Chương 34: Sư tôn nhìn thấu trà xanh (1)

Nhớ lại đêm đầu tiên mới xuyên tới đây, gió lạnh trăng mờ, người đàn ông trước mắt này một tay bóp nát một cái đầu...

Y nuốt nước bọt cái ực, cẩn thận dè dặt nhìn Ngự Lan Thành: "Trễ thế này rồi, sao sư tôn lại qua đây?"

"Bổn quân không thể đến?" Ngự Lan Thành bắt trọn sự sợ hãi trong đáy mắt y, thu hồi tầm mắt rồi ngồi xuống một bên, "Chẳng lẽ ngươi đang làm chuyện gì không thể để bổn quân biết?"

"Sao có thể chứ! Đến được, đương nhiên là đến được! Khắp thiên hạ này không có nơi nào mà sư tôn không thể đến." Tần Du nịnh nọt lấy lòng, chỉ sợ nói chậm một giây là cái đầu của mình khó bảo toàn.

"Để bổn quân tự nhiên, ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đi." Hắn phất tay biến ra một quyển sách, nhàn nhã ngồi đọc.

Ngài cứ lù lù ở đây thì ta còn dám làm việc gì nữa!

Tần Du há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không dám thốt ra tiếng nào, đành phải bắt chước dáng vẻ của hắn, cũng lấy một quyển sách ra đọc.

Hai người một trái một phải ngồi đọc sách, trong chốc lát, thiên điện yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy sàn sạt.

Tần Du ban đầu vốn muốn mượn việc đọc sách để phân tán sự chú ý, nhưng dần dà lại bị những câu chuyện kỳ ảo ly kỳ trong sách thu hút, hoàn toàn quên mất bên cạnh mình đang có một quả bom hẹn giờ.

"Quả bom hẹn giờ" ngồi bên cạnh đã đặt sách xuống từ lúc nào, đôi mắt hẹp dài đầy hứng thú nhìn chăm chú vào sườn mặt nghiêm túc của Tần Du.

Quả nhiên, cứ hễ ở cạnh y là sự bạo ngược xao động trong cơ thể hắn sẽ dần dần lắng xuống.

Bao nhiêu năm qua, hắn đã thử vô số cách, thậm chí sắm vai Nhã Chính Tiên Quân này cũng không thể làm lung lay phong ấn dù chỉ nửa phân, nay cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội.

Khi ý thức của một người quá tập trung, họ sẽ không để ý đến thời gian.

Mãi đến khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua cửa sổ, rọi lên mặt sách, Tần Du mới sực tỉnh, y vô thức nhìn sang vị trí bên cạnh, Ngự Lan Thành đã biến mất từ lúc nào.

"Đi lúc nào vậy? Mình lại chẳng hề hay biết." Tần Du nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lời vừa dứt, sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Ngự Lan Thành: "Cái gì mà đi lúc nào?"

Tần Du giật mình quay đầu lại, thấy Ngự Lan Thành đang đứng ở cửa, nhìn y đầy ẩn ý.

"Sư... sư tôn, người vẫn chưa đi sao?"

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi, đi thôi."

#

Tần Du mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi cạnh Ngự Lan Thành.

Y cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, mơ mơ hồ hồ đi theo Ngự Lan Thành xuống núi, rồi lại mơ mơ hồ hồ ngồi vào vị trí bên cạnh hắn.

Y hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ hỏi: "Sư tôn, sao hôm nay người lại rảnh rỗi đến xem thi đấu vậy?"

Cứ ngỡ Ngự Lan Thành sẽ không thèm đáp lại, nào ngờ hắn lại đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng thoáng hiện lên vài phần dịu dàng cưng chiều: "Bổn quân là sư tôn của A Du, trận đấu của A Du, sao bổn quân có thể không đến?"

Tần Du tức khắc cứng người, không dám nhúc nhích: "Sư tôn, đệ tử..."

"Ngoan, thắng rồi, về nhà bổn quân sẽ tặng A Du một món quà." Ngự Lan Thành ngắt lời y.

