Chương 69: Mục tiêu nhiệm vụ của ta đâu

Sở Nhan ngồi bệt xuống đất khóc lóc tỉ tê.

Một bóng dáng mảnh mai kiều diễm vội tiến lên dịu dàng an ủi: "Nhan Nhan đừng khóc, tiểu Hầu gia không cố ý đâu."

"Huynh ấy chính là cố ý!" Sở Nhan ngược lại càng khóc hăng hơn, giơ tay chỉ vào Sở Thanh Hoàn oán trách: "Trước đây huynh ấy từng vì cái tên Tần Du kia mà dạy dỗ muội một trận, bây giờ lại còn bắt muội xin lỗi y, thật quá đáng lắm rồi! Uổng công ban nãy muội còn lo lắng cho huynh ấy, còn sai người đi cứu huynh ấy, hức hức..."

"Muội không đáng bị dạy dỗ sao?"

Sở Thanh Hoàn chưa bao giờ chán ghét đám 'bằng hữu' này của mình như lúc này, thậm chí bao gồm cả muội muội ruột của hắn, Tần Du đã cứu mạng bọn họ, sao bọn họ lại có thể coi thường, xem mọi thứ là điều hiển nhiên như thế?

"Mau xin lỗi!"

Mắt thấy hai huynh muội sắp gây gổ to, Tô Nhã Lệ vội vã khuyên can: "Tiểu Hầu gia, sao huynh có thể vì một người ngoài mà bắt nạt muội muội của mình như vậy? Huynh mau xin lỗi muội ấy đi, vì một kẻ chẳng liên quan mà làm sứt mẻ tình huynh muội thật không đáng chút nào."

Bề ngoài thì như đang khuyên nhủ, nhưng thực chất lại là ngầm thêm dầu vào lửa.

Nghe xong những lời này của cô ta, Sở Thanh Hoàn càng thêm giận dữ: "Rốt cuộc mấy người có biết liêm sỉ là gì không hả? Tần Du đã cứu mạng các người, các người đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế này sao?"

"Đừng có giở cái giọng người ngoài người trong đó với ta, bản thiếu gia đây không phải loại ăn cháo đá bát như các ngươi."

Nói xong, hắn liền đùng đùng bước tới đứng cạnh Tần Du: "Ngươi đừng chấp cái đám vong ân phụ nghĩa này làm gì."

"Yên tâm, ta sẽ không vì những kẻ không đáng mà tức giận." Tần Du lúc này đã không còn là tên pháo hôi chó liếm năm xưa, nếu thật sự chọc giận y, y có hàng tá cách để khiến đám người này phải trả giá đắt.

Y kéo Sở Thanh Hoàn tới trước mặt Đường Tư và Hà Thâm: "Đây là Hà sư huynh và Đường sư huynh của ta."

"Hai vị sư huynh, đây là Sở Thanh Hoàn, bằng hữu trước đây của đệ ở Ngọc Thượng Kinh."

Trải qua màn vừa rồi, cả hai người đã hiểu vì sao Tần Du mặc kệ sống chết của đám người kia nhưng lại nhất quyết đi cứu Sở Thanh Hoàn.

"Sở huynh đệ lần này chịu kinh hãi, lại bị lệ quỷ quấn thân, mấy ngày tới e sẽ không được an toàn, ta có vài lá bùa ở đây ngươi cầm lấy, thời điểm mấu chốt có thể giữ được mạng." Đường Tư cố ý nói to để đám người đằng xa kia cũng nghe thấy.

Hà Thâm lại đưa cho Sở Thanh Hoàn một lọ Dưỡng Thần Đan: "Đan dược này có thể giúp ngươi bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ."

Quả nhiên, vừa nghe Sở Thanh Hoàn nhận được nhiều đồ tốt như vậy, đám người kia liền đứng ngồi không yên, một đám kéo nhau tới trước mặt Đường Tư: "Đạo trưởng, trước đó chúng ta cũng gặp quỷ, hay là ngài cũng cho chúng ta xin ít bùa chú và đan dược được không?"

Đường Tư lập tức đanh mặt, gằn giọng chất vấn: "Ngươi là cái thá gì? Tại sao ta phải cho ngươi bùa chú?"

Hà Thâm tuy không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt u ám liếc qua cả đám.

Lên tiếng đầu tiên là Tô Nhã Lệ, bị Đường Tư làm bẽ mặt trước bao nhiêu người, vành mắt đỏ hoe, nước mắt uất ức chực rơi xuống: "Ngài... sao ngài có thể nói như vậy..."

Lại là cái bộ dạng bạch liên hoa này!

Đường Tư nhớ tới bóng dáng đáng ghét nào đó, càng thêm mất kiên nhẫn: "Bớt giả vờ đáng thương trước mặt ta đi, lão tử nuốt không trôi loại này đâu!"

Lần này không chỉ đám người Tô Nhã Lệ, ngay cả Tần Du cũng bất ngờ, Đường Tư trở nên nóng nảy như vậy từ bao giờ thế?

"Ngài thật là quá đáng, có biết chúng ta là..."

"Ồn ào." Tần Du phất tay, trực tiếp tặng cho mỗi người một cái chú Cấm Ngôn: "Các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại đây, hoặc tự mình rời đi, chú Cấm Ngôn sẽ tự động giải trừ sau bốn canh giờ."

Chẳng trách lần nào Ngự Lan Thành cũng thích cấm ngôn y, kỹ năng này dùng đúng là đã.

