Chương 38: Bách Phược Pháp Trận

Hà Thâm ôm ngực đau đớn, hơi thở thoi thóp hướng về phía trọng tài: "Ta thua rồi."

Trọng tài: "..."

Người ta còn chưa chạm vào ngươi, ngươi thua cái khỉ gì, đây rõ ràng là ăn vạ!

Trọng tài hít sâu một hơi, quyết định cho Hà Thâm một cơ hội đổi lời: "Ngươi xác định thật sự không còn sức chiến đấu nữa sao? Nếu thua trận này, ngươi sẽ vô duyên với bảng ba."

Tu vi hiện tại của Hà Thâm đã là cao nhất trong số các đệ tử, cơ hội tranh ngôi vô địch rất lớn, cho nên ông hy vọng Hà Thâm hãy cân nhắc lại.

Đáng tiếc, ai đó đã sắt đá quyết tâm: "Ta không phải đối thủ của Tần Du, ta nhận thua."

Trọng tài đành phải tuyên bố: "Hà Thâm của Dược Vân Phong chủ động nhận thua, Tần Du của Nhã Chính Phong thắng."

Cứ như vậy, Tần Du không tốn chút sức lực nào mờ mịt tiến vào bảng ba.

Top ba của giải xếp hạng đã lộ diện, lần lượt là Khương Phù của Quân Trúc Điện, Chu Văn Hạo của Phi Lãng Phong và Tần Du của Nhã Chính Phong.

Kết quả vừa ra, ngay lập tức gây nên sóng gió.

"Năm nay tông môn thu nhận hai quái vật đấy à!"

"Một Trúc Cơ, một Luyện Khí đều xông được vào bảng ba, bộ chúng ta không cần mặt mũi nữa chắc!"

"Ngươi nhìn lại xem đằng sau hai người đó là ai? Một người là Tông chủ của chúng ta, người kia lại càng đáng sợ hơn, sư tôn người ta là Đệ Nhất Tiên Quân, cho ngươi mặt mũi ngươi đỡ nổi không?"

"Mới nhập môn có nửa năm thôi đó! Nếu cho họ thêm chút thời gian nữa... Ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh sau này bị họ hành cho ra bã rồi."

"Được rồi, đừng nói nữa, trận tiếp theo là Chu Văn Hạo đấu với Khương Phù."

Chu Văn Hạo và Khương Phù đã đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Tần Du chăm chú nhìn vào trận chiến của hai người, y có thể nhận ra, nhờ có kinh nghiệm đối phó với Đường Tư trước đó, Khương Phù lần này tỏ ra thong dong hơn nhiều, không còn bị động tìm kiếm cơ hội nữa mà đã chủ động tiến công.

Chu Văn Hạo thậm chí còn không trụ nổi quá một nén nhang đã bại trận, thua còn thê thảm hơn cả Đường Tư.

Là kẻ thua cuộc, Chu Văn Hạo chỉ đành quay sang đánh với Tần Du.

Lúc đối đầu, nhìn Chu Văn Hạo vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, Tần Du tuy có chút đồng cảm nhưng lại chẳng hề nương tay chút nào.

Giây phút tiếng trọng tài vừa dứt, y đã lao ra, đến khi Chu Văn Hạo phản ứng lại thì Tần Du đã ở ngay trước mắt, hắn theo bản năng giơ tay phòng thủ, nhưng tiếc thay phòng thủ của hắn căn bản không đỡ nổi đòn tấn công của Tần Du, bị một kiếm kề ngay cổ.

"Chu sư huynh, huynh thua rồi."

"Ta..." Chu Văn Hạo theo bản năng muốn biện giải, đột nhiên lưỡi kiếm bạc trên cổ lại áp sát thêm một phân, hắn đành ngoan ngoãn cúi đầu, "Ta thua rồi."

