Chương 71: Huynh đệ và thần vị ta đều muốn

Vừa ra khỏi địa giới quận phủ, Đường Tư rốt cuộc không thể chống đỡ thêm được nữa, kéo theo cả Hà Thâm ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.

Ngự Lan Thành hừ một tiếng: "Phiền phức."

Hắn lấy Hồng Diệp Phi Đĩnh từ trong nhẫn Tu Di của Tần Du ra, biến nó trở lại nguyên hình, phẩy tay hất hai kẻ dưới đất lên sàn Phi Đĩnh, rồi nhét vào miệng mỗi người một viên đan dược.

Xong xuôi, hắn bế Tần Du vào phòng, cẩn thận lại dịu dàng đặt y xuống giường, chỉ sợ làm y va đập vào đâu, khác hẳn với vẻ thô bạo quăng người khi nãy.

"A Du, ngươi lúc nào cũng khiến ta bất ngờ."

Trận chiến đêm nay hắn đã đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối, vốn định đợi hai kẻ đáng ghét kia chết rồi mới ra tay, nhưng hắn không ngờ Tần Du lại vì bọn chúng mà liều mạng đến mức này.

Hai kẻ đó có gì đáng để ngươi phải đem tính mạng ra đánh đổi?

Thật khiến người ta không vui chút nào!

Đúng lúc này, Hi Quang và Mộng Yểm đáp xuống Hồng Diệp Phi Đĩnh, liếc nhìn hai người đang nằm trên sàn thuyền: "Hai kẻ này là?"

"Là đồng môn của đệ tử Quân thượng."

"Ồ."

Cả hai cũng không bận tâm lắm, cùng tiến tới trước cửa phòng: "Mộng Yểm / Hi Quang bái kiến Quân thượng."

Giọng nói băng lãnh cách cửa truyền ra: "Đi điều tra cho rõ năm con Quỷ Tướng ở quận Lâm An là thủ đoạn của kẻ nào, tra ra được, lập tức phế hắn cho bổn quân."

Ngữ khí lạnh thấu xương đầy sát khí, đủ thấy người bên trong đã thật sự nổi giận.

"Thuộc hạ đi điều tra ngay."

"Rõ."

Mãi cho đến chiều tối ngày hôm sau Tần Du mới tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng trên Hồng Diệp Phi Đĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra suy đoán của y không sai, Ngự Lan Thành quả nhiên có thể tùy ý mở hoặc phong ấn nhẫn trữ vật của y, dùng còn thuận tay hơn cả chính chủ là y nữa.

Tần Du nằm thêm một lúc rồi mới thay y phục bước ra ngoài.

Từ xa đã thấy Ngự Lan Thành một mình đứng ở đầu thuyền, đăm chiêu nhìn về xa xăm không biết đang nghĩ gì.

Nhận ra sự xuất hiện của y, Ngự Lan Thành ngoảnh đầu lại: "Tỉnh rồi?"

"... Ừm, tỉnh rồi, đa tạ Ngự ca cứu mạng." Sự dịu dàng đột ngột của Ngự Lan Thành khiến y không kịp thích nghi, ngẩn người một hồi mới định thần lại được.

"Lại đây."

Tần Du bước tới, dừng lại cách năm bước chân.

"Ngủ lâu như vậy rồi, có muốn ăn chút gì không?"

"A... Có thể ăn sao?" Nhắc tới đồ ăn, y thật sự có chút đói bụng. Với tu vi hiện tại của y thì lúc nào cũng có thể tích cốc, nhưng y không muốn, vẫn thích ăn ngày ba bữa như người bình thường hơn.

Sâu trong mắt Ngự Lan Thành thoáng qua ý cười nhẹ, đạt tới Nguyên Anh cảnh rồi mà vẫn còn đòi ăn ngũ cốc lương thực e rằng chỉ có mỗi người trước mặt này.

Hắn phẩy tay biến ra một bàn cao lương mỹ vị cùng hai bình rượu thơm nức.

"Ăn đi." Nói xong hắn còn tự tay rót cho Tần Du một chén rượu: "Rượu Hoa Lê trăm năm, chắc ngươi sẽ thích."

Nhìn bàn thức ăn ngon lành, Tần Du không tự chủ mà nuốt nước miếng, nhưng Ngự Lan Thành thế này khiến y hơi lo sợ: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

"Có! Chúc mừng ngươi một đấu năm, không chỉ giết sạch kẻ địch mà còn tự phế luôn cả bản thân."

Tần Du: "..."

Ngài quả nhiên vẫn biết cách nói chuyện như mọi khi.

Chỉ cần ta có bệnh tim thôi là ngươi thành kẻ sát nhân rồi đấy!

Tần Du cố gắng gỡ gạc lại chút thể diện: "Quá trình không quan trọng, kết quả ta thắng là được rồi."

"Nếu ta không ở đó thì sao? Ngươi có nghĩ tới sau khi ngươi ngất đi thì chuyện gì sẽ xảy ra không?" Ngự Lan Thành trầm giọng, trong giọng nói mang theo sự lo lắng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Tần Du rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, lập tức nhận ra Ngự Lan Thành đang tức giận, nhưng y lại không hiểu vì sao hắn lại tức giận. Y len lén ngước nhìn sắc mặt Ngự Lan Thành, nhưng cách lớp mặt nạ nên chẳng nhìn thấy gì, đành phải đánh trống lảng: "Ta tin chắc Ngự ca sẽ tới cứu ta mà, thực tế đã chứng minh ta không hề tin nhầm người."

