Chương 26: Ta có thể, ngươi không thể

Người đàn ông trong quan tài mặc một thân trường bào đỏ rực, gã xoay khuôn mặt tuấn tú lại, đôi mắt không có nhãn cầu chính xác khóa chặt vị trí của Tần Du.

Gã trèo ra khỏi quan tài rồi đi tới bên cạnh Tần Du, vươn những ngón tay lạnh ngắt vuốt ve gò má y từng tấc một, thần tình say đắm hệt như đang chiêm ngưỡng một món bảo vật tuyệt thế vô song trên đời: "Quả nhiên không uổng công ta kỳ vọng, gương mặt này đúng là cực phẩm!"

"Ta thề nhất định sẽ đối xử thật tốt với tấm da mặt này, để nó mãi mãi giữ được vẻ đẹp vĩnh hằng."

Giọng nói âm lãnh của Bách Quỷ Sinh tràn ngập ác ý vô tận vang vọng khắp sơn động. Gã vừa lẩm bẩm vừa tính toán xem làm sao để lột trọn vẹn tấm da mặt hoàn mỹ này xuống, còn Tần Du đang hôn mê thì hoàn toàn không hay biết gì.

Ngay khi gã vươn bộ móng tay sắc nhọn hướng về phía sau tai Tần Du chuẩn bị lột da, bất thình lình một luồng sức mạnh vô hình cường đại công kích tới, gương mặt anh tuấn của gã lập tức xuất hiện những vết rạn nứt đen kịt, thất khiếu cũng bắt đầu ứa máu, đến cả cơ thể cũng không chịu nổi áp lực nặng nề mà quỳ rạp xuống đất.

Gã giận dữ gầm lên chất vấn: "Là ai? Kẻ nào dám đến phá hỏng chuyện tốt của ta!"

Ầm--

Vừa gầm xong, cơ thể gã đã trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách đá, các khớp xương trên người gã đều bị khảm sâu vào trong vách đá không thể nhúc nhích, dù gã có dồn hết toàn bộ sức bình sinh cũng chẳng thể giãy ra được nửa phân.

Ngự Lan Thành trong tà bào đen sẫm hiện thân giữa sơn động, hắn túm cổ áo xách Tần Du đang hôn mê lên, ánh mắt tỉ mỉ kiểm tra... gương mặt của Tần Du.

Tốt lắm, không có dấu vết dư thừa nào.

Hắn cúi đầu ghé sát vào hõm cổ Tần Du, khẽ ngửi một cái, xác định không có mùi gì khó ngửi mới giãn chân mày ra.

Nhìn thấy Ngự Lan Thành xuất hiện từ hư không, gương mặt đầy vết rạn của Bách Quỷ Sinh tràn ngập phẫn nộ: "Là ngươi!"

Đêm qua cũng chính là kẻ này đã phá hỏng chuyện tốt của gã, hiện tại hắn lại xuất hiện lần nữa.

"Ngươi biết ta à?" Đôi huyết mâu sóng sánh của Ngự Lan Thành liếc Bách Quỷ Sinh một cái, chỉ một ánh mắt liền nhanh chóng thu hồi, vẻ chê bai không thèm che giấu: "Ngươi làm bẩn mắt ta rồi."

Hơn nữa không chỉ chê bai bằng lời, hắn còn lật ngược người Bách Quỷ Sinh lại, bắt gã phải úp mặt khảm chặt vào vách đá.

Bách Quỷ Sinh bị găm trong vách đá căm hận chất vấn: "Tại sao? Đêm qua chẳng phải chính ngươi cũng muốn giết thằng nhóc đó sao!"

Ngự Lan Thành dịu dàng bế Tần Du vào lòng, vén một lọn tóc rủ trước trán cho y, trông cứ như một vị sư tôn tốt thực lòng xót thương và quan tâm đệ tử vậy: "A Du là của ta, ta muốn chơi đùa thế nào cũng được, còn ngươi thì một sợi lông cũng đừng hòng chạm vào."

"Chạm vào rồi thì biến mất cho ta."

Ầm.

Lại một tiếng vách đá vỡ vụn.

Bách Quỷ Sinh còn chưa kịp trăn trối câu nào, thân thể cùng hồn phách gã đã bị ép chặt thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

"Chậc, không chịu nổi một đòn."

Ngự Lan Thành mang Tần Du đang hôn mê tới đầu thôn Khúc An: "Tiếp theo, hãy tận hưởng thật tốt sự 'thương yêu' của sư tôn dành cho ngươi đi nhé."

##

Bóng tối không chỉ bao trùm toàn bộ dãy núi, mà ngay cả những thôn xóm lân cận cũng không buông tha, vô số quỷ mị thoát khỏi lồng giam, tràn ra khắp nơi ăn thịt người.

Nhóm người Liễu Vân Bạch, Khương Phù quay trở lại thôn Khúc An liền chứng kiến một màn oán thán dậy trời, xác xơ thảm hại.

"Bọn họ đây là gieo gió gặt bão rồi sao?"

"Đáng đời, ai bảo bọn họ muốn hại chết chúng ta."

"Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, rơi vào kết cục thế này đều do bọn họ tự làm tự chịu, không đáng để đồng tình." Liễu Uyển Nhu khoác tay Khương Phù, miệng thì nói thiện ác có báo, nhưng trên mặt lại rơm rớm nước mắt u buồn không đành lòng.

