp hả!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!