"Rượu Hoa Lê này thơm quá đi mất, ta cạn trước nhé." Sợ Ngự Lan Thành lại hỏi tiếp, y bèn nâng chén uống cạn sạch.

Không hổ là rượu Hoa Lê trăm năm, hương rượu thuần hậu, khi vào miệng còn kèm theo khí chất thanh nhã của hoa lê, cho dù ở kiếp trước y từng uống qua không ít rượu ngon cũng chưa từng được thưởng thức loại mỹ tửu nào như thế này.

"Rượu ngon, ta chưa từng uống loại rượu nào ngon thế này."

Lừa đảo nhỏ xảo quyệt, cứ đến lúc mấu chốt là lại rụt đầu vào vỏ.

Ngươi tưởng làm vậy thì ta không có cách nào với ngươi sao?

"Ngươi thật sự tin ta đến thế?"

Tần Du nghẹn họng, ta có tin ngài hay không trong lòng ngài không tự rõ sao?!

"Khởi đầu của chúng ta tuy không mấy tốt đẹp, nhưng những trợ giúp của Ngự ca ta đều ghi nhớ trong lòng, trong thâm tâm ta đã xem Ngự ca là bạn rồi."

"Cho nên ngươi cũng sẽ vì ta mà liều mạng?"

Y lập tức ngồi thẳng lưng, bày ra thái độ vô cùng nghiêm túc: "Chỉ cần Ngự ca lên tiếng, ta nhất định nghĩa bất từ nan."

【Đến hắn còn không đối phó nổi, cậu nghĩ mình gánh được chắc?】

"Kệ đi, bốc phét thì có phạm pháp đâu."

Ngón tay Ngự Lan Thành thong dong nhịp gõ lên mặt bàn, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nếu A Du thành thật trả lời ta hai câu hỏi, nếu đáp án khiến ta hài lòng thì sau này sẽ không giết ngươi nữa."

Không giết y nữa? Thế thì tốt quá rồi!

"Ngự ca có câu hỏi gì cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, không giấu nửa lời."

"Lúc trước ta bảo ngươi hạ độc Nhã Chính Tiên Quân, vì sao ngươi lại từ chối?"

Không ngờ Ngự Lan Thành lại hỏi ra một chuyện từ đời nào rồi, y suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Bởi vì từng có người nói với ta: Ta có thể vì muốn sống mà bất chấp thủ đoạn, nhưng không thể để người khác phải trả giá thay cho mình, cho nên đây là ranh giới cuối cùng cũng là nguyên tắc của ta."

"Đã sợ chết như vậy, sao tối qua lại liều mạng đi cứu hai kẻ kia?" Ngự Lan Thành hỏi.

"Hai vị sư huynh là vì muốn giúp ta nên mới tới đây, nếu ta bỏ họ lại để tự mình tháo chạy thì ta thành hạng người gì chứ? Dù sao thì Tần Du ta không làm được loại chuyện bỏ rơi bạn bè để tự mình thoát thân."

Sự im lặng bao trùm giữa hai người.

Ngự Lan Thành trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Nếu như ta nói, chỉ cần ngươi từ bỏ hai người họ là có thể độ kiếp thành thần, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

Tần Du nhướng mày, hôm nay Ngự Lan Thành làm sao vậy!

Chẳng phải hắn vốn rất ghét thần thánh gì đó sao?

Có lần y lấy thần ra để thề thốt, hắn còn nổi giận cơ mà.

Thấy y không lên tiếng, Ngự Lan Thành tưởng y đang do dự, giọng nói không tự chủ được mà lạnh xuống mấy phần: "Động lòng rồi sao?"

"Động lòng! Sao lại không động lòng chứ? Đó là thành thần đấy!"

Một tay y chống cằm, bày ra dáng vẻ suy tư.

Ở thế giới không có thần linh trước kia của y, ai ai cũng khao khát thành thần, huống chi là ở đại lục Vấn Đỉnh nơi có thể dựa vào tu luyện để thành thần, nói không muốn chính là dối lòng.

Nếu y trở thành thần, liệu có phải không cần hệ thống cũng có thể trở về được không? Như vậy y sẽ không bị hệ thống bóc lột bắt làm nhiệm vụ, cũng chẳng cần phải chật vật sinh tồn dưới uy quyền của Ngự Lan Thành nữa.

【Cậu mơ cũng đừng mơ!】

Nhận ra y muốn nhảy thuyền giữa chừng, hệ thống lên tiếng cảnh cáo, tiếng điện tử máy móc nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi.

【Ký chủ tốt nhất từ bỏ cái ý định nguy hiểm đó đi, đừng quên linh hồn cậu vẫn còn nằm trong tay bổn hệ thống đây.】

"Yên tâm đi, ta chỉ nghĩ chơi vậy thôi, ta vẫn rất giữ lời hứa mà."

Lại phân tâm?

Sắc mặt Ngự Lan Thành dưới lớp mặt nạ càng thêm u ám, nhưng giọng nói lại càng mê hoặc lòng người, giống như loài hải yêu mị hoặc dưới biển sâu: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi lập tức đi giết hai kẻ đó, ta sẽ giúp ngươi thành thần."

Tần Du lại đáp: "Ai bảo ta hối hận? Con đường thành thần đâu phải chỉ có một con đường, huynh đệ và thần vị ta đều muốn cả."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!