Chương 2: Xuyên đến hiện trường án mạng

Đại lục Vấn Đỉnh, thôn Phấn Nguyên.

Vầng trăng khuyết đỏ như máu treo lơ lửng trên không trung. Đêm tối tĩnh mịch đến đáng sợ bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng thét thảm thiết.

"Á --"

Tần Du bật dậy như lò xo, việc đầu tiên là sờ ngay xuống bụng mình, đến khi không thấy lỗ thủng nào mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hóa ra đều là mơ.

Y đã bảo mà, y và Trương Viện bấy lâu nay luôn cạnh tranh lành mạnh, làm sao cô ta có thể đâm liên tiếp mười bảy nhát vào người y ngay trước ngày y thăng chức lên giám đốc kinh doanh cơ chứ!

【Không phải mơ đâu, là thật đấy. Ở thế giới hiện thực, ký chủ đã bị đâm liên tiếp mười bảy nhát, cấp cứu thất bại và tử vong rồi.】

Một giọng nói máy móc đột ngột vang lên, Tần Du dáo dác nhìn quanh nhưng không tìm thấy nguồn phát ra âm thanh.

Chẳng lẽ gặp ác mộng nhiều quá dẫn đến ảo thính rồi?

【Là ta đã đưa ký chủ xuyên đến thế giới này để mượn xác hoàn hồn.】

Lần này y đã nghe rõ mồn một, giọng nói kia phát ra từ ngay trong đầu mình.

Y thử dò xét: "Mi là hệ thống à?"

Trước khi đi làm, Tần Du vốn là con mọt sách chính hiệu của giới tiểu thuyết mạng, đặc biệt cuồng thể loại sảng văn xuyên không xuyên thư. Y nhớ rõ mọi nhân vật chính đều bắt đầu hành trình lội ngược dòng từ việc sở hữu một cái "hack" mang tên hệ thống.

【Ký chủ có muốn giao dịch với hệ thống để đổi lấy cơ hội sống lại không?】

Không cần phải cày lại tài khoản từ đầu sao? Ngốc mới không đổi!

"Ta đồng ý."

【Ting! Khế ước đã được thiết lập.】

【Đang tiến hành truyền tải ký ức của nguyên chủ cho ký chủ.】

Cơn đau nhói dữ dội lao thẳng vào đại não, kèm theo đó là một lượng lớn ký ức xa lạ tràn vào như thác đổ, ký ức của nguyên chủ nổ tung trong đầu như một thước phim tài liệu.

Sau khi tiêu hóa hết đống ký ức kia, y mới biết mình đã xuyên vào một cuốn sảng văn tu tiên dành cho nam giới mà trước đây mình từng đọc có tên là 《Vấn Đỉnh Quân Hoàng》. Nguyên chủ cũng tên Tần Du, là thiếu thành chủ của thành Hải Nguyệt -- một tiên thành trên biển. Phụ mẫu của nguyên chủ đều là đại lão Động Hư Cảnh, lại thêm năm người tỷ tỷ xinh đẹp cưng chiều y như báu vật. Từ nhỏ đến lớn, y chính là bảo bối được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của toàn thành Hải Nguyệt. Thế nhưng, một cục cưng có xuất phát điểm đỉnh cao như vậy, mẹ nó chứ lại là một tên chó liếm pháo hôi làm nền!

Năm nguyên chủ mười bốn tuổi, y cùng các tỷ tỷ đến Ngọc Thượng Kinh chơi thì gặp được công chúa Liễu Uyển Nhu, từ đó một đi không trở lại trên con đường làm một con chó liếm tội nghiệp.

Về sau, nghe theo lời xúi giục của kẻ khác, y lặn lội đến một ngôi làng hẻo lánh để tìm kiếm bảo vật có thể duy trì nhan sắc vĩnh cửu đem về lấy lòng nữ thần, kết quả là bảo vật đâu chẳng thấy, ngược lại còn bị người ta giết chết, đến cái xác cũng không toàn vẹn.

