Chương 46: Ký chủ này có hơi điên
【Ký chủ, cậu không cần mạng nữa hả?!】
【Hiện tại cậu chỉ có thể chống đỡ Tụ Linh Thất Sát Trận trong phạm vi này thôi, mở rộng thêm nữa thì cơ thể cậu sẽ không chịu nổi mất!】
Phớt lờ lời nhắc nhở của hệ thống, hai tay Tần Du kết ấn, cưỡng ép mở rộng phạm vi trận pháp ra toàn bộ Thiên Nam Thần Tông, linh lực cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ lại, tái tạo lại bảy cự linh, uy lực của chúng càng trở nên cường đại.
Nhận được mệnh lệnh của Tần Du, các cự linh đồng loạt phát động tấn công lao về phía Ngự Lan Thành.
Ngự Lan Thành né tránh công kích của cự linh, ngoảnh đầu nhìn Tần Du, hắn phát hiện Tần Du đã trút bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia, trong mắt y giờ đây chỉ còn lại sự kiên định bất chấp tất cả, giống hệt như người trong giấc mộng đêm đó.
Thú vị, thật sự rất thú vị.
Hôm nay ta sẽ chơi với ngươi một trận ra trò.
"Nguyệt Sát!"
Kiếm ý mênh mông như dải ngân hà che ngợp bầu trời, chỉ để lại một bóng hình trăng khuyết, Ngự Lan Thành vung kiếm định chém tan một trong những cự linh, Tần Du tay cầm Tứ Thú Lệnh phi thân lao tới, trước khi Nguyệt Sát giáng xuống, y đã cưỡng ép hội tụ toàn bộ sức mạnh của cả bảy cự linh vào cơ thể để đỡ lấy đòn tấn công này.
Ngay khoảnh khắc kiếm ý Nguyệt Sát tan biến, y hóa thành một luồng lưu quang lao thẳng về phía Ngự Lan Thành.
"Cách làm thông minh đấy." Ngự Lan Thành thật lòng khen ngợi.
"Vậy sư tôn cũng nên cẩn thận!"
Động tĩnh do hai người tạo ra quá lớn làm kinh động cả Thiên Nam Thần Tông, ngay cả những người đang bế quan cũng phải kết thúc sớm để chạy ra xem, khi nhìn thấy hai bóng hình đang giao đấu bất phân thắng bại trên không trung, ai nấy đều khiếp sợ.
"Con quả nhiên không nhìn lầm người, Tần Du này tương lai nhất định sẽ là một nhân vật hiển hách." Khâu Nguyệt Tiên Quân vốn còn thấy tiếc nuối thay cho Liễu Vân Bạch, nhưng khi chứng kiến cảnh này mới biết đệ tử của mình không hề nhìn lầm.
Liễu Vân Bạch cũng vô cùng kinh ngạc: "Y luôn khiến người ta bất ngờ."
"Nhã Chính Tiên Quân không phải rất yêu thương đệ tử này sao? Sao lại đánh nhau đến mức này?" Ngụy Chính Hải không hiểu liền hỏi.
"Nhã Chính không dùng linh lực, từ đầu đến cuối chỉ giao chiến bằng một tay, chắc là hai thầy trò đang luận bàn thôi."
"Nhã Chính Tiên Quân đã là tu vi Độ Kiếp hậu kỳ, nửa bước thành thần, dù không dùng linh lực thì cũng đâu phải một tu sĩ Trúc Cơ như Tần Du có thể chống đỡ được?"
Vừa dứt lời, sau lưng Tần Du đột nhiên hiện ra bảy cự linh, chia ra tấn công Ngự Lan Thành từ các hướng, Ngự Lan Thành chém tan một cự linh, nhưng vẫn còn sáu cái khác.
Lý Huyền Tiên Quân nãy giờ im lặng cũng bàng hoàng không kém: "Từng nghe có một trận pháp có thể tụ linh hóa hình, tên gọi Tụ Linh Thất Sát Trận, người thi triển trận pháp có thể hội tụ linh lực xung quanh hóa thành bảy cự linh để sai khiến, tuy nhiên chưa từng nghe qua trường hợp cự linh có thể hợp nhất, chắc là do Tần Du tự mình mày mò ra."
Vừa nghe lại là một loại trận pháp đã thất truyền, mọi người vừa ấm ức vừa ghen tỵ, Nhã Chính Tiên Quân đối xử với Tần Du quá tốt rồi!
Mà kẻ đang được mọi người ngưỡng mộ lúc này lại đang cùng sư tôn nhà mình "tương ái tương sát".
Thấy cự linh thứ ba bị chém chết, trong mắt Tần Du lóe lên cảm xúc khó đoán.
Không hổ là Ngự Lan Thành, dù không dùng linh lực, lại còn chấp mình một tay, vậy mà bản thân ngay cả gấu áo của hắn cũng không chạm tới được!
【Đủ rồi đủ rồi, đừng đánh nữa! Ký chủ, cơ thể cậu sắp sụp đổ rồi, cậu không cảm nhận được sao?!】
"Chưa đủ."
Y điều khiển bốn cự linh còn lại vây đánh Ngự Lan Thành từ bốn hướng, bản thân cũng siết chặt Tứ Thú Lệnh lao lên.
Đối mặt với đòn tấn công từ nhiều phía, Ngự Lan Thành thản nhiên ứng phó.
"Hiện tại ngươi không thể duy trì Tụ Linh Thất Sát Trận quá lâu, e là sắp tới cực hạn rồi?"