Cả Tần Du và Khương Phù đều đã thắng Chu Văn Hạo, tiếp theo chính là trận quyết đấu tranh giành vị trí thứ nhất giữa hai người họ.

Cả hai cùng bước lên đài thi đấu.

Nhìn Tần Du điềm nhiên như không trước mắt, trong lòng Khương Phù chẳng hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác sai lệch, cảm giác này giống như Tần Du vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, nhưng giờ lại đang đứng tại chỗ này.

"Ngươi đi được đến bước này, ta rất bất ngờ đấy."

"Đừng nói như thể ta với ngươi thân thiết lắm, muốn đánh thì đánh nhanh đi."

Từng tự mình trải nghiệm sự ích kỷ của tên nam chính này, y lại càng thêm kiên định muốn kẹp cổ kéo hắn xuống khỏi cái ngai nam chính.

Sắc mặt Khương Phù lập tức sầm xuống, hắn hiếm khi tử tế nói với Tần Du một câu, vậy mà đối phương lại khiến hắn mất mặt như vậy, hắn gần như nghiến răng thốt ra: "Vậy thì chúng ta dùng thực lực nói chuyện."

Cả hai nắm chặt trường kiếm trong tay, đồng thời lao vào tấn công đối phương.

Ánh kiếm va chạm, linh lực vô hình đối xung, hai người đánh qua đánh lại, không ai nhường ai.

Thân pháp cũng như chiêu kiếm của Tần Du nhanh như chớp giật, Khương Phù thậm chí chỉ chống đỡ thôi cũng đã vô cùng chật vật, chứ đừng nói đến chuyện tìm kiếm sơ hở của Tần Du, dù có nhìn thấy sơ hở thì cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, hắn căn bản không thể bắt kịp.

Xem ra bắt buộc phải dùng đến chiêu đó rồi.

Khương Phù lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống, ngay khi đan dược vào miệng, tu vi của hắn tăng lên với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí đột phá qua ngưỡng Kết Đan, đạt tới đỉnh phong Kết Đan hậu kỳ.

"Tu vi của Khương Phù sao đột nhiên lại vượt qua cả một đại cảnh giới như thế?" Đường Tư vẫn luôn chú ý trận chiến trên đài, nhận ra sự thay đổi của Khương Phù thì đại kinh thất sắc.

Hà Thâm ở bên cạnh lại lộ ra dáng vẻ như đã biết rõ, quả nhiên giống hệt kiếp trước, Ngụy Chính Hải thật sự chịu bỏ vốn liếng lớn cho tên đồ đệ này.

"Đó là Bát Phẩm Phá Ách Đan, có thể giúp sức mạnh của Khương Phù thăng tiến một đại cảnh giới trong thời gian ngắn."

"Vậy chẳng phải Tần Du nguy rồi sao?!"

"Chưa chắc, Tần sư đệ chắc hẳn cũng còn bài tẩy chưa lật."

Sau khi thực lực tăng vọt, Khương Phù nhìn lại Tần Du, phát hiện tốc độ nhanh như chớp giật trước đó của đối phương giờ đây đều biến thành chuyển động chậm: "Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Cảm nhận được thực lực của Khương Phù đột ngột tăng vọt, Tần Du lo lắng kéo dài thêm sẽ sinh biến, liền quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế, tấn công Khương Phù với tốc độ còn nhanh hơn trước.

Thế nhưng, mỗi một đòn tấn công của y đều bị Khương Phù dự đoán trước, y thậm chí còn không thể áp sát được Khương Phù, ngược lại còn để Khương Phù mượn quán tính từ đòn tấn công của mình mà làm y bị thương nhiều lần, tiên y phòng ngự trên người cũng bị rách mất mấy đường.

Thấy Tần Du đã hết cách, Khương Phù tự cho là mình đã cầm chắc phần thắng, linh lực hóa thành hàng vạn thanh linh kiếm bao vây Tần Du dày đặc không kẽ hở: "Tần Du, ngươi thua rồi."

