Chương 24: Hành thi diệt, Bách Quỷ Sinh (1)
Chất vấn bất thành lại còn bị mắng cho một trận, Khương Phù giận dữ bừng bừng: "Tần Du, ngươi có ý gì..."
Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng thét thảm thiết đánh gãy, nghe tiếng, hắn lập tức quay người lao nhanh về phía Liễu Uyển Nhu, kịp thời tung một cước đá bay một hành thi đang định vồ lấy ả.
"Uyển Nhu, muội không sao chứ?" Khương Phù căng thẳng đỡ Liễu Uyển Nhu dậy, cuống cuồng kiểm tra xem trên người ả có vết thương nào không, sau khi xác định ả vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Uyển Nhu sà vào lòng Khương Phù, khóc lóc hoa lê đái vũ: "Hu hu hu, Khương ca, muội sợ lắm, lũ hành thi này hung tợn quá, tại sao không tài nào giết chết được bọn chúng vậy?"
"Uyển Nhu ngoan, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội."
"Muội tin Khương ca."
Hai người này đối phó với hành thi còn không quên ân ái.
Tần Du lười xem mấy cảnh đau mắt này, y quay đầu lại nhìn Liễu Vân Bạch đang đứng đó với vẻ mặt không rõ vui buồn... Thôi bỏ đi, trước tiên giải quyết đám hành thi này đã.
Lúc nãy y đã chú ý một chút, toàn bộ thi thể trong nghĩa trang đều đã biến thành hành thi đao thương bất nhập, không hề sợ bùa chú, nếu không giải quyết được đám này thì đừng hòng ai rời khỏi đây.
Y đảo mắt tìm một vòng trong đám đông nhưng không hề thấy bóng dáng của lão thôn trưởng cùng những người dẫn nhóm Khương Phù tới đây đâu cả. Y cất tiếng hỏi: "Mấy người dẫn các ngươi tới đây đâu rồi?"
Câu hỏi vừa đưa ra, mọi người liền dáo dác tìm kiếm bóng dáng của thôn trưởng và đám dân làng, thế nhưng tìm khắp mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy một ai, những kẻ đầu óc nhanh nhạy lập tức nhận ra điều bất thường: "Đám dân làng đó có vấn đề, bọn họ cố tình dụ chúng ta tới đây!"
"Lũ dân làng hạ tiện kia lại dám cả gan tính kế ta, xem ta xử lý bọn chúng thế nào."
Tần Du sầm mặt xuống, một kiếm chém bay đầu một hành thi trước mặt, xem ra vụ án thôn Khúc An này là một cái bẫy được giăng ra để nhắm vào tất cả mọi người.
Đầu tiên là rầm rộ rêu rao về các hiện tượng tâm linh kỳ quái ở thôn Khúc An để thu hút đông đảo người tu đạo tìm đến, sau đó lại lừa bọn họ tới đây để làm bữa tối cho đám hành thi này. Thời gian trôi qua, khẩu vị của thế lực đứng sau càng lúc càng lớn, chúng thậm chí còn táo tợn nhắm vào Thiên Nam Thần Tông, và nhóm đệ tử mới nhập môn như bọn y chính là những con cừu non béo bở bị đưa vào tròng.
Chỉ là, đám hành thi này thực sự có bản lĩnh giết chết nhiều người như vậy sao?
Y nắm tay Liễu Vân Bạch lôi đi: "Nơi này có lẽ còn có điều kỳ quái khác, chúng ta mau rút trước."
Có vài người thấy y rút lui cũng lập tức chạy theo.
Thế nhưng khi chạy tới cửa thung lũng lại phát hiện lối thoát duy nhất đã bị đất đá sạt lở chặn đứng.
"Lũ khốn kiếp trời đánh này lại dám chặn đứng đường sống duy nhất của chúng ta, đáng hận thật!"
"Đám hành thi kia sắp đuổi kịp tới nơi rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Kẻ thì phẫn nộ, kẻ thì than khóc, kẻ lại tuyệt vọng...
