Chương 54: Ham muốn ca ca của đệ đệ
Sớm liệu trước đám người này sẽ không dễ dàng tin tưởng, y lấy Vọng Trần Kính ra: "Đây là Vọng Trần Kính, có thể truy hồi mọi cảnh tượng từng xảy ra tại một địa điểm trong khoảng thời gian nhất định. các người tự mình coi đi."
Ngón tay y kết một pháp quyết, Vọng Trần Kính tức thì phình to, bắt đầu tái hiện những sự việc từng diễn ra trong địa lao chùa Phật Hội.
Mặt kính phô bày toàn bộ quá trình bọn người Tĩnh Viễn lột sống một tấm da người hoàn chỉnh rồi cấy ghép lên mặt kẻ khác như thế nào. Trong vòng ba năm, gần trăm mạng người bị lột da mặt chết không nhắm mắt, trong đó có hơn ba mươi tấm da được cấy lên cùng một khuôn mặt, đám đông nhất thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Tri phủ đại nhân đang ngồi vị trí thượng tọa.
Diệp Quẩn khiếp sợ trợn mắt, thân hình cao lớn ngã ngồi xuống ghế, trong miệng đứt quãng thì thào: "Chuyện này... sao... sao có thể! Nàng ấy sao có thể như thế..."
"Tin rằng Tri phủ đại nhân sẽ cho những vong hồn chết oan kia một lời giải thích thỏa đáng, ta cùng sư huynh xin cáo từ trước."
Tần Du đưa mắt ra hiệu cho Khang Hàng Chi, cả hai cùng bước ra khỏi huyện nha.
Mãi đến khi về lại quán trọ, Khang Hàng Chi mới hỏi: "Chẳng phải đệ nghi ngờ Bách Diệp Trấn này có quỷ sao, sao lại vội rời đi?"
"Sư huynh không nhận ra từ lúc chúng ta vạch trần tội ác của bọn Tĩnh Viễn, sức mạnh âm thầm khống chế bọn họ đã biến mất rồi sao?" Vừa rồi y luôn chú ý thần sắc những người trên công đường, nhận ra ai nấy đều đã biểu lộ những cảm xúc 'bình thường', trong lòng càng thêm khẳng định: "Đây chính là hiệu quả kẻ đứng sau màn muốn đạt được, hắn muốn đưa thuật đổi da ra ánh sáng, hay nói đúng hơn là muốn công khai xử tử kẻ đã dùng thuật đổi da."
"Vậy đệ định tìm con quỷ đó bằng cách nào?" Khang Hàng Chi hỏi.
Tần Du: "..."
Người này không có chút hiếu kỳ nào sao?
Y lười biếng vươn vai một cái: "Sáng sớm đã phải dậy điều tra cái chuyện xúi quẩy này, ta phải đi ngủ bù đây, sư huynh cứ tự nhiên nhé."
Nói rồi Tần Du trèo lên giường trùm chăn ngủ mất.
Đêm xuống, y đeo sẵn Độn Hình Phù, lặng lẽ rời khỏi quán trọ, tìm đến Diệp phủ, lần theo hướng viện tử của Diệp Quẩn.
Dưới ánh trăng sáng, Diệp Quẩn đang gục trên bàn đá giữa đình viện, ôm hũ rượu ừng ực uống ngụm lớn: "Tại sao?"
"Tại sao nàng lại làm như vậy? Ta chưa từng chê bai dung mạo của nàng..."
Bên cạnh, Diệp Thịnh giật phắt hũ rượu trong tay hắn: "Ca ca! Người đàn bà đó sớm đã không còn là dáng vẻ thuần lương ôn nhu trong lòng huynh nữa rồi, huynh việc gì phải vì cô ta mà mượn rượu giải sầu?"
"Đệ rất lo cho huynh, huynh quay lại nhìn đệ một cái có được không?"
Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp Quẩn bằng ánh mắt rực cháy, sự tham luyến cùng dục vọng chiếm hữu nồng đậm tưởng chừng sắp tràn ra ngoài: "Chỉ có Thịnh nhi mới mãi mãi bên cạnh huynh, yêu huynh, ca ca, đến khi nào huynh mới chịu hiểu đây?"
Dứt lời, gã cúi người bế ngang Diệp Quẩn đang say khướt lên, sải bước đi về phía phòng ngủ.
Tần Du: "... Phốt nhiều quá, chẳng biết phải bắt đầu bóc từ đâu nữa."
【Cậu còn ở đó mà lảm nhảm, bị phát hiện rồi kìa!】
Đột nhiên một luồng âm khí lạnh sống lưng ập đến, Tứ Thú Lệnh nháy mắt xuất vỏ nghênh chiến, kiếm phong giằng co cùng móng vuốt sắc nhọn cào tới từ trong bóng tối, hai bên đều lùi lại vài bước.
"Ngươi không nên quay lại." Diệp Thịnh bước ra từ bóng tối, dáng vẻ bệnh tật yếu ớt đã bị âm tà thay thế, đôi mắt đen kịt không có nhãn cầu xoáy sâu vào Tần Du: "Ngươi đã biết những thứ không nên biết, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường."
"Khoan bàn chuyện có lên đường hay không, ta rất tò mò vì sao ngươi phải tốn công tốn sức hủy hoại tẩu tẩu của mình như vậy? Dựa vào thực lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể..."
