Chương 59: Nửa đêm gặp diễm quỷ

Gió thổi hiu hiu, lá cây xào xạc.

Một nam tử lưng đeo trường kiếm, tay dắt bạch mã, một mình độc hành trên con đường nhỏ giữa rừng sâu.

Thấy y thực sự có ý định đi bộ, dữ liệu hệ thống lại lần nữa nhốn nháo.

【Cậu định cuốc bộ đến Ngọc Thượng Kinh thật đấy à?】

【Cho dù có tiếc Súc Địa Phù thì Hồng Diệp Phi Đĩnh của cậu đâu?】

"Mi kệ ta, ta tự có tính toán."

Không thèm để ý đến hệ thống, y tiếp tục đi theo tuyến đường mà hệ thống đã vạch sẵn.

#

Màn đêm buông xuống.

Tần Du chọn một khu đất bằng phẳng trong rừng dựng trại tạm thời, y ngồi bên đống lửa, thong thả nướng thịt, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp cánh rừng.

"Có thịt, có điển cố, giờ chỉ còn thiếu rượu ngon nữa thôi."

【Cậu còn muốn uống rượu?】

【Không sợ sau khi say lý trí mất kiểm soát rồi bị kẻ khác thừa cơ thâm nhập sao?】

"Mi quên trước khi chết ta làm nghề gì rồi à?" Nhắc tới uống rượu, Tần Du hết sức tự tin: "Ta đây từng xưng danh Tửu thần, chưa từng biết say là gì."

【... Thôi kệ cậu, tự liệu mà làm đi! Thứ trong bóng tối đã bám theo cậu rất lâu rồi đấy.】

Tần Du lơ đãng liếc qua, con quỷ này kiên nhẫn tốt thật, đi theo lâu như vậy vẫn chưa chịu ra tay.

Y vờ như không hay biết gì, sau khi ăn uống no nê liền tựa vào thân cây mà ngủ mất.

Diễm quỷ ẩn nấp trong bóng tối xác định Tần Du đã ngủ sâu mới chậm rãi bước ra, sau khi tới gần Tần Du, không khí xung quanh lập tức đóng băng lạnh ngắt, Tần Du đang "mơ ngủ" theo bản năng ôm chặt lấy hai tay.

Diễm quỷ tiến lại gần quan sát, vừa nhìn một cái đã không thể rời mắt.

Trần đời sao lại có nam tử đẹp đến nhường này!

Từ khi hóa thành lệ quỷ ả đã mê hoặc vô số nam thanh nữ tú mỹ lệ, nhưng so với người trước mắt này, những người đó chẳng đáng là gì.

Ả vừa vươn ngón tay lạnh băng vuốt ve khuôn mặt Tần Du vừa chảy nước miếng, người này không chỉ dung nhan tuyệt mỹ, mà khí tức trên người cũng vô cùng thuần khiết, nếu có thể cùng y giao hoan thì quỷ lực của ả chắc chắn sẽ đại tăng.

"Đã lâu lắm rồi mới gặp được con mồi khiến nô gia hưng phấn thế này."

"Nể tình ngươi khôi ngô tuấn tú, trước khi ngươi chết, nô gia nhất định sẽ cho ngươi nếm trải cực lạc trần gian."

Từ bờ môi đỏ thắm của diễm quỷ phun ra một làn sương đen, sương đen lập tức kéo ý thức của Tần Du vào một không gian khác.

Tần Du mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong cung điện phủ đầy màn trướng đỏ rực, lúc này y đang nằm trên giường với y phục xộc xệch, đối diện có một nữ tử xinh đẹp kiều diễm đang đi tới.

Toàn thân nữ tử chỉ khoác một lớp hồng xuyến mỏng dính gần như xuyên thấu, vóc dáng đẫy đà ẩn hiện dưới ánh nến mờ ảo, câu dẫn lòng người.

Diễm quỷ nhẹ nhàng ngã vào lòng y, sờ lên lồng ngực y: "Công tử, nô gia có đẹp không?"

"Đẹp, nàng là đẹp nhất, thế gian này không nữ nhân nào xinh đẹp hơn nàng." Tần Du với vẻ mặt "si mê" nhìn chằm chằm ả, giống như đã hoàn toàn chìm đắm: "Vì nụ cười của mỹ nhân, bổn công tử nguyện đánh đổi tất cả."

"Vậy công tử có nguyện ý giao tính mạng cho nô gia không?"

"Đương nhiên..."

Diễm quỷ mừng rỡ ra mặt: "Công tử đối với nô gia thật tốt, để nô gia hầu hạ công tử nghỉ ngơi nhé." Ả vừa nói vừa muốn cởi bỏ lớp y phục cuối cùng trên người Tần Du.

Xì, diễm quỷ thời nay đều háo sắc thế sao?

Y không đáng để ả dỗ thêm vài câu nữa hả?

Tần Du tóm lấy cổ tay diễm quỷ đang luồn vào trong áo mình, thâm ý nhìn ả: "Không biết mỹ nhân đã từng nghe qua câu này chưa?"

"Câu gì cơ?" Diễm quỷ có chút không chờ nổi, giọng nói mang theo vài phần gấp gáp: "Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, chi bằng cứ để nô gia hầu hạ công tử nghỉ ngơi."

"Lời của đàn ông trên giường, một chữ cũng không thể tin."