Tần Du lập tức im miệng không dám ho he nữa.

Y thì im lặng rồi, nhưng tiếng bàn tán xôn xao từ bốn phương tám hướng lại chẳng hề yên ắng chút nào.

"Là Nhã Chính Tiên Quân kìa, á á á!"

"Trước kẻ nào đồn Nhã Chính Tiên Quân không quan tâm đồ đệ thế? Cùng nhau xuất hiện ở hiện trường, lại còn xoa đầu nữa, ta cũng muốn được 'không quan tâm' như vậy!"

"Phải chi ta cũng được bái vào Nhã Chính Phong thì tốt biết mấy, cho dù làm kẻ quét rác ta cũng nguyện ý."

Nhìn đám người mù quáng sùng bái Ngự Lan Thành, Tần Du thầm cảm khái với hệ thống: "Mi nói xem, nếu bọn họ biết vị đệ nhất tiên quân mà bọn họ sùng bái một tay bóp nát một cái đầu, liệu họ có còn sùng bái nữa không?"

【Ký chủ đang tự nói mình đấy à?】

"Mi im đi." Tần Du che mặt.

Y hận bản thân mình trước kia cũng từng là một trong số đó.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ thi đấu, Liễu Uyển Nhu tay xách một hộp thức ăn tinh xảo đi tới: "A Du, ta biết ngươi chưa Trúc Cơ không thể tích cốc, nên đã chuẩn bị món bánh hoa lê mà ngươi thích ăn nhất đây, ngươi nếm thử xem còn đúng hương vị đó không?"

Tần Du đang mải buôn chuyện với hệ thống, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt lập tức như giẫm phải phân: "Cô đang mỉa mai ta tu luyện chậm chạp đấy à?"

Nụ cười mà Liễu Uyển Nhu tự cho là hoàn mỹ suýt chút nữa thì nứt vỡ: "A Du, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý đó."

"Thế cô có ý gì?"

Người phụ nữ này tâm địa rất xấu xa, y phải giữ khoảng cách mới được: "Với lại chúng ta không quen thân, làm ơn gọi ta là 'Tần Du', cảm ơn."

Liễu Uyển Nhu cứ như thể không hiểu ý y, tự tiện lấy từ trong hộp ra một miếng bánh hoa lê đưa đến tận miệng Tần Du: "Ta nhớ trước đây A Du thích ăn bánh hoa lê ta làm nhất, hôm nay ta đặc biệt làm cho ngươi đó, ngươi ăn thử đi."

Nói rồi, tay ả lại dí sát thêm vài phân.

Không kịp đề phòng, miếng bánh hoa lê đã bị ấn thẳng vào miệng y.

Tần Du sửng sốt, ngay sau đó liền nhổ miếng bánh ra, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: "Ta đã bảo là không ăn bánh của cô rồi, cầm lấy bánh của cô rồi mau đi chỗ khác đi."

Nếu ả mà là đàn ông, nắm đấm của y đã nện thẳng vào mặt rồi.

Liễu Uyển Nhu như bị vẻ mặt lạnh lùng đột ngột của Tần Du làm cho kinh sợ, khóe môi mím chặt, hốc mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương đến cực điểm: "Đã qua bao lâu rồi, A Du vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?"

Tần Du lạnh mặt, chẳng buồn đoái hoài đến ả trà xanh này.

Nhưng giây tiếp theo, Liễu Uyển Nhu đã lập tức chuyển mục tiêu.

"Nhã Chính Tiên Quân, ngài là sư tôn của A Du, ngài giúp ta khuyên bảo A Du có được không? Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, chỉ cần A Du chịu tha thứ cho ta, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý." Nói đoạn, Liễu Uyển Nhu còn định vươn tay níu lấy góc áo của Ngự Lan Thành.

Ngự Lan Thành vốn định xem kịch hay của Tần Du, nào ngờ người phụ nữ to gan lớn mật này lại dám chạm vào hắn, sâu trong đôi mắt đen kịt lập tức dâng lên một tia sát khí.

