Chương 77: Án tân lang mất tích (2)
"Huynh buông ta ra."
Ngươi con mẹ nó sắp ngủ với ta luôn rồi, còn muốn ta nghe lời?
Nghe cái đại gia nhà ngươi!
Tay chân Tần Du giãy giụa kịch liệt, Ngự Lan Thành dứt khoát trở mình đè cứng y dưới thân, một tay tóm gọn hai tay y ép lên đỉnh đầu, tay kia bóp lấy cằm y, thân thể thân cận: "Còn lộn xộn nữa thì ta không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì khác đâu."
Bị một người đàn ông đè dưới thân với tư thế này, sao Tần Du có thể bình tĩnh cho nổi?
Đôi mắt hồ ly lần đầu tiên hiện lên sự giận dữ thực sự, hệt như con sói hung dữ trút bỏ lớp ngụy trang: "Còn không buông tay thì đừng trách ta không khách khí."
"Ta đảm bảo, dù là ngươi thì cũng không thể lành lặn rút lui trước mặt ta đâu."
"Chậc."
Ngự Lan Thành hừ lạnh một tiếng.
Nếu là bình thường, hắn rất sẵn lòng trêu chọc con hồ ly đang giương nanh múa vuốt này, nhưng lúc này chưa phải thời cơ, hắn buông cằm Tần Du ra, đổi thành che mắt y lại: "Ngoan, chỉ là nằm cùng ta một lúc thôi."
Đợi đến khi người dưới thân đã chìm vào giấc ngủ, Ngự Lan Thành mới thả tay ra.
"Đúng là một con hồ ly dã tính đầy mình." Nói xong, Ngự Lan Thành nặng nề ôm người vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Tần Du vừa mở mắt đã chạm ngay gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của Ngự Lan Thành, sợ tới mức cuống cuồng nhảy tót xuống giường.
Sao y lại ngủ chung giường với Ngự Lan Thành thế này?
Y nhớ rõ mình và Ngự Lan Thành cùng tới trà lâu nghe ngóng tin tức, Ngự Lan Thành đột nhiên nổi giận, y tới xin lỗi lại bị Ngự Lan Thành đè xuống giường, sau đó...
Y vội vàng kiểm tra y phục trên người, xác nhận quần áo vẫn nguyên vẹn, cơ thể cũng không khó chịu chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn lại bản mặt Ngự Lan Thành chỉ thấy ngứa răng. Y giơ tay định tát cho hắn một cái, mắt thấy bàn tay sắp sửa hạ xuống, trong đầu liền vang lên tiếng kinh hãi của Thái Cẩu: "Bình tĩnh! Ký chủ cậu phải bình tĩnh! Cái tát này mà đập xuống là mạng nhỏ không còn đâu."
Bàn tay lơ lửng giữa không trung khựng lại.
Đúng rồi, hiện tại y không phải đối thủ của Ngự Lan Thành, nếu chọc giận hắn thì gáo dừa nhỏ khó bảo toàn.
Y hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh: "Bây giờ mi có định vị được vị trí của Thanh Phong Quỷ không?"
Thái Cẩu: "Nhập vào con rắn xong là ta mất luôn góc nhìn thượng đế rồi, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình thôi."
Ai bảo cậu tính kế ta, đáng đời! Đồ lưng thối!
Nghe ra Thái Cẩu đang vui sướng khi mình gặp hoạ, Tần Du cũng không tức giận, y không thể đảm bảo mỗi phút mỗi giây mình đều đề phòng được Ngự Lan Thành, để Thái Cẩu đổi vật chủ mới là cách tốt nhất.
"Bỏ đi, tung tích Thanh Phong Quỷ ta tự đi điều tra, mi lo nghĩ cách làm sao để giúp ta kiếm đủ 20.000 tích phân nhanh nhất đi."
"Hiện tại cậu đâu có nguy hiểm gì, sao vội thế?"
"Bảo mi đi thì đi đi! Nếu ta giải quyết xong Thanh Phong Quỷ rồi mà mi vẫn chưa nghĩ ra cách, thì cứ chờ đấy!" Tần Du ném cho nó một ánh mắt 'tự liệu lấy' rồi nhét nó vào nhẫn Tu Di mặc kệ nó.
Tần Du ra tới bên ngoài phủ Thuận Thiên.
Nhìn cổng phủ Thuận Thiên canh phòng nghiêm ngặt, Tần Du nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cách để danh chính ngôn thuận đi vào. Ngay khi y chuẩn bị lấy Độn Hình Phù lẻn vào trong thì phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô.
"Tần Du!"
Quay đầu nhìn lại thì thấy Sở Thanh Hoàn mang vẻ mặt đầy bất ngờ rạng rỡ đi về phía này.
"Tiểu Hầu gia?"
Sở Thanh Hoàn tới nơi đã nhiệt tình khoác vai Tần Du như huynh đệ chí cốt: "Tới Ngọc Thượng Kinh sao không tới tìm ta?"
"Khụ, ta có..." Tần Du nhanh trí nhảy số, đúng là đi mòn gót không thấy, tới khi thấy lại chẳng tốn chút công sức nào.
Y đem chuyện của Thanh Phong Quỷ kể lại cho Sở Thanh Hoàn nghe.
"Cho nên ngươi nghi ngờ con Thanh Phong Quỷ đó đã tới Ngọc Thượng Kinh rồi?" Sở Thanh Hoàn hỏi.
