Chương 65: Ngồi lên đùi ta
"Mẹ kiếp, thứ dơ bẩn gì thế này?" Đường Tư vội lấy tay che mắt lại, nhưng những gì không nên thấy đều đã thấy hết, xua thế nào cũng không đi: "Không được không được, phải mau mau nhìn mặt Tần sư đệ để rửa mắt thôi, con mẹ nó quá là cay mắt rồi!"
Tiếng kêu la của hắn khiến một người một quỷ trong phòng tức khắc bừng tỉnh.
Nữ quỷ vội vã biến ra một bộ y phục mặc vào, còn Quận thủ không thể biến ra quần áo nên đành vơ tạm tấm chăn che thân, kinh hãi nhìn đám người Đường Tư đột ngột xuất hiện.
"Đêm hôm khuya khoắt, các... các ngươi chưa được phép đã tự ý xông vào đây, lại còn phá hủy phòng ngủ của bổn quan, rốt cuộc có mưu đồ gì?"
Quận thủ cứng cổ gào lên: "Người đâu! Mau tới đây! Có thích khách!"
Thấy gã đến nước này còn muốn ngậm máu phun người, Tần Du lấy ra một tấm Hồi Tố Phù: "Mưu đồ gì sao? Ta cũng đang muốn hỏi ông cùng một nữ quỷ âm mưu giết chết ta là có mưu đồ gì"
"Ta... Ngươi ngậm máu phun người! Ngươi vu khống bổn quan!" Quận thủ thà chết không chịu thừa nhận.
Tần Du đã sớm phòng bị chiêu này của gã, ở ngay trước mặt mọi người châm lửa đốt Hồi Tố Phù, ngay sau đó cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Quận thủ và nữ quỷ tái hiện lại nguyên vẹn, chân tướng rõ ràng như ban ngày.
"Đã như vậy, ông còn gì để nói không?"
Quận thủ: "..."
Nữ quỷ thấy vậy thầm chửi một tiếng "phế vật" rồi đứng dậy nói với đám người Tần Du: "Nếu các ngươi đã tự dẫn xác tới cửa, vậy thì ngoan ngoãn làm bữa khuya cho ta hết đi!" Dứt lời, bàn tay nữ quỷ hoá thành móng vuốt nhắm thẳng Tần Du mà lao tới.
Chẳng trách lại được Nhã Chính Tiên Quân nhận làm đệ tử thân truyền, khí tức toàn thân thuần khiết chính là thứ đại bổ, chỉ cần ăn người này, từ nay về sau ả sẽ được tự do!
Nữ quỷ này vậy mà đã đạt đến cảnh giới Quỷ thủ?!
Đường Tư và Hà Thâm đồng thời ra tay ngăn chặn: "Tần sư đệ, mau tránh ra!"
"Nữ quỷ này đã đạt tới cảnh giới Quỷ thủ rồi!"
Tần Du tỏ vẻ không sao, vì người đang che mắt y lúc này còn đáng sợ hơn cả Quỷ thủ.
Ngự Lan Thành vốn không định ra tay, nhưng khi thấy sự tham lam không hề che giấu trong mắt nữ quỷ đối với Tần Du, đôi huyết mâu dưới lớp mặt nạ chợt lạnh xuống. Hắn nâng tay, Tứ Thú Lệnh bên hông Tần Du lập tức rời vỏ, trực tiếp chém rơi đầu nữ quỷ. Ngay sau đó là tứ chi, chỉ trong nháy mắt, nữ quỷ chỉ còn lại nửa thân trên.
Bị chém mất đầu và tứ chi vẫn chưa đủ để kết liễu một con quỷ cấp bậc Quỷ thủ.
Lúc này, nỗi sợ hãi đã đè bẹp sự tham lam, nữ quỷ nào còn tâm trí ăn thịt Tần Du, cuống cuồng quay người bỏ chạy, tứ chi và cái đầu bị chém rơi cũng lôi kéo nhau tháo chạy theo.
Bàn tay Ngự Lan Thành nắm hờ, Tứ Thú Lệnh phát ra những tiếng kiếm minh ong ong, ngay sau đó nó phân tách ra vô số bản sao "Tứ Thú Lệnh" truy đuổi nữ quỷ đang đào tẩu, nữ quỷ còn chưa chạy nổi trăm thước đã bị đâm thành tổ ong, đến cả mảnh vụn cũng không còn.
Tận mắt chứng kiến hết thảy, đám người Đường Tư yên lặng nuốt nước bọt... này cũng... quá phi lý rồi! Đó là nữ quỷ cấp Quỷ thủ đấy, một chiêu đã tiêu diệt gọn gàng?
"Lũ kiến hôi."
Ngự Lan Thành chậc một tiếng, quay đầu xách theo Tần Du biến mất tại chỗ.
Đường Tư nhích lại gần Hà Thâm: "Thực lực người này e là đã tới Động Hư hậu kỳ, chúng ta có nên truyền thư về Nhã Chính Phong không? Có Nhã Chính Tiên Quân ở đây, chắc người này không dám làm gì Tần sư đệ đâu."
"... Thông báo cho Thành chủ tới xử lý nốt phần còn lại đi."
Nữ quỷ có uy hiếp lớn nhất đã bị Ngự Lan Thành diệt trừ trong một nốt nhạc, gã Quận thủ còn lại chỉ là một người phàm, trừng phạt gã thế nào là chuyện của quan lại nhân gian, bọn họ sẽ không can thiệp.
Ninh thành chủ và Ninh An sau khi nhận được tin của Đường Tư thì lập tức dẫn người tới phong tỏa phủ Quận thủ, thẩm vấn gã suốt đêm.