"Ả không phải tẩu tẩu của ta! Ca ca là của một mình ta!" Diệp Thịnh đột ngột bạo phát ngắt lời y, "Bất kỳ kẻ nào dám lại gần ca ca đều phải chết!"
Tần Du: ... Huynh đệ à, dục vọng chiếm hữu của ngươi hơi quá đà rồi đấy.
"Nếu nàng ta không xứng, ngươi hoàn toàn có thể giết nàng ta rồi thế chỗ, hà tất phải khổ sở bày bố suốt ba năm, phí hoài mạng sống của biết bao người?"
Quanh thân Diệp Thịnh cuồn cuộn quỷ khí nồng đậm, xem chừng đã sắp thành Lệ quỷ, Tần Du sực tỉnh ngộ: "Để ta đoán thử xem, ba năm trước ngươi chưa ra tay chắc là vì hai nguyên do. Một là do thực lực lúc đó của ngươi chưa đủ, không dám manh động vì sợ khiến ca ca ngươi cảnh giác; Hai là ngươi không thể tự tay giết người để tránh bị người tu luyện để ý. Nhưng ngươi lại cần trở nên mạnh hơn, vậy phải làm sao đây? Ngươi giả dạng làm thuật sĩ giang hồ truyền thụ thuật đổi da cho bọn Tĩnh Viễn, sau đó lại dụ dỗ tẩu tẩu ngươi đi thay da. Nhờ đó, tẩu tẩu ngươi có được dung mạo mới, còn oán khí của những kẻ bỏ mạng đều về tay ngươi, giúp ngươi có được thực lực như ngày hôm nay, ta đoán không sai chứ?"
"Ngươi quả nhiên thông minh. Ta có hơi hối hận vì đã chọn Thiên Nam Thần Tông đến diễn cùng ta vở kịch này rồi." Miệng thì nói hối hận, nhưng trên mặt Diệp Thịnh lại chẳng có lấy nửa phần hối lỗi, "Hôm nay nếu ngươi cùng sư huynh ngươi rời đi thì đã chẳng có chuyện gì, đáng tiếc ngươi lại chọn quay lại, vậy thì định sẵn không thể bước ra khỏi đây nữa rồi."
"Muốn giết đệ ấy? Phải hỏi qua thanh kiếm trong tay ta đã!"
Khang Hàng Chi đột ngột xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng vung kiếm đâm thẳng về phía Diệp Thịnh.
Một người một quỷ lao vào giao chiến, cục diện lập tức hỗn loạn.
【Ký chủ không lên giúp một tay sao? Con quỷ này đã bước nửa chân vào cảnh giới Lệ Quỷ, Khang Hàng Chi e không phải đối thủ của nó.】
Tần Du liếc về phía căn phòng, ẩn ý nói: "Yên tâm, có kẻ còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều, cứ chờ mà xem."
Khang Hàng Chi về cảnh giới tuy không bằng Diệp Thịnh, nhưng hắn là Thuần Dương Chi Thể bẩm sinh, sinh ra đã có khả năng khắc chế các loài tà vật, trong nhất thời hai bên vẫn chưa ai chiếm được thượng phong.
Nhận thấy đánh lâu bất lợi, Khang Hàng Chi cắn rách đầu ngón tay, miết máu lên lưỡi kiếm, thân kiếm trắng bạc tức thì hiện lên từng dòng vặn lộ cổ xưa, ngay cả khí thế quanh thân Khang Hàng Chi cũng biến đổi hoàn toàn.
【Nghịch Dương Thần Kiếm? Không ngờ thanh kiếm này lại nằm trong tay Khang Hàng Chi.】
"Thần kiếm?"
Trong nguyên tác vốn không hề miêu tả chi tiết thông tin về những nhân vật phụ này, đột nhiên nghe thấy Khang Hàng Chi cũng sở hữu thần khí, y quả thực có chút bất ngờ.
【Nghịch Dương Thần Kiếm dù được gọi là thần kiếm, nhưng thực chất chỉ là một thanh đại kiếm cấp bậc Tiên Khí. Sở dĩ mang danh thần kiếm là bởi một khi dính máu của chủ nhân, uy lực sẽ tăng vọt, thực lực chủ nhân càng mạnh thì mức độ tăng trưởng càng cao, năm xưa từng có một vị cao thủ Động Hư Cảnh nhờ vào đặc tính này mà đánh bại hàng loạt cường giả, từ đó mới có danh xưng thần kiếm.】
Hệ thống vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Thịnh đã bị một kiếm của Khang Hàng Chi đâm trúng vai, quỷ khí hộ thể trên người gã tan biến cực nhanh, quỷ thể cũng chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
Gã ôm lấy vết thương, ánh mắt dày đặc tà khí trừng trừng nhìn Khang Hàng Chi và Tần Du: "Tại sao các người lại xen vào chuyện của ta? Tại sao lại ngăn cản ta ở bên ca ca!"
"Toàn lời ma quỷ." Khang Hàng Chi kiệm lời nhưng tàn nhẫn, vung tay định ra chiêu kết liễu.
Đột nhiên một bóng người lao ra ôm chặt lấy Khang Hàng Chi, gào lên với Diệp Thịnh: "Mau đi đi! Thịnh nhi, đệ mau chạy đi!"
Mắt thấy Diệp Quẩn đột ngột lao ra, Diệp Thịnh hoảng loạn vội che mặt mình lại: "Ta không phải Thịnh nhi! Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!