Tần Du gật gật đầu: "Gần đây chẳng phải có rất nhiều tân lang mất tích một cách kỳ lạ sao, ta chỉ muốn tới xem thử có phải do Thanh Phong Quỷ đó giật dây đằng sau không, có điều phủ Thuận Thiên này ta không vào được."
"Chuyện này có gì khó, ta dẫn ngươi vào."
Sở Thanh Hoàn dẫn Tần Du hiên ngang bước vào phủ Thuận Thiên, vệ sĩ canh cổng không ai dám cản.
Tổng bộ đầu Vạn Hành vừa hay từ bên trong đi ra, nhìn thấy Sở Thanh Hoàn thì sắc mặt tức khắc trở nên khó nói vô cùng, cái tên hỗn thế ma vương này sao lại tới đây?
Thấy Vạn Hành, Sở Thanh Hoàn lập tức gọi hắn qua: "Vạn Hành ngươi tới đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Vạn Hành đành phải tiến lên: "Tiểu Hầu gia hôm nay sao lại rảnh rỗi tới phủ Thuận Thiên thế này?"
Vị tổ tông này mỗi lần chủ động tìm đến cửa đều chẳng có chuyện gì tốt, không biết hôm nay lại định bày trò gì.
Sở Thanh Hoàn không thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Vạn Hành, hoặc có thấy nhưng cũng chẳng bận tâm: "Nghe nói gần đây có rất nhiều tân lang vô cớ mất tích, các ngươi đã điều tra ra manh mối gì chưa?"
Vạn Hành ngạc nhiên, hỗn thế ma vương mà cũng bận tâm tới chuyện này sao?
Tuy nhiên hắn không thể tùy tiện tiết lộ tiến độ vụ án.
"Tiểu Hầu gia, chuyện này không hợp quy củ."
"Biết ngay các ngươi chắc chắn chẳng có manh mối gì, đây này, ta tìm cho các ngươi một người có manh mối tới đây." Sở Thanh Hoàn đẩy Tần Du ra phía trước: "Ngươi đem chuyện mấy tân lang đó nói tỉ mỉ lại cho hắn nghe đi."
Nhìn Tần Du bị đẩy ra, phản ứng đầu tiên của Vạn Hành là kinh ngạc trước dung mạo của Tần Du, phản ứng thứ hai là cảm thấy người này quen quen, nhưng trong phút chốc lại chẳng nhớ ra nổi: "Vị công tử này là?"
"Tổng bộ đầu gọi ta là Tần Du là được." Tần Du nói.
Tần Du?
Đó chẳng phải là tên chó liếm của Lục công chúa sao?
Ánh mắt Vạn Hành nhìn Tần Du lập tức thay đổi: "Đây là vụ án liên quan tới mạng người, không phải trò đùa có thể mang ra làm trò cười, hai vị xin về cho."
Hắn đúng là sốt ruột tới mờ mắt mới đi tin tên hỗn thế ma vương này có thể trợ giúp.
"Thái độ gì vậy..." Sở Thanh Hoàn lập tức nổi giận, nhưng bị Tần Du ngắt lời: "Nếu ta đoán không nhầm, chỗ Tổng bộ đầu vẫn chưa có manh mối nào đúng không?"
"Đây là chuyện của phủ Thuận Thiên, không phiền Tần công tử bận tâm." Giọng Vạn Hành vô cùng khó nghe, nhưng Tần Du không hề tức giận, y thong thả nói: "Mấy ngày trước ta đuổi theo một con Quỷ Tướng tới gần Ngọc Thượng Kinh, tiếc rằng giữa đường mất dấu, cho nên ta nghi ngờ những tân lang bị mất tích đó là do con Quỷ Tướng kia bắt đi."
"Ngươi có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?"
"Đương nhiên." Tần Du thản nhiên, mặc cho Vạn Hành đánh giá.
Kẻ này tuy liếm gót đến mức đần độn, nhưng trên người quả thực có không ít đồ tốt của tiên gia, việc đuổi theo một con Quỷ Tướng không phải là không thể, hơn nữa bất kể bọn họ điều tra thế nào cũng không tìm được chút manh mối, không loại trừ khả năng do ma quỷ làm loạn.
Nếu những tân lang mất tích đó thực sự là do ma quỷ làm loạn, thì những người trần mắt thịt như bọn họ cũng không thể tự xử lý, hắn cần phải tấu trình chuyện này lên Phủ doãn để Phủ doãn định đoạt.
"Chuyện này liên quan hệ trọng, ta cần tấu trình Phủ doãn mới có thể trả lời ngươi."
Vạn Hành mời bọn họ tới sảnh chờ rồi đi gặp Phủ doãn.
Sở Thanh Hoàn ghé tai Tần Du nói: "Sao ta cứ cảm thấy một năm không gặp ngươi giống như biến thành một người khác vậy?"
"Khác thế nào?" Tần Du không khỏi căng thẳng.
Lẽ nào lại thêm một con cá lọt lưới nữa sao?
"Trước đây ngươi chỉ biết nịnh bợ Liễu Uyển Nhu, ngoài ra hình như ngươi chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì, hiện tại ngươi lại khiến ta cảm thấy đây mới chính là dáng vẻ thực sự của ngươi."
"Ngươi nói thật với ta đi, ngươi thật sự không còn thích người phụ nữ đó nữa sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!