Năm đó khi đọc truyện, thấy kẻ pháo hôi trùng tên trùng họ với mình chết một cách uất ức như vậy, Tần Du đã tức đến mức bỏ cơm suốt một tuần, giờ đây tự mình trải nghiệm một phen, cảm giác đúng là tệ hơn cả chó gặm.

Tần Du đen mặt hỏi hệ thống: "Trong truyện có bao nhiêu người để chọn, sao mi lại chọn cho ta một đứa thiểu năng trí tuệ thế này?"

Làm chó liếm thì thôi đi, đằng này đứa mình liếm còn chẳng phải nữ chính, không phải thiểu năng thì là cái gì?

Hệ thống còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một tràng tiếng gào thét đầy kinh hoàng cắt ngang.

"Cứu mạng! Cứu mạng với!"

"Đừng giết tôi, cầu xin ngài đừng... Á..."

Tần Du nghe thấy tiếng động liền rụt cổ rùng mình. Y cẩn thận quan sát xung quanh mới phát hiện hiện tại mình đang ở trong một căn nhà nát tường đất mái ngói, bốn bức tường xung quanh loang lổ toàn là những vệt máu đỏ thẫm.

Đã thế trên mặt y cũng dính đầy thứ gì nhớp nháp, ngơ ngác quệt một cái lên mặt, đưa tay lên mũi ngửi thử, mùi tanh tưởi nồng nặc của máu hòa lẫn với mùi tủy óc xộc thẳng lên tận đỉnh đầu.

Oẹ~

Dạ dày cuộn trào, không kìm được muốn nôn.

【Á á á! Ký chủ ngàn vạn lần phải nhịn lại không được nôn! Mau nằm xuống tiếp tục giả chết đi! Để hắn phát hiện cậu còn sống là hắn sẽ tiễn cậu đi chầu ông bà vải thêm lần nữa đấy!】

Hệ thống đột nhiên thét chói tai, hình tượng cao ngạo lạnh lùng khi nãy tan tành trong tích tắc.

Tần Du bị tiếng hét của nó làm cho suýt thì ù tai, hệ thống nhỏ này, không ngờ mi cũng có hai mặt đấy.

Bên ngoài lại truyền đến một tiếng hét thảm nữa, Tần Du sợ run bắn, nhưng lại không kìm được máu tò mò, bèn rón rén đi đến bên cửa, thò đầu ra ngoài nhìn thử.

Ai ngờ vừa thò đầu ra đã chứng kiến một bóng đen cao lớn đang dùng một tay bóp chặt đỉnh đầu của một người, người nọ chỉ kịp phát ra tiếng thét thảm khốc rồi cả hộp sọ lẫn tủy não đều bị bóp nát bấy, văng tung tóe.

Mẹ nó chứ!

Xương sọ là thứ cứng nhất trên cơ thể con người, vậy mà tên kia chỉ cần bóp nhẹ một cái là nát bét sao?

Lần này chẳng cần hệ thống nhắc nhở, y liền nhanh nhẹn nằm thẳng cẳng ra đất giả chết, dù cho cảm giác dính dớp bẩn thỉu dưới thân có buồn nôn đến mức nào cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Phía xa xa thỉnh thoảng vẫn vọng lại những tiếng thét, tiếng nào tiếng nấy thê lương tột cùng, nghe mà tim gan run rẩy.

Một lúc lâu sau, không gian xung quanh mới yên tĩnh trở lại, những tiếng hét thảm thiết cũng hoàn toàn im bặt.

Y cứ ngỡ tên biến thái sát nhân kia đã rời đi, đang định lồm cồm bò dậy chuồn lẹ thì giọng nói của hệ thống lại vang lên: 【Hắn đang đi qua đây, đi qua đây rồi! Ký chủ ngàn vạn lần đừng cử động!】

Nghe thấy tên kia vẫn chưa đi, lại còn đang đi về phía mình, toàn bộ bắp thịt trên người Tần Du lập tức căng cứng như dây đàn.

Hắn phát hiện ra mình sống lại rồi sao?

