Chương 29: Ả tâm cơ nhắm vào sư tôn
Hừ!
Tần Du cười lạnh trong lòng, ta không tìm thấy đường hay là không muốn về, trong lòng ngươi không tự biết rõ sao?
Hôm nay ta cứ không thèm đếm xỉa đến ngươi đấy, ta không tin ngươi còn có thể giết ta ngay trước mặt bao nhiêu người thế này!
Phát hiện hành vi tìm đường chết của ai đó, hệ thống đành phải lên tiếng nhắc nhở.
【Qua kiểm tra của hệ thống, giá trị nộ khí của Nhã Chính Tiên Quân đang tăng vọt, khuyên ký chủ đừng tìm đường chết.】
"Sao mi không nói sớm!"
Y vội vàng cung kính hành lễ đệ tử với Ngự Lan Thành. "Đệ tử bái kiến sư tôn."
Ngự Lan Thành chỉ "ừm" nhẹ một tiếng đến mức không thể nhẹ hơn.
Lần này không cần hệ thống nói, y cũng biết Ngự Lan Thành đang giận, còn về nguyên nhân giận...
Cái tên Ngự Lan Thành này tính khí thất thường, thích gì làm nấy, quỷ mới biết hắn đang giận vì chuyện gì!
Nghe Tần Du gọi người nọ là sư tôn, vậy đây chính là vị Nhã Chính Tiên Quân bí ẩn và cường đại kia rồi. Sực tỉnh lại, mọi người vội vàng hành lễ: "Bái kiến Nhã Chính Tiên Quân."
Ngự Lan Thành chẳng thèm đoái hoài đến bọn họ, chỉ nói với Tần Du: "Còn không mau qua đây?"
Bảo qua là qua, thế thì chẳng phải mất mặt ta lắm sao?
Nghĩ thì rất hùng hổ, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thực mà bước đến sau lưng Ngự Lan Thành. "Sư tôn!"
"Về thôi!"
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng hai thầy trò nữa, Liễu Uyển Nhu mới hoàn hồn lại, ả vội kéo người bên cạnh hỏi: "Vị vừa rồi chính là Nhã Chính Tiên Quân trong truyền thuyết sao?"
Người này cực kỳ sùng bái Nhã Chính Tiên Quân, nghe ả hỏi về thần tượng của mình liền như đậu đổ ống tre mà nói tuồn tuột ra hết.
Liễu Uyển Nhu càng nghe càng phấn khích, Nhã Chính Tiên Quân này tuy không phải khí vận chi tử, nhưng dung mạo, năng lực lẫn địa vị đều thuộc hàng đỉnh cao, nếu thu nạp được hắn vào "ao cá" của mình, chẳng phải ả muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?
Ả nhất định phải khiến Nhã Chính Tiên Quân yêu mình.
Có điều hành tung hắn bất định, làm sao để tiếp cận đây?
Đúng rồi, Tần Du! Tần Du là đệ tử của hắn, chắc chắn sẽ biết hành tung của hắn.
Xem ra ả phải khiến con cờ phế Tần Du này một lần nữa làm việc cho mình rồi.
"007, cho ta thêm một đạo cụ Mê hoặc nữa."
Một lúc sau, trong đầu ả vang lên một giọng điện tử cứng nhắc: 【Chủ nhân cần phải công khai bí mật thân thế thiên sinh quỷ thai của Phong Tú ra ánh sáng thì mới đổi được đạo cụ Mê hoặc mới.】
"Được, chốt giá."
Ban đầu ả tiếp cận Phong Tú chẳng qua là muốn mượn thân phận của Lý Huyền Tiên Quân phía sau hắn để vào Thiên Nam Thần Tông, nay ả đã thuận lợi bái nhập Thiên Nam Thần Tông, con cờ này đã hết giá trị lợi dụng, đem đi đổi lấy một đạo cụ Mê hoặc mới là hợp lý nhất.
Lần này ả không chỉ muốn Tần Du yêu mà không có được, mà còn muốn y thân bại danh liệt để trả mối thù y đã nhiều lần sỉ nhục ả.
Tần Du vừa mới trở về Nhã Chính Phong bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, y theo bản năng nhìn sang Ngự Lan Thành, tên này không phải lại định chỉnh mình đấy chứ?
Ngự Lan Thành bước vào chính điện, nói với Tần Du đang định bước vào cửa: "Không cần đến chính điện thỉnh an nữa, lo mà chuẩn bị cho giải đấu xếp hạng đi, không được thua."
"Ý sư tôn là thời gian tới đệ tử không cần đến thỉnh an, không cần chuẩn bị cơm nước, cũng không cần đi thu thập Nhật Hoa Lộ nữa sao?" Niềm vui bất ngờ đến quá nhanh như một cơn lốc, y không dám chắc đây là sự thật.
Ngự Lan Thành đã ngồi xuống sập mềm, ngước mắt thấy y vẫn chưa đi: "Còn muốn tiếp tục?"
"Đệ tử nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu, quyết không làm ô uế uy danh của Nhã Chính Phong chúng ta."
"Đệ tử xin cáo lui trước."
Vì sợ Ngự Lan Thành đổi ý, y liền co giò chạy biến.
Chạy một mạch về phòng mình, Tần Du reo hò: "Tuyệt quá, cuối cùng cũng không cần mỗi ngày phải đi hầu hạ tên biến thái đó nữa rồi!"
Nhưng y còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, hệ thống phá đám lại xuất hiện.
