Chương 66: Biến thành thịt Đường Tăng
"Nếu các ngươi muốn y chết thì cứ việc cản ta."
Ngự Lan Thành không còn cố ý thu liễm khí thế nữa, trong đôi mắt đỏ ngầu cuồn cuộn sát ý.
Đường Tư vội giữ chặt Hà Thâm đang muốn gây hấn lại: "Hà Thâm, bây giờ quan trọng nhất là để Tần sư đệ tỉnh lại, những chuyện khác đợi đệ ấy tỉnh rồi hãy nói."
Cả hai chỉ đành trơ mắt nhìn Ngự Lan Thành bế người đi mất.
Trở về phòng, Ngự Lan Thành áp tay lên lưng Tần Du muốn giúp y khơi thông linh lực, kết quả linh lực của hắn tiến vào vài lần đều bị đánh bật ra ngoài, điều này đồng nghĩa với việc ải này Tần Du chỉ có thể tự mình vượt qua.
Bàn tay đang buông thõng của Ngự Lan Thành vô thức siết chặt: Tần Du, ngươi tốt nhất hãy vượt qua cho ta, nếu dám chết, ngươi xong đời với ta.
Trong cơn hôn mê, Tần Du lại lần nữa bị kéo vào không gian tăm tối quen thuộc, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.
"Chúc mừng ngươi, quyển Tham Lam đã đạt đến viên mãn."
Nghe giọng nói này, ký ức mơ hồ của y lập tức trở nên rõ ràng, chính là chủ nhân của giọng nói này cứ mỗi lần xuất hiện là lại nhét cho y một đoạn văn tự rồi biến mất tăm, đã lặp đi lặp lại mấy lần rồi!
"Đây là 《Thần Dụ Thất Chương》- Quyển thứ tư: Lười Biếng."
"Lười Biếng là chương ngẫu hứng và bất định nhất trong thất chương, ngươi cần phải tự lĩnh hội áo nghĩa trong đó."
"Ta mặc kệ ngẫu hứng hay không ngẫu hứng, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta..."
"A--"
Còn chưa nói xong, y đã bị cơn đau đánh thức, toàn thân như bị xe tải hạng nặng nghiền qua nghiền lại, không chỉ thân xác, mà ngay cả kinh mạch trong người cũng sắp nổ tung tới nơi, đau đến mức nghi ngờ nhân sinh.
Sắp đi đời rồi!
Đúng lúc này bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn: "Tĩnh tâm, khơi thông lại linh lực, dẫn dắt chúng quay về đan điền, để chúng tuần hoàn chu thiên trong đan điền rồi quy về kinh mạch."
Trong cơn đau đớn kịch liệt, y không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng làm theo chỉ dẫn.
Y giành lại quyền chủ đạo linh lực, dẫn dắt luồng linh lực đang bạo tăng chảy về phía đan điền...
Từ Kết Đan lên Nguyên Anh là một bước ngoặt lớn, nếu không ngưng tụ thành công, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì linh lực bạo thể mà chết, cho nên các tu sĩ Kết Đan hậu kỳ ai nấy đều phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng mới dám bế quan thăng cấp, liều mạng như Tần Du đúng là độc nhất vô nhị.
Thấy Tần Du đã khôi phục lại thần trí, chân mày cau chặt của Ngự Lan Thành mới hơi giãn ra đôi chút.
Tuy nhiên dựa theo tính cách của Tần Du thì tuyệt đối không thể liều lĩnh như vậy, việc thăng cấp này hẳn là nằm ngoài dự tính của y, vậy điều gì đã khiến tu vi vốn bất động suốt nửa năm trời của y đột ngột thăng cấp?
Đang lúc trầm tư, quanh thân Tần Du đột nhiên ngưng tụ ra vô số đốm linh lực vàng kim lấp lánh như tinh tú, những linh lực vàng kim này đang ôn dưỡng chữa lành cho cơ thể y.
Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Ngự Lan Thành cũng không khỏi chấn động: "Linh lực vàng kim? Lại còn là linh lực vàng kim đong đầy thần tính?!"
Hệ thống trong thức hải của Tần Du còn kích động hơn cả hắn.
【Ký chủ nhà mình sao lại có thần tính chứ? Sao Tần Du có thể có được!!!】
Cái vỏ bọc pháo hôi này nó đã dùng không dưới hai mươi lần, chưa từng xuất hiện linh lực mang thần tính, sao đến lượt Tần Du lại có?
Chẳng lẽ là do linh hồn?
Hệ thống vội vàng quét lại toàn bộ dữ liệu của Tần Du, lúc này mới bàng hoàng phát hiện vào lúc nó không hề hay biết, cơ thể và linh hồn của Tần Du đã hoàn toàn dung hợp làm một, hơn nữa mệnh cách vốn dĩ đã đứt đoạn nay lại nối liền trở lại.
Mệnh cách này...
Tuyệt đối không thể để cho ký chủ biết!!!
Quá trình thăng cấp vừa thống khổ lại vừa dài đằng đẵng, khi y mở mắt ra thì đã là chuyện của ba ngày sau.
Vừa mở mắt đã nghe tiếng hệ thống ồn ào.