Tần Du định dùng bùa chú để nổ tung đống đất đá này, nhưng đột nhiên nhớ ra hiện tại mình không thể mở được nhẫn Tu Di. Y liền hỏi hệ thống: "Tại sao nhẫn Tu Di của ta lại không mở được?"
【Ờ... Có khi nào là do ai đó đã hạ một loại cấm chế nào đó lên người cậu không?】
"Mẹ kiếp!"
Y đã bảo cái tên biến thái chết tiệt kia làm sao có thể dễ dàng buông tha cho y như vậy được, hóa ra là gài bẫy chờ y ở chỗ này!
Hắn chắc chắn đã sớm biết được âm mưu quỷ kế của đám dân làng kia, đêm qua cố tình giam lỏng y ở đây không cho rời đi, lại nhân lúc y hôn mê mà phong ấn nhẫn trữ vật của y, chuỗi hành vi này rõ ràng là muốn dồn y vào chỗ chết!
Lúc này, Liễu Uyển Nhu dưới sự dìu dắt của Khương Phù cũng đã chạy tới nơi, ánh mắt ả dán chặt vào Tứ Thú Lệnh bên hông Tần Du, nếu ả nhớ không nhầm thì lúc nãy Tần Du chính là dùng thanh kiếm này để chém giết đám hành thi kia dễ như trở bàn tay.
Hết tiên khí phi hành cực phẩm, giờ lại đến bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Tên Tần Du này mở miệng ra là nói thích ả, yêu ả, vậy mà lại giấu diếm biết bao nhiêu là đồ tốt không chịu tặng cho ả, thứ tình yêu này đúng là rẻ mạt.
"A Du." Liễu Uyển Nhu tiến lên phía trước, không chút dấu vết chen ngang đẩy Liễu Vân Bạch ra ngoài. ả định khoác lấy cánh tay Tần Du nhưng bị y né tránh, thần sắc lúng túng suýt chút nữa là không giấu nổi: "A Du, lúc nãy ta thấy ngươi vung kiếm một cái là chém chết được những hành thi đao thương bất nhập kia, hay là vất vả cho ngươi một chút, thay mọi người đi tiêu diệt sạch đám hành thi đó được không?"
Tần Du: "..."
Y có năng lực thì y đáng đời phải đi làm culi gánh tạ chắc?
Hơn nữa nhiều hành thi như vậy, có mệt chết y cũng không thể chém hết được!
"Nếu ta nhớ không nhầm, ta từng tặng cho cô ba tấm Lục giai Ngũ Lôi Phù, số Ngũ Lôi Phù đó thừa sức đánh nát bấy đám hành thi này, sao cô không mang ra để đối phó với chúng?"
Liễu Uyển Nhu theo bản năng đưa tay che lại túi Càn Khôn bên hông, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, ả cuống cuồng giải thích: "Ta không có, ta chỉ là... Thực lực hiện tại của ta chưa thể phát huy được toàn bộ uy lực của phù chú Lục giai, ta không phải cố tình không giúp đỡ đâu, ta... Xin lỗi, là ta quá ích kỷ rồi. Ta đi thử xem sao đây, dù có phải bỏ mạng thì ta cũng phải liều chết mở ra một con đường sống cho mọi người."
Ả cầm bùa chú định lao ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước đã bị Khương Phù cản đường: "Uyển Nhu, muội định làm gì?"
"A Du nói đúng, muội có Lục giai Ngũ Lôi Phù thì muội phải có trách nhiệm tiêu diệt đám hành thi đó cho mọi người."
Vành mắt ả ửng hồng, đôi mắt trong trẻo ngập ngụa nước mắt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương lại cố tỏ ra kiên cường ấy đã kích phát mạnh mẽ khát vọng bảo vệ của cánh đàn ông.
Khương Phù lập tức kéo ả ra sau lưng mình, giận dữ trừng mắt nhìn Tần Du: "Tần Du, ngươi có còn là nam nhi đại trượng phu nữa không hả? Sao ngươi có thể để một nữ tử yếu đuối như Uyển Nhu đi đối phó với đám hành thi kia chứ?"