"Linh Hóa Vạn Thiên! Khương Phù này mới chỉ Trúc Cơ hậu kỳ mà đã lĩnh ngộ Linh Hóa Vạn Thiên rồi sao? Tiểu tử này đúng là thiên tài tu tiên bẩm sinh mà!" Nhạc Lâm phấn khích gào lên.

"Cũng không uổng công bản Tông chủ dạy dỗ." Ngụy Chính Hải lén nhìn Ngự Lan Thành bên cạnh một cái, thầm nghĩ: Lúc đó ai bảo ngươi không nghe lời khuyên của ta, giờ thì đồ đệ ngươi thua đồ đệ ta rồi nhé!

Ngự Lan Thành căn bản không thèm đếm xỉa đến họ, chỉ nhìn Tần Du trên đài bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Lại có thể sử dụng trận pháp đã thất truyền hàng vạn năm, trên người ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà ta không biết nữa đây?

Mọi người đều nghĩ thắng bại đã phân, thế nhưng Tần Du đang bị vô số linh kiếm bao vây trên đài lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn há miệng chế nhạo Khương Phù: "Chỉ thế thôi sao? Ngươi tưởng ta cũng giống mấy đối thủ trước của ngươi, chỉ cần phô ra chút tài lẻ là thắng được chắc?"

Khương Phù rất tin chắc chiêu này Tần Du không thể chống đỡ: "Ngươi còn khả năng phản kích sao?"

"Tất nhiên là có." Tứ Thú Lệnh trong tay Tần Du xoay chuyển, thân kiếm lóe lên tầng ánh sáng trắng quái dị, "Bách Phược Pháp Trận, khởi!"

Bất ngờ, vô số phù văn huyền ảo bay ra, xếp chồng lên xung quanh đài thi đấu, hàng vạn linh kiếm của Khương Phù bị sức mạnh của phù văn ép cho nát vụn thành hư vô. Thấy vậy, Khương Phù theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị xích sắt chui ra từ trong phù văn trói chặt lấy, dù hiện tại hắn có sở hữu sức mạnh đỉnh phong Kết Đan hậu kỳ cũng không tài nào giật đứt nổi.

"Ngươi vậy mà lại biết trận pháp đã thất truyền hàng vạn năm?"

Y đã sớm chuẩn bị sẵn cái cớ: "Tông chủ có thể tặng ngươi Phá Ách Đan, tại sao sư tôn ta lại không thể dạy ta trận pháp?"

Ai nha, lại phải dát vàng lên mặt tên biến thái kia rồi.

"Bố trí pháp trận cần có thời gian, ngươi bắt đầu bố trí từ khi nào?"

"Ngươi tưởng chỉ dựa vào mấy chiêu phòng thủ đó mà đỡ nổi đòn tấn công của ta sao?" Lúc đó hình như y bị thứ gì đó khống chế, cả cơ thể lẫn ý thức đều rơi vào trạng thái thả trôi, không thể nảy sinh suy nghĩ.

Ngay khoảnh khắc đó y đã đoán được là hào quang nam chính đang phát huy tác dụng, muốn y thua dưới tay Khương Phù một cách tự nhiên không dấu vết.

Y giả vờ như không phát hiện ra điều gì, âm thầm bố trí pháp trận, chính là để đối phó với Phá Ách Đan của Khương Phù.

Khương Phù phản ứng lại, vừa tức giận vừa chấn kinh: "Ngay từ đầu ngươi đã tính kế ta!"

"Đừng nói khó nghe như thế, này cùng lắm chỉ tính là Binh bất yếm trá* mà thôi." Tần Du nhại lại giọng điệu khiến người ta tức chết của hắn mà hỏi: "Thế nào? Ngươi còn khả năng phản kích không?"

--------

*Binh bất yếm trá: Đánh trận thì phải dùng mưu

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!