【Ký chủ, có nhiệm vụ mới.】
【Giải cứu Quỷ vương Phong Tú sa ngã, nhiệm vụ thành công thưởng 4000 tích phân, cùng với một lần dùng Thuật biến thân hoàn mỹ, nhiệm vụ thất bại ký chủ sẽ bị phái đi kèm cặp Liễu Uyển Nhu tu luyện.】
Nghe thấy hình phạt khi thất bại, Tần Du lập tức nổ tung: "Mi cố ý đúng không hả? Thừa biết ta ghét người phụ nữ đó, còn đẩy ta tới bên cạnh cô ta? Ta kèm cô ta á, ta không..."
Nói đến một nửa, hệ thống thần kinh của y mới muộn màng bắt được một thông tin khác: "Thuật biến thân hoàn mỹ? Hoàn mỹ đến mức nào? Có giấu nổi Ngự Lan Thành không?"
【Sau khi thi triển thuật biến thân, ký chủ sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, ngay cả Ngự Lan Thành cũng không thể nhận ra.】
"Cuối cùng cũng có một phần thưởng đáng tin cậy."
Có Thuật biến thân hoàn mỹ rồi, y còn sợ không thoát khỏi ma chưởng của Ngự Lan Thành sao?
Nhiệm vụ này dù có phải quỳ y cũng nhất định phải hoàn thành.
Thời gian sau đó, Tần Du trải qua mỗi ngày trong việc tu luyện và luyện kiếm.
Rất nhanh đã đến ngày thi đấu.
Y vừa xuống Nhã Chính Phong đã gặp lại Đường Tư mấy tháng không gặp, hôm nay hắn vẫn mặc bộ y phục lấp lánh mù mắt như cũ, cứ như sợ người ta không biết mình có tiền vậy.
Y gọi: "Đường sư huynh."
Đường Tư nhiệt tình kéo y cùng đi: "Vừa biết chúng ta bị xếp chung một sân đấu, ta liền đến đây đợi đệ ngay, thế nào? Đủ huynh đệ tình thâm chưa!"
"Chúng ta chung một sân đấu sao?!"
Nếu y nhớ không lầm, tu vi của Đường Tư là Kết Đan Cảnh hậu kỳ đúng không? Trận này mà đụng phải hắn thì y còn cửa sao?
Thấy Tần Du kinh ngạc khó hiểu, Đường Tư lại kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho y.
Đệ tử Thiên Nam Thần Tông tổng cộng có hơn một nghìn bảy trăm người, tất cả đệ tử được chia vào mười tám sân đấu để tiến hành so tài, việc phân bổ người vào các sân đấu là hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ có việc ghép cặp đối thủ là áp dụng nguyên tắc tương cận.
Cái gọi là nguyên tắc tương cận chính là: Đối thủ ghép cặp với đệ sẽ chỉ là người có thực lực tương đương với đệ trong sân đấu đó, có điều cái "thực lực tương đương" này có thể là cùng cảnh giới, cũng có thể là vượt một bậc hoặc nhiều cảnh giới.
Quy trình thăng hạng càng đơn giản trực tiếp hơn, năm mươi người đứng đầu thắng ở mỗi sân đấu sẽ tiếp tục đấu luân lưu, cứ thế suy ra cho đến khi chọn ra được một trăm vị trí đứng đầu.
Nghe Đường Tư nói xong, Tần Du toát mồ hôi thay cho chính mình.
Đừng nói là tranh giành vị trí thứ nhất, y cảm giác bản thân muốn xông vào top một trăm cũng trầy da tróc vảy.
Thấy y hồi lâu không nói tiếng nào, Đường Tư an ủi: "Đệ không cần quá căng thẳng, chỉ cần dốc hết sức để thắng từng trận đấu, không để bản thân phải hối tiếc là được. Ta tin tưởng vào năng lực của đệ, cho dù năm nay không được, năm năm tới nhất định có thể xông vào bảng xếp hạng một trăm."
"Đệ sẽ cố hết sức."
Hối tiếc hay không y chẳng quan tâm, điều y quan tâm là nếu thua sẽ phải đi tỏ tình với ả trà xanh tâm cơ Liễu Uyển Nhu trước bàn dân thiên hạ, cái viễn cảnh đó chỉ cần nghĩ đến thôi là y liền muốn đập đầu vô miếng đậu hũ chết quách cho xong.
Đến địa điểm thi đấu, hai người liền tách ra để tham gia trận đấu của riêng mình.
Tần Du đi tới sân đấu của mình, lặng lẽ chờ đợi.
Chờ chưa được bao lâu, đã nghe thấy trọng tài đọc đến tên mình: "Trận thứ mười ba, Tần Du của Nhã Chính Phong đấu với Ân Duyệt của Lăng Tiêu Phong, mời các tuyển thủ vào vị trí."
Ân Duyệt cũng là tân đệ tử mới bái nhập Thiên Nam Thần Tông năm nay, hiện tại mới Luyện Khí tầng một, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Du, rất nhanh đã bại dưới tay y.
Tần Du nhận lấy thẻ bài rồi vội vàng chạy tới trận đấu tiếp theo.
Thắng hết trận này đến trận khác.
Khi y lại thắng thêm một trận nữa và tìm đến quản sự để lấy thẻ bài, vị quản sự liền bảo y: "Ngươi đã lọt vào bảng một trăm rồi, hôm nay không cần thi đấu nữa. Về nghỉ ngơi một đêm đi, sáng sớm mai đến võ trường trung tâm tham gia vòng sơ chung kết."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!