Ngay cả Phong Tú là kẻ từ đầu đến giờ vốn dĩ mờ nhạt không có chút cảm giác tồn tại nào cũng đứng ra nói đỡ cho Liễu Uyển Nhu: "Thực lực của Uyển Nhu tỷ tỷ không thể kích hoạt được Lục giai Ngũ Lôi Phù, ngươi đừng có ép người quá đáng."
Lại có thêm nhiều kẻ khác nhân cơ hội này giẫm đạp chỉ trích y.
"Ngươi bỏ mặc chúng ta để một mình tới tham gia thí luyện, biết rõ có bẫy rập mà không thèm nhắc nhở tụi này, bây giờ lại còn muốn bức tử Uyển Nhu. Tần Du, ngươi có cần phải tư lợi đến mức đó không? Một kẻ như ngươi căn bản không xứng đáng làm đệ tử của Nhã Chính Tiên Quân."
"Đúng vậy, ngươi không xứng làm đệ tử của Nhã Chính Tiên Quân. Sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ báo cáo chuyện này lên tông chủ, trục xuất ngươi ra khỏi tông môn."
Tần Du sững sờ, bị doạ ngây cả người!
Y có bị trục xuất khỏi tông môn hay không thì chưa biết, nhưng y thực sự bị màn kịch trước mắt này làm cho chấn động rồi.
Cái đám người này muốn chơi trò ỷ đông bắt nạt ít với y chắc? Đáng tiếc là y đã sớm dùng Vọng Trần Kính để ghi lại toàn bộ sự việc ở đây rồi, đến lúc đó y sẽ vả mặt cái đám vô sỉ này sau.
"Được thôi, đến lúc đó đứa nào không kiện lên trước mặt tông chủ thì đứa đó làm cháu ta nhé!"
Dứt lời, y lập tức thu hồi thần sắc phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào bầy hành thi: "Vạn biến không rời tông, đám hành thi này suy cho cùng cũng là một loại quỷ quái, chỉ cần tìm cách phá hủy luồng âm tà chi khí hỗ trợ cho hành động của chúng, chúng sẽ không thể gây ra mối đe dọa nào nữa."
"Tổng cộng còn lại một trăm hai mươi cỗ hành thi, ta chỉ giải quyết một nửa phần của ta và Vân Bạch, số còn lại các ngươi tự đi mà lo liệu."
Thân hình Tần Du hóa thành một vệt tàn ảnh, lao thẳng vào bầy xác sống.
Tứ Thú Lệnh là món thần khí thiên hạ vô song, cho dù không có sức mạnh của bùa chú bổ trợ thì việc chém hành thi cũng dễ dàng như chém rau gọt củ, chẳng mấy chốc y đã chém bay đầu gần mười cỗ hành thi.
Nhìn thấy Tần Du giết hành thi dễ dàng như vậy, đám người kia lại nảy sinh tâm lý lười biếng, muốn ngồi mát ăn bát vàng đợi Tần Du một mình dọn dẹp sạch sẽ bầy xác sống.
Bọn họ tính toán thì hay đấy, nhưng làm sao qua mắt được Tần Du?
Tần Du nhảy vọt ra phía sau bầy hành thi để chặn đường giết ngược lại, khiến cho thân hình của bọn họ hoàn toàn phơi bày trước mắt lũ xác sống, ép buộc bọn họ phải lao vào cuộc chiến.
Sương mù ban sớm trong thung lũng vẫn chưa tan hết, dưới lớp sương mù dày đặc ấy, cuộc chiến giữa nhóm người và bầy hành thi vẫn đang tiếp diễn ác liệt.
Đối phó với bầy hành thi này đao thương kiếm kích đều vô dụng, bùa chú thông thường cũng chẳng ăn thua, bọn họ bị kìm kẹp đủ đường không cách nào bứt phá được. Sau đó, trong đầu Khương Phù bỗng lóe lên linh quang, hắn nhớ lại lời nhắc nhở của Tần Du, bèn thử dùng Hoả Diệm cực phẩm thiên phú của mình để cắt đứt luồng âm tà chi khí xung quanh hành thi, quả nhiên, hành động của hành thi lập tức trở nên chậm chạp, lớp da đao thương bất nhập cũng biến mất, bùa hỏa cũng không còn khó xâm nhập nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!