"Đệ tử còn chưa gục, bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm." Nói xong, Tần Du lại lần nữa tấn công Ngự Lan Thành, ngay thời điểm chuẩn bị tiếp cận, cơ thể y đột ngột khựng lại nửa giây, Ngự Lan Thành chớp lấy sơ hở trong tíc tắc đó, tung một cước đá trúng ngực y, cả người Tần Du văng ngược ra sau như diều đứt dây.
"Tinh Sát."
Hàng vạn kiếm ý hóa thành vô số đạo kiếm xuyên qua cự linh, đâm về phía Tần Du.
Mắt thấy Tần Du đã không còn sức để né tránh đòn này, đột nhiên trên bầu trời mây đen ngưng tụ, vạn đạo lôi đình bất ngờ giáng xuống, dù cho Ngự Lan Thành phản ứng nhanh đến đâu thì y phục cũng bị tia sét đánh trúng, tà áo bào trắng bạc cháy xém đen kịt.
"Đệ tử thắng rồi."
Dứt lời, Tần Du cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, cơ thể đổ rạp ra phía sau.
【Ký chủ!!】
"Tần Du!"
"Tần sư đệ!"
Thấy Tần Du rơi từ trên cao xuống, Liễu Vân Bạch, Hà Thâm cùng những người khác muốn lao lên đỡ lấy, nhưng tiếc là còn chưa kịp tới gần thì bóng dáng Tần Du đã biến mất, cùng biến mất với y còn có Ngự Lan Thành.
Ngự Lan Thành mang Tần Du trở về Nhã Chính Điện, đặt y lên giường mình rồi dặn dò Tiểu Hắc: "Canh chừng ở đây, không cho phép bất kỳ ai lại gần, bổn quân đi rồi về ngay." Nói xong liền vội vã rời đi.
Ngự Lan Thành đi rồi, Tiểu Hắc bay đến bên giường, ánh mắt xa lạ đánh giá Tần Du lúc này chỉ còn lại một hơi tàn.
Nó vẫn luôn cho rằng Tần Du chẳng qua chỉ có chút khôn lỏi, có chút thiên phú nhưng không nhiều, nhưng trận chiến hôm nay đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của nó về Tần Du. Gân cốt toàn thân đứt gãy, tinh huyết sắp cạn kiệt, linh hồn cũng đang rạn vỡ, trong tình trạng này mà vẫn có thể giữ vững tỉnh táo để chiến đấu với chủ nhân, tâm trí như vậy dẫu là nó cũng phải bội phục.
Một canh giờ sau, Ngự Lan Thành mang về một viên đan dược màu vàng kim. Hắn đút đan dược cho Tần Du, đan dược vừa vào miệng đã tan ra, rất nhanh, sắc mặt Tần Du bắt đầu hồng hào trở lại, tổn thương trên cơ thể cũng chậm rãi hồi phục...
Đêm muộn, Tần Du tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường trong Nhã Chính Điện, giật mình ngồi bật dậy: "Sao ta lại ngủ ở đây?"
【Là Ngự Lan Thành đưa cậu về, còn cho cậu ăn một viên Lưu Kim Đan nữa, thế nên cậu mới tỉnh lại nhanh như vậy.】
"Lưu Kim Đan?"
【Cùng phẩm cấp với Phục Nguyên Đan, đều là đan dược cửu phẩm, có điều Lưu Kim Đan là để chữa trị linh hồn.】
【Ký chủ cậu có biết linh hồn cậu suýt chút nữa là tan vỡ rồi không? Chẳng phải đã nói là chỉ học lỏm vài chiêu thôi sao? Cậu liều mạng làm gì chứ!】
"Ta cũng không biết nữa, càng về sau cảm xúc của ta càng mất kiểm soát, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ muốn đánh bại hắn thôi."
Trong lòng y cũng vô cùng khó hiểu.
Từ sau khi học được cách nhẫn nhịn, cảm xúc của y chưa từng mất kiểm soát đến mức này, chứ đừng nói là trước mặt một Ngự Lan Thành có thể làm y nổ đầu bất cứ lúc nào, lại càng phải cẩn thận hơn mới đúng.
Hệ thống: "!!!" Ký chủ mà nó đặt nhiều kỳ vọng không lẽ bị áp bức lâu ngày dẫn đến tâm thần phân liệt rồi?
【Ta lập tức kiểm tra toàn diện cho ký chủ.】
Một lúc sau, trong đầu mới vang lên tiếng của hệ thống.
【Ký chủ, tinh thần của cậu có dấu hiệu từng bị xâm nhập, ta đã truy vết lại, nó cùng một nguồn gốc với đạo cụ Mê hoặc lần trước.】
"Đậu má, người phụ nữ đó không phải đã bị nhốt ở Hàn Thủy Quan rồi sao? Còn có thể tấn công tầm xa à?"
Tần Du đứng dậy đi thẳng ra ngoài: "Cô ta thực sự làm ta nổi điên rồi đấy."
"Tính đi đâu?"
Ngự Lan Thành vẫn luôn ngồi trên sập mềm ở ngoại điện, thấy y vừa tỉnh lại đã muốn bỏ đi, hoàn toàn không có ý định giải thích với mình, đáy lòng hắn dấy lên một loại cảm xúc kỳ lạ.
Nghe thấy giọng nói này, Tần Du vốn đang hừng hực lửa giận bỗng chốc như quả bóng xì hơi, lập tức xìu xuống, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, giọng điệu thành khẩn lại chân thành: "Sư tôn, đệ tử biết sai."
"Sai ở đâu?" Ngự Lan Thành thờ ơ hỏi.
"Đệ tử... đệ tử... Thật ra đệ tử có thể giải thích, lúc đó tâm trí đệ tử đột nhiên mất kiểm soát, đến khi tỉnh táo lại thì đã ở đây rồi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!