"Công tử có ý..." Đồng tử diễm quỷ đột nhiên trợn ngược, đau đớn ôm lấy cánh tay đứt gãy liên tục lùi lại, không thể tin nổi nhìn Tần Du: "Ngươi không trúng mị thuật của ta?"

"Chút thủ đoạn vặt vãnh này mà đòi mê hoặc ta? Khinh thường ai đấy!"

Tần Du móc từ trong túi ra một lá phù vàng rồi đốt cháy, sức mạnh bá đạo tức thì đập tan mộng cảnh của diễm quỷ.

"Thấy ngươi bám theo suốt dọc đường, tưởng đâu có thủ đoạn cao siêu gì, hóa ra chỉ có thế?"

Lúc này diễm quỷ mới hoàn toàn vỡ lẽ, kẻ này ngay từ đầu đã biết ả âm thầm theo dõi, chẳng qua cố tình vờ trúng chiêu để ả lơ là cảnh giác: "Ngay từ đầu ngươi đã lừa ta?"

"Sao lại gọi là lừa được? Cùng lắm chỉ tính là ta cao tay hơn một nước mà thôi."

"Ngươi... nói hươu nói vượn!"

Cơn giận khiến quỷ khí toàn thân ả cuồn cuộn bốc lên, gương mặt kiều diễm nứt ra từng khối, hiện ra nguyên hình vô cùng xấu xí. Hốc mắt lõm sâu, trên mặt chằng chịt vết đao chém thối rữa sinh dòi bọ, vài chỗ thịt hoại tử lật ngược ra ngoài, chảy ra thứ dịch đen ngòm hôi thối.

Bất thình lình đối diện với khuôn mặt này, hiệu ứng thị giác quá mức chấn động, Tần Du ôm lấy thân cây bên cạnh: "... Oẹ!"

Diễm quỷ sững người, khi hiểu ra thì tức đến nghiến răng ken két: "Ta phải giết ngươi!"

Diễm quỷ lệ khí dày đặc lao tới Tần Du đang điên cuồng nôn mửa.

"Mẹ nó, ngươi đừng có qua đây,... oẹ..."

Thấy y vẫn không ngừng nôn mửa, diễm quỷ càng thêm cuồng nộ, xông đến trước mặt Tần Du muốn móc trái tim y ra mà nuốt sống: "Ha ha, trái tim ngươi là của..."

Nụ cười đắc thắng trên mặt ả bỗng chốc rạn nứt, không thể tin nhìn mười móng tay đã bị gãy nát.

Kẻ này mặc thứ gì trên người? Ả lại không thể đâm xuyên!

Bất ngờ một luồng sáng sắc lẹm loé lên, cánh tay còn lại của diễm quỷ cũng bị chém đứt.

Áaaa--

Tiếng thét the thé vang vọng khắp cánh rừng.

Y vốn định bồi thêm một kiếm kết liễu con diễm quỷ này, nhưng vừa quay đầu lại đụng phải gương mặt "không thể khen nổi" kia, y lại không nhịn được: "Oẹ..."

Diễm quỷ thừa lúc y phân tâm, xoay người tháo chạy vào trong rừng.

Thấy vậy, Tần Du không rảnh nôn oẹ nữa liền tức tốc đuổi theo, nhưng đuổi một hồi thì khí tức của diễm quỷ đột nhiên biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện trên đời.

"Diễm quỷ đâu rồi?" Tần Du vô cùng khó hiểu, đuổi sát sao như vậy làm sao mất dấu được?

【Ta cũng không dò được khí tức của con diễm quỷ đó nữa.】

"Một diễm quỷ mà có thể tẩu thoát cao siêu đến thế sao?"

【Dù sao con quỷ đó cũng không nằm trong phạm vi nhiệm vụ, đuổi không kịp thì thôi, ký chủ mau quay về nghỉ ngơi đi.】

Đã bị người kia nhắm trúng, con diễm quỷ đó xong đời rồi! Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của ký chủ, tốt nhất không nên để y chứng kiến cảnh tượng máu me kinh hoàng.

Diễm quỷ dốc hết sức bình sinh mà chạy, hoàn toàn không nhận ra cảnh vật xung quanh chưa từng thay đổi, ả thực chất vẫn đang giậm chân tại chỗ. Mãi đến khi không còn sức để chạy mới dừng lại, lúc này ả mới bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang chạy tại chỗ, vô cùng kinh hãi: "Là ai! Kẻ nào đang ngầm giở trò?"

Tức thì một cỗ uy áp mênh mông khổng lồ từ không trung áp xuống, ép cả người ả lọt xuống lòng đất.

"Ai... Ngươi là ai?"

Uy áp thật kinh khủng!

Ả rốt cuộc đã đắc tội với vị cường giả khủng bố này từ bao giờ?

"Các hạ... không... không biết nô gia có chỗ nào đắc tội các hạ? Nô gia xin các hạ nói..."

Lời xảo biện của diễm quỷ còn chưa nói hết, lực uy áp kinh thiên động địa ép xuống đã trực tiếp nổ tung hồn thể của ả, đến cả tro bụi cũng không để lại.

Một diễm quỷ lẳng lơ cứ như thế mà tiêu tán khỏi nhân gian.

Sau khi ả hồn siêu phách tán, một bóng đen cao lớn mới chậm rãi hiện thân: "Kẻ nào dám động vào y, đều phải chết."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!