Dáng vẻ của ả lọt vào mắt người khác liền biến thành: Ả đang đau lòng thay cho đám dân làng này, thế nhưng ả không vì sự lương thiện của mình mà bắt mọi người phải làm gì, trái lại vô cùng lý trí kiềm chế lòng trắc ẩn của bản thân.

Đây cũng là điểm Khương Phù thích nhất ở ả, lương thiện nhưng không mất đi lý trí, biết đưa ra phán đoán có lợi nhất.

"Những kẻ này tội đáng muôn chết, không cần phải cảm thấy tiếc nuối cho bọn họ, chúng ta mau nghĩ cách rời khỏi đây trước."

Liễu Vân Bạch nghe thấy bọn họ đòi đi, liền ướm lời: "Các ngươi muốn đi thì cứ đi, ta còn phải tiếp tục rèn luyện."

Nói ra được rồi?

Sự hạn chế kỳ quái kia đã biến mất rồi sao?

Nàng lại thử dấn thêm một bước, không thấy có chướng ngại gì nữa, liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về hướng nhà thôn trưởng, chớp mắt một cái đã mất hút.

Lời của Liễu Vân Bạch đã thức tỉnh đám đông, nhiệm vụ thôn Khúc An là bài rèn luyện của bọn họ, không thể rời đi lúc này được. Nếu bây giờ bọn họ bỏ chạy đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại, mà nhiệm vụ thất bại thì sẽ mất đi rất nhiều tài nguyên tu luyện.

Phía đầu thôn.

Tần Du tỉnh dậy giữa tiếng quỷ khóc thần gào, việc đầu tiên sau khi mở mắt là lao sang một bên nôn sạch sành sanh những thứ trong dạ dày ra, vừa nôn vừa nghe hệ thống thông báo phần thưởng nhiệm vụ.

【Chúc mừng ký chủ thành công ngăn chặn tình tiết nữ chính vì yêu hy sinh dẫn đến linh căn bị tổn hại, nhận được 4000 tích phân cùng một viên Thất phẩm Nguyên Linh Đan.】

【Số dư tích phân hiện tại của ký chủ là 4000.】

"Không uổng công ta ở trong cái máy giặt xoay mòng mòng lâu như vậy."

Y quan sát một vòng phát hiện mình thế mà lại đang ở đầu thôn Khúc An, hoang mang hỏi: "Cái hố đen kia chẳng lẽ là đường tắt để về thôn sao?"

Hệ thống: ...Có nên nói cho ký chủ biết những chuyện xảy ra sau khi y ngất đi không nhỉ?

Thôi bỏ đi.

【Tế lễ thất bại, bách quỷ mất kiểm soát, ký chủ mau đi khám phá cốt truyện ẩn đi nào.】

"A, túi quà lớn của ta!"

Tần Du cắm đầu chạy như điên về hướng nhà thôn trưởng.

Thế nhưng khung cảnh ác quỷ vây quanh mà y tưởng tượng lại không xuất hiện, nhà thôn trưởng yên ắng đến lạ thường.

Trong nhà không có ai sao?

Y đẩy cửa bước vào, lật tung từ trong nhà ra đến ngoài sân nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng ai: "Thế này là đã chết ở bên ngoài, hay là bỏ trốn rồi?"

【Gợi ý thân thiện: Ký chủ tốt nhất nên chạy lẹ trước đi.】

"Ý gì... Ôi đệch!"

Tần Du còn đang thắc mắc tự dưng hệ thống bắt mình chạy trốn làm gì, nào ngờ vừa ngước mắt lên đã thấy nhà thôn trưởng đã bị oán quỷ vây kín dày đặc từ bao giờ. Ánh mắt bọn chúng nhìn y hệt như đàn chó bị bỏ đói ba ngày nhìn thấy bánh bao thịt vậy, dọa y vắt chân lên cổ mà chạy.

Lũ oán quỷ này tụ tập ở trong sân từ bao giờ thế? Y thế mà lại hoàn toàn không nhận ra chút nào!

Hú u u--

Một đại đội oán quỷ rầm rộ rượt sát nút sau mông Tần Du, dọc đường gặp những oán quỷ khác đang hành hung cũng nhao nhao bỏ lại con mồi ban đầu, gia nhập vào đội ngũ truy sát Tần Du.

Y chạy từ đầu thôn đến cuối thôn, đội quân oán quỷ phía sau càng lúc càng hùng hậu, tâm trạng lúc này của y còn tệ hơn cả bị chó gặm.

"Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là sao?!"

【Ký chủ có thể tự vén áo lên mà xem.】

Nghe vậy, Tần Du lập tức vạch áo trước ngực ra nhìn: "Đệch, cơ ngực và cơ bụng của ta bị vẽ đầy những thứ quỷ quái từ bao giờ thế?!"

【Ký chủ, thống thống biết cơ ngực và cơ bụng trông như thế nào mà.】

"Khụ khụ, đây không phải trọng điểm. Mi mau nói cho ta biết ta bị vẽ Tụ Âm Phù lên người từ bao giờ?!"

Trách không được đám oán quỷ kia cứ rượt theo y không buông, y bây giờ trong mắt lũ oán quỷ đó chẳng khác nào một bàn tiệc đầy đủ sơn hào hải vị di động cả!

【Ký chủ có thể tự nhớ lại xem gần đây có ai từng tiếp cận, đụng chạm vào người cậu.】

"Người từng tiếp cận ta..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!