Chạng vạng ngày hôm sau, Ninh An đến mời Tần Du tham dự tiệc mừng công.
Hắn vừa tới trước cửa phòng Tần Du chuẩn bị gõ, tay vừa giơ lên thì cửa đã mở ra từ bên trong: "Thiếu thành chủ có chuyện gì sao?"
Tốt nhất là có chuyện gì vô cùng khẩn cấp đến cứu vớt y với.
Đêm qua sau khi bị Ngự Lan Thành tha về phòng, hai người cứ thế ngồi đối diện trừng mắt nhìn nhau, sau đó y thật sự không chịu nổi nữa đành phải lôi một cuốn sách ra đọc để dời sự chú ý, kết quả là đọc một mạch tới sáng, mắt sắp mù luôn.
"... Trong phủ tổ chức tiệc mừng công, ta tới mời Tần tiên trưởng cùng qua đó." Ninh An cũng không ngờ Tần Du lại đột ngột đi ra, ngẩn ra một hồi mới nói rõ ý định.
"Tiệc mừng công sao? Thế thì tốt quá, ta thích nhất là náo nhiệt, chúng ta đi ngay thôi." Nói rồi y liền kéo Ninh An mau chóng rời khỏi đây, kết quả tay y còn chưa chạm vào Ninh An thì bên cạnh đã xuất hiện thêm một cái bóng cao lớn.
"Quỷ là do ta giết."
Tần Du có chút bất ngờ quay sang nhìn Ngự Lan Thành, ngươi có ý gì đây?
Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi dự tiệc mừng công?!
"Ngự ca, không phải huynh vốn không thích những nơi đông người sao?"
Ngự Lan Thành lạnh nhạt liếc Tần Du một cái: "Ta nói hồi nào?"
Tần Du khựng lại một chút, quay đầu nói với Ninh An: "Ninh thiếu thành chủ, vị này là bằng hữu của ta, không phiền nếu ta cùng huynh ấy tham dự chứ?"
Ninh An nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch như máu của Ngự Lan Thành thì khiếp vía, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, làm tư thế mời với hai người: "A? Tất nhiên là không phiền rồi, hai vị Tiên trưởng mời bên này."
Suốt cả quãng đường Tần Du đều nơm nớp lo sợ. Không vì gì khác, chỉ riêng ngoại hình này của Ngự Lan Thành nếu để người thường nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, ngộ nhỡ lỡ chọc giận vị tổ tông này thì sẽ lớn chuyện.
Nhưng điều khiến y bất ngờ là suốt chặng đường đi Ngự Lan Thành lại chẳng hề có dấu hiệu nổi giận.
Đến khi vào chỗ ngồi y mới phát hiện vị trí Ninh An sắp xếp cho y chỉ có một ghế, mà Ngự Lan Thành đã nghiễm nhiên ngồi xuống từ lúc nào.
"Đây là chỗ của Tần tiên trưởng..." Ninh An tế nhị nói, nhưng người tinh ý đều hiểu, đây là chỗ ngồi riêng của Tần Du.
Nhưng hiểu thì đã sao?
Ngự Lan Thành vỗ vỗ chân dài của mình, nói với Tần Du: "Hết chỗ rồi, ngươi ngồi lên đùi ta đi."
Đôi mắt hồ ly của Tần Du ngập tràn không thể tin nổi.
Ngươi bảo một đại nam nhân như ta ngồi lên đùi một đại nam nhân như ngươi, ngươi có nghiêm túc không đấy?
Y rốt cuộc cũng nhìn ra rồi, đây đâu phải là tới dự tiệc mừng công, rõ ràng là tới để kiếm chuyện với y mà!
"Ngự ca huynh ngồi đây là được rồi, ta qua bên kia ngồi."
"Hửm?"
Vừa nghe ra âm cuối kéo dài đầy đe dọa, Tần Du nhanh tay kéo một cái ghế trúc nhỏ kê sát bên cạnh Ngự Lan Thành rồi ngồi xuống: "Nơi đây đất khách quê người, ta vẫn nên ở cạnh Ngự ca thì hơn."
Ngự Lan Thành lúc này mới hài lòng liếc ra phía cửa.
Hà Thâm vốn định đi qua trò chuyện với Tần Du, nhận được ánh mắt của Ngự Lan Thành, sắc mặt lập tức trầm xuống, kẻ này đang cố ý, cố ý khiêu khích hắn!
Chẳng phải chỉ là Động Hư Cảnh thôi sao, hắn cũng sẽ mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn.
Yến tiệc bắt đầu, Ninh thành chủ đặc biệt bưng chén rượu tới kính Tần Du: "Lần này đa tạ Tần tiên trưởng, nếu không bách tính Hương Thành ta không biết sẽ chịu tai họa đến mức nào nữa, ta kính Tần tiên trưởng một chén."
Tần Du cố gắng phớt lờ sự tồn tại cực mạnh của Ngự Lan Thành bên cạnh, nâng chén rượu lên cạn với Ninh thành chủ: "Ta cũng không làm gì nhiều, ngược lại là hai vị sư huynh của ta chuyến này vừa bị người ta vu khống, lại vừa..."
Đột nhiên, một cơn tức ngực khó nén dâng lên, y đau đớn túm chặt lấy ngực áo, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
Ngự Lan Thành lập tức ôm lấy y vào lòng, khoảnh khắc chạm vào hắn liền nhận ra sự biến động linh lực trong cơ thể y. Lại thăng cấp? Hắn tức tốc bế ngang y lên rồi rời đi.
Hà Thâm chặn đường hắn: "Ngươi muốn mang Tần sư đệ đi đâu?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!