【Chúc mừng ký chủ thành công đột phá lên Nguyên Anh cảnh, tốc độ tu luyện đã dẫn trước nam chính một bước, lại vặt thêm được một xíu hào quang nam chính.】
Tần Du ngồi dậy tự rót cho mình một chén nước, uống xong mới để ý đến hệ thống: "Bớt nói mấy lời sáo rỗng đó đi, nguyên nhân tu vi của ta đột ngột thăng cấp đã tìm ra chưa? Mi có biết suýt chút nữa là ta đi chầu Diêm Vương rồi không!"
【Hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác, nhưng có một điều cần phải báo cho ký chủ biết, là do ký chủ quá mức thiên phú dị bẩm, cậu đã tiến hóa rồi.】
Y ngẩn ra: "Ngươi coi ta là Digimon đấy à mà tiến với chả hóa! Sao mi không bảo ta phi thăng luôn đi?"
【Ý của ta là, thời điểm ký chủ thăng cấp lên Nguyên Anh cảnh đã thức tỉnh thêm một thuộc tính khác của cơ thể này.】
"Ồ? Nói nghe thử xem." Tốt nhất là thuộc tính gì đó có thể treo Ngự Lan Thành lên đánh, ta muốn nông nô vùng lên khởi nghĩa.
【Linh lực trong cơ thể ký chủ vô cùng thuần khiết, đã sánh ngang với các tiên thiên thần minh, trong mắt lũ quỷ quái ma vật, máu thịt, tinh khí, mồ hôi của cậu đều không khác gì thiên linh địa bảo, cậu bây giờ đã trở thành vạn quỷ mê rồi.】
Tần Du: "..."
"Nếu ta đơn phương hủy hợp đồng, mi có thể thả ta đi xếp hàng đầu thai không?"
【Đơn phương hủy hợp đồng ta sẽ lập tức khiến ký chủ tan thành mây khói.】
Nắm đấm y siết chặt.
Hệ thống rác rưởi mi cứ đợi đấy, thời cơ đến, ta sẽ khiến mi hối hận vì đã đến thế giới này.
"... Mi lui ra đi."
Tần Du ủ rũ ụp mặt xuống bàn, sự tình càng lúc càng rắc rối rồi.
Ngự Lan Thành đẩy cửa bước vào thấy y như vậy thì hơi bất ngờ: "Chỉ trong vòng một năm đã từ Dẫn Khí nhập thể đột phá lên tới Nguyên Anh cảnh, khắp đại lục Vấn Đỉnh chỉ có một mình ngươi làm được, ngươi còn không vui?"
"Đôi khi tu vi tăng quá nhanh cũng chẳng phải chuyện tốt." Tần Du lầm bầm.
Nếu không thăng cấp thì y đã chẳng biến thành thịt Đường Tăng, mọi chuyện cũng đâu đến mức trở nên phiền phức thế này, nhưng y lại không thể tự khống chế việc thăng cấp của mình, cảm giác này thật sự quá tồi tệ.
Ngự Lan Thành nhạy bén bắt được thông tin mấu chốt, chính y cũng không khống chế được tu vi thăng cấp?
Chuyện này thật sự ngày càng thú vị.
"Hai sư huynh của ngươi vẫn luôn túc trực ngoài cửa, ngươi ra ngoài xem thử đi."
Tần Du lúc này mới sực nhớ mình bị ngất ngay lúc Thành chủ mời rượu, cần phải ra ngoài giải thích với mọi người một tiếng: "Vậy Ngự ca ta ra ngoài một chút nhé, lát gặp lại."
Phía sau, Ngự Lan Thành dõi theo bóng lưng y rời đi, đôi mắt đen hẹp dài thâm trầm sâu xa, hắn thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi: "Thật thơm..."
Lúc này, một luồng sương đỏ bay vào, đáp xuống phía sau lưng Ngự Lan Thành hóa thành một nữ tử thanh lãnh tà mị, nữ tử quỳ gối trên đất, cung kính dâng lên một chiếc hộp: "Hi Quang bái kiến Quân thượng."
"Ừm."
"Đây là Dưỡng Hồn Ngọc mà Quân thượng cần."
"Người chưa chết, không cần nữa."
Đã chưa chết thì không cần phải thay đổi kế hoạch.
Tần Du có thể khiến hắn ngộ lại đạo tâm, hắn lại không nỡ để y chết; Trước khi công khai thân phận thật sự, hắn phải dạy dỗ thuần phục y thật tốt, đợi đến khi y đủ nghe lời rồi sẽ trực tiếp bắt về Phù Uyên.
"Lão già kia điều tra đến đâu rồi?"
"Thiên Nan truyền tin nói đã tra ra được năm đó Tạo Hóa Lão Giả từng đặt chân tới hoàng tộc nhân gian, trong hoàng tộc có lẽ có người biết được tung tích của Tạo Hóa Lão Giả."
"Hoàng cung?" Ngự Lan Thành chìm vào suy tư: "Ngươi đi ném con Thanh Phong Quỷ kia tới Ngọc Thượng Kinh, nếu cần thiết thì giúp nó thăng cấp một chút, đừng để nó chết."
Hi Quang ngập ngừng mãi mới nói: "... Quân thượng hiện tại đã tìm ra cách giải trừ phong ấn, giải trừ phong ấn chỉ là vấn đề thời gian, phía Tạo Hóa Lão Giả..."
"Tiếp tục điều tra! Nhất định phải tìm ra tung tích của lão già đó, bổn quân muốn khiến lão phải hối hận vì đã đến thế giới này."
Hi Quang: "..." Cũng đúng, là đàn ông thì ai mà chịu nổi chuyện thê tử mình bị cướp mất cơ chứ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!