Tìm chết!

Liễu Uyển Nhu muốn mượn cơ hội này để bày ra dáng vẻ yếu đuối và lương thiện của mình, chỉ cần Nhã Chính Tiên Quân ra tay giúp đỡ, sau này ả sẽ không thiếu cơ hội tiếp cận, sẵn tiện đẩy Tần Du vào cái mác "hẹp hòi, cậy đúng mà bức người", xem xem sau này còn ai dám qua lại với y nữa.

Đợi đến khi Tần Du cảm thấy cô độc bất lực, ả sẽ lại ra tay giúp đỡ, y chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quay lại 'ao cá' của ả.

Ả đang vạch ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không nhận ra sát khí đang ập đến.

Ả không nhận ra, nhưng Tần Du ở bên cạnh thì có.

Ngự Lan Thành động sát tâm rồi!

Không được, tuyệt đối không thể để hắn nổi giận giết người ở đây, một khi hắn đã không còn kiêng dè gì nữa thì tất cả những người có mặt hôm nay đều phải bỏ mạng.

Ngay khoảnh khắc trước khi tay Liễu Uyển Nhu sắp chạm vào vạt áo Ngự Lan Thành, Tần Du đã kịp thời chộp lấy cổ tay ả, ngăn chặn hành vi tự sát này lại: "Chuyện giữa chúng ta đừng lôi sư tôn của ta vào, bây giờ cầm đồ của cô rồi cút khỏi mắt ta ngay, bằng không đừng trách ta không khách khí."

Tần Du vừa nói vừa lén lút quan sát sắc mặt Ngự Lan Thành, thấy hắn không còn tức giận nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị người phụ nữ này hại chết rồi.

Trong lúc y phân tâm, đôi mắt trong veo của Liễu Uyển Nhu đã đong đầy nước mắt yếu mềm, ả thậm chí còn quỳ sụp xuống trước mặt Tần Du: "A Du, ngươi nắm chặt làm ta đau quá... Ta quỳ xuống xin lỗi ngươi, ngươi đừng giận nữa có được không?"

Tình cảnh này lập tức khiến hai người trở thành tâm điểm chú ý của đám đông.

Ngụy Chính Hải cũng không thể giả vờ như không thấy nữa, cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tông chủ, không liên quan đến A Du, là do ta không nên qua đây vào lúc này, ta đi ngay đây." Liễu Uyển Nhu cúi đầu khóc thút thít, tỏ vẻ muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Cái bộ dạng này của cô ả trong mắt người khác chẳng khác nào vừa bị bắt nạt, chịu uất ức nhưng vẫn ra sức bao che cho kẻ thủ ác.

Tinh Vận Chân Quân tuy có lòng ái mộ Nhã Chính Tiên Quân, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đứa đệ tử thiên tài mà khó khăn lắm mình mới nhận được bị bắt nạt như vậy, bà ta không nhịn nổi nữa: "Tần Du, Uyển Nhu đã quỳ xuống nhận lỗi với ngươi rồi, ngươi đừng có cậy lý mà không chịu buông tha cho người khác."

"Tần Du, ngươi quá đáng rồi đó." Ngụy Chính Hải cũng không tán đồng liếc nhìn Tần Du một cái, "Ngươi là đấng nam nhi, nên rộng lượng một chút."

Sư tôn của Hoàng Tam Lâm, cũng chính là phó tông chủ Nhạc Lâm, vốn đã bất mãn với Tần Du vì đã đánh bại đồ đệ của lão, nay có cơ hội đạp xuống một phát thì vô cùng hân hoan: "Ngươi là đệ tử duy nhất của Nhã Chính Tiên Quân nên mọi người mới nể mặt nhường nhịn ngươi vài phần, nhưng làm gì cũng phải biết điểm dừng, nếu không chỉ làm bại hoại danh tiếng cả đời của Nhã Chính Tiên Quân mà thôi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!