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại ngay sát bên cạnh Tần Du.

Y có thể cảm nhận rõ ràng có ánh mắt lạnh thấu xương đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên còn đang không ngừng thu hẹp lại.

Dưới lớp mặt nạ cánh vàng, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu của người đàn ông đang đánh giá cái xác dưới chân. Hắn nhớ rõ chính tay mình đã bóp nát cái đầu này rồi cơ mà, sao bây giờ nó lại mọc ra cái mới rồi?

Hắn cúi xuống sát mặt Tần Du, gần như là mặt chạm mặt, cánh mũi khẽ động, nhưng không ngửi thấy hơi thở của sự sống.

Tần Du nằm bên dưới không nhìn thấy gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tên này đang đè lên người mình mà ngửi tới ngửi lui, trong lòng tuy kinh hãi nhưng vẫn không quên âm thầm chửi rủa tên biến thái.

Ngửi tử thi ư? Cái sở thích biến thái gì vậy!

Đột nhiên trên mặt lành lạnh, một bàn tay lạnh ngắt đang sờ tới sờ lui trên khuôn mặt y, sau đó ngón tay hắn dò dẫm một vòng quanh mặt, rồi từ từ trượt xuống, những ngón tay buốt giá chạm vào cổ y.

Sự lạnh lẽo và nỗi sợ hãi tột độ kích thích khiến y suýt chút nữa không nhịn được mà nhảy dựng lên.

Tên biến thái này không định bóp nát đầu mình một lần nữa đấy chứ?

Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói âm trầm: "Đầu có thể tự mọc lại sao? Vừa hay dạo này đang thiếu một món đồ chơi thú vị, cái này trông cũng không tệ."

Nghe thấy lời này, Tần Du sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, điên cuồng réo gọi hệ thống trong đầu.

"Cứu mạng! Hệ thống cứu mạng với! Hắn đang nhắm vào cái gáo dừa của ta, hắn còn muốn bóp đi bóp lại kìa!"

【Ký chủ yên tâm đi, cậu vừa mới xuyên qua đây nên linh hồn chưa hoàn toàn dung hợp với thể xác này, chỉ cần cậu không cử động, cậu sẽ chỉ là một cái xác cứng đờ, cho dù là hắn cũng không nhìn ra được manh mối gì đâu.】

"Nhưng điều đó có ngăn được việc hắn bóp nát đầu ta đâu! Mi mau nghĩ cách gì đi chứ!"

【Nhưng hiện tại ký chủ không có điểm tích lũy nào cả, thống thống cũng lực bất tòng tâm thôi!】

Tần Du: "..." Đột nhiên cảm thấy cái hệ thống này có chút ăn hại?!

Người đàn ông túm lấy cổ Tần Du xách bổng lên, đúng lúc này một vật hình bán cầu từ trong tóc của Tần Du lăn ra, rơi ngay xuống chân hắn. Hắn rũ mắt nhìn, lập tức nhận ra đó là thứ gì.

Cửu phẩm Phục Nguyên Đan?

Xem ra là nhờ có Phục Nguyên Đan chữa trị cho cơ thể này, chỉ là không biết vì sao lại chỉ còn lại một nửa, dẫn đến việc mới chỉ khôi phục được thể xác chứ chưa khôi phục được sinh khí.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức mất sạch hứng thú, ghét bỏ ném xác Tần Du sang một bên.

"Nhàm chán."

Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tăm.

Tần Du nằm trên nền đất nhầy nhụa bùn máu rất lâu, mãi cho đến khi hoàn toàn chắc chắn tên kia đã đi thật rồi mới dám bò dậy vắt chân lên cổ mà chạy, chạy thục mạng cho đến khi tới một nơi vô cùng yên tĩnh mới dám dừng lại nghỉ ngơi.

Y ngồi bệt xuống đất, há mồm thở dốc, hỏi hệ thống: "Trong tiểu thuyết chưa bao giờ nói rõ ai là người đã giết nguyên chủ, người vừa rồi rốt cuộc là thần thánh phương nào thế?!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!