Không thèm đếm xỉa tới đám người này nữa, y lấy ra hai tấm Thiên Lý Súc Địa Phù nhét vào tay Sở Thanh Hoàn: "Ta và các sư huynh còn có nhiệm vụ, không thể đưa ngươi về được, ngươi tự mình quay về Ngọc Thượng Kinh trước đi."

"Quận Lâm An này rất nguy hiểm, đâu đâu cũng toàn oan hồn lệ quỷ, chi bằng chúng ta cùng nhau rời khỏi đây." Sở Thanh Hoàn vẫn không yên tâm.

Biết hắn lo lắng cho mình, Tần Du đắc ý vỗ vỗ vai hắn: "Yên tâm đi, ta của hiện tại đã khác trước rồi, vài con lệ quỷ không làm gì được ta đâu."

"... Vậy ngươi hứa với ta, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy tới Ngọc Thượng Kinh, đến lúc đó ta sẽ mời mọi người ăn cơm."

Nghe vậy, ánh mắt Tần Du chợt sáng lên, lý do có sẵn tự tìm đến cửa rồi!

"Được, ta hứa với ngươi, nhiệm vụ kết thúc ta sẽ tới Ngọc Thượng Kinh tìm ngươi."

#

Ba người đi tới quận phủ của quận Lâm An.

"Lạ thật, chúng ta đi suốt dọc đường âm khí càng lúc càng nồng đậm, nhưng sao lại chẳng có lấy một con quỷ? Uổng công ta còn chuẩn bị đại chiến một trận!" Đường Tư ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện ra con quỷ nào, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Tần Du khuyên giải: "Quận Lâm An gần như đã biến thành quỷ vực, mà nơi này với tư cách là quận phủ thì không thể nào không có quỷ được, chúng ta phải cẩn thận."

Thực lực của Thanh Phong Quỷ đã đạt tới đỉnh phong Quỷ Tướng, tương đương với đỉnh phong Hóa Thần cảnh của tu sĩ bọn họ, không một ai trong số họ có thể đơn độc đối phó, cho nên bắt buộc phải cẩn thận hơn nữa.

Thế nhưng bọn họ đã lật tung cả cái quận phủ lên ba lần vẫn không tìm thấy tung tích của Thanh Phong Quỷ.

Tần Du ngơ ngác: "Mục tiêu nhiệm vụ của ta đâu rồi?"

Hà Thâm trầm ngâm suy tư một hồi: "Liệu có khi nào vị bằng hữu kia của đệ đã ra tay tiêu diệt Thanh Phong Quỷ rồi không?"

"Bằng hữu? Bằng hữu nào cơ?"

Tần Du theo bản năng hỏi ngược lại, hỏi xong mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng, Ngự Lan Thành đâu? Công cụ người của y đâu rồi?

"Ngự ca của ta đâu?"

Hà Thâm: "..."

Đường Tư: "..."

Cho nên tình bằng hữu này có phải là quá hời hợt rồi không?

Một người thì mất tích một cách kỳ quái, còn một người thì dứt khoát quên luôn.

Chẳng lẽ Ngự Lan Thành thật sự đã làm thịt con Thanh Phong Quỷ đó rồi?

Y vội vàng hỏi Hệ thống: "Có phải Ngự Lan Thành ra tay rồi không?"

【Nếu Thanh Phong Quỷ đã chết thì nhiệm vụ liên quan tới nó trong chuỗi nhiệm vụ sẽ tự động biến mất.】

"Vậy Thanh Phong Quỷ đâu? Chẳng phải nói quỷ có thực lực càng mạnh thì càng không dễ rời khỏi quỷ vực của mình sao?"

"Tần sư đệ cẩn thận!"

Hà Thâm đột nhiên kéo mạnh y một cái, lúc này mới hiểm hóc né được mũi giáo phóng tới.

"Đã bảo phải cẩn thận rồi, sao đệ còn dám phân tâm hả!" Hà Thâm hiếm khi hung dữ với Tần Du.

Chỉ có bản thân hắn mới biết khoảnh khắc vừa rồi hắn đã sợ hãi đến mức nào, suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là hắn đã vĩnh viễn mất đi Tần Du rồi.

"Đa tạ Hà sư huynh cứu mạng."

"Trên chiến trường tuyệt đối không được phân tâm, đệ có biết vừa rồi đệ suýt mất mạng rồi không!"

Thấy Hà Thâm thật sự nổi giận, Đường Tư vội vàng giảng hòa: "Được rồi được rồi, giờ không phải lúc tính toán mấy chuyện này, chúng ta lôi kẻ tiểu nhân đánh lén kia ra xử lý trước đã."

Hắn gào lớn về hướng mũi giáo vừa phóng tới: "Này, đi chơi cái trò đánh lén, có giỏi thì đừng có trốn trốn núp núp, bước ra đây nói chuyện đi."

Mặt Tần Du đen xì.

Khiêu khích kiểu này mà cũng có quỷ mắc mưu sao?

Thế nhưng ngay sau đó, xung quanh họ bỗng xuất hiện thêm mấy luồng khí tức vô cùng cường ngạnh, liếc mắt nhìn sang, mẹ kiếp, một hai ba... năm con Quỷ Tướng oán khí ngút trời đang bao vây lấy họ.

Y lén thăm dò thực lực của bọn chúng, vừa dò một cái suýt thì bủn rủn chân tay.

Năm con Quỷ Tướng đỉnh phong!

Y lẩm bẩm: "Thanh Phong Quỷ có tới tận năm con sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!