Chương 47: Eo thật thon
"Lại có chuyện như vậy sao?"
Tần Du gật đầu lia lịa, gấp đến mức chỉ thiếu điều viết ngay ba chữ 'mau tin ta' lên trán.
Ngự Lan Thành chủ động nghiêng người tới trước, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng khóa chặt lấy tầm mắt y: "Nhưng sao bổn quân lại cảm thấy đó mới chính là dáng vẻ chân thực nhất của ngươi nhỉ?"
Tần Du: ... Đại huynh đệ à, tin ta đi, nếu không phải bị khống chế từ xa thì ta tuyệt đối chẳng liều mạng với ngươi đâu, không đáng chút nào.
"Lại đây, nhìn vào mắt bổn quân, rồi nhắc lại lời ngươi vừa nói một lần."
"Nói xong, bổn quân liền tin ngươi."
Nói thì nói, ta lại sợ ngươi chắc?
"Lúc đó tâm trí đệ tử thực sự... thực sự..."
Thấy đôi phượng nhãn đang nhìn mình ngày càng trở nên âm tà lạnh lẽo, những lời xảo biện vọt đến tận họng thì nghẹn lại không thốt ra nổi một chữ: "Được rồi, là do đệ tử thất lễ mất chừng mực, xin sư tôn trách phạt."
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, ta sợ lắm.
Thấy Tần Du bỏ cuộc không giảo biện nữa, Ngự Lan Thành mới hài lòng: "Thế mới ngoan. Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai bổn quân muốn kiểm tra năng lực vẽ phù của ngươi."
"Rõ."
Tần Du nhanh chân chạy về Thiên Điện của mình, rót một chén trà lạnh uống cho bớt sợ.
"Hệ thống, mi có cảm thấy Ngự Lan Thành ngày càng kỳ lạ không?"
【Ví dụ như?】
"Cứ nói mấy lời kỳ kỳ quái quái, cũng không còn suốt ngày tìm cách giết ta nữa, vừa rồi cơ hội tốt như thế hắn cũng không ra tay."
Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp chiêu rồi đấy.
【Chẳng lẽ ký chủ mong hắn ra tay với cậu sao?】
【Chao ôi~~ Không ngờ cậu lại là người như vậy.】
Vừa thấy cái dấu lượn sóng lả lơi kia, thái dương Tần Du giật giật: "Bớt não bổ mấy suy nghĩ bậy bạ dùm cái, ta đang nói chuyện rất nghiêm túc, mi nói xem có phải hắn đang ủ mưu tung chiêu cuối không?"
【Khuyên ký chủ đừng quá tự luyến.】
【Dù sao ta cũng là hệ thống giàu kinh nghiệm, nhân vật Ngự Lan Thành này có tính biến số rất lớn, hắn làm việc chẳng theo bất kỳ quy luật nào, hiện tại hắn không muốn giết cậu có lẽ chỉ vì tâm trạng đang tốt thôi, cho nên cậu đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì.】
"Là vậy à..."
Đang nói dở chừng, Tần Du đã thiếp đi mất.
Lưu Kim Đan tuy đã chữa lành thương thế cùng linh hồn của y, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể vẫn còn đó, một khi thả lỏng tinh thần, vừa chạm lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Tần Du ăn đau rút kinh nghiệm, lần này quyết định sẽ chủ động xuất kích.
Y tới bên ngoài Nhã Chính Điện từ rất sớm, quy củ thỉnh an Ngự Lan Thành: "Sư tôn, buổi sáng tốt lành."
Ngự Lan Thành không mấy bất ngờ trước sự chủ động của y: "Lại án thư đi, vẽ tất cả những loại phù mà ngươi biết ra."
"Rõ."
Tần Du tiến tới trước án thư cầm bút chu sa lên, hít sâu một hơi để bản thân hoàn toàn tĩnh tâm, loại bỏ hết tạp niệm, hồi lâu sau y mới hạ bút xuống tờ giấy hoàng biểu.
Khi vẽ phù cần phải tập trung cao độ, không được phép phân tâm.
Tần Du dồn toàn bộ chú ý lên tờ giấy phù, hoàn toàn không nhận ra bóng người đã tiến đến bên cạnh mình tự lúc nào.
Hiện tại những loại phù y biết vẽ không nhiều, chỉ có Khu Quỷ Phù, Trấn Quỷ Phù cùng với Súc Địa Phù. Mỗi loại y vẽ một tờ, vừa định đặt bút xuống thì đột nhiên nhớ lại đường nét của Tụ Âm Phù mà Ngự Lan Thành từng vẽ trên người mình ở thôn Khúc An, nhất thời không nhịn được mà vẽ theo.
Nửa đoạn đầu y vẽ tương đối thuận lợi, nhưng về sau đường nét trở nên phức tạp chồng chéo, y thử lại hai lần đều không thể tiếp tục hạ bút, ngay lúc chuẩn bị bỏ cuộc thì một bàn tay to lớn đầy uy lực từ bên cạnh vươn tới nắm lấy tay y, dẫn dắt y tiếp tục vẽ.
"Vẽ phù quan trọng nhất là một nét thành hình, giữa chừng không được dừng lại hay đứt nét, bằng không sẽ mất đi hiệu lực."
Tần Du kinh hãi muốn rụt tay lại, nhưng chưa kịp động đậy thì lưng đã dán vào một lồng ngực lành lạnh, eo bị một cánh tay ôm siết, không thể cử động: "Đừng lộn xộn! Tập trung!"
Ngự Lan Thành nắm lấy tay y, ôm eo y, tiếp tục chỉ dạy một cách 'đường đường chính chính'.
"Phải nhớ kỹ, tất cả phù chú từ ngũ giai trở lên, khi vẽ không chỉ cần một nét liền mạch, mà còn phải dùng linh lực vẽ chồng lên lần thứ hai, như vậy hiệu quả mới đạt tốt nhất."
"Xem đi, đây chính là Tụ Âm Phù."
Đường nét của Tụ Âm Phù trên bàn ẩn hiện linh lực lưu quang, nhìn qua là biết hiệu quả siêu việt.
Nhưng lúc này y chẳng còn tâm trí đâu mà để ý những thứ đó, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Ngự Lan Thành: "Đệ tử đã ghi nhớ!"
Vừa nói y vừa giãy giụa thoát ra.
Nào ngờ cánh tay ở ngang eo không những không thuận thế buông ra, ngược lại còn cố tình dùng lực nắn bóp một cái, Tần Du mềm nhũn cả chân, lảo đảo ngã ngửa ra sau, toàn bộ cơ thể đổ hẳn vào người Ngự Lan Thành.
Đồng tử Tần Du co rút mãnh liệt.
"Đệ... đệ tử thất lễ, xin sư tôn thứ tội."
Sâu trong đôi mắt Ngự Lan Thành thoáng qua một tia bất ngờ.
Ngay cả khi đối mặt với sát khí của hắn, Tần Du vẫn có thể bình tĩnh tìm kiếm cơ hội thoát thân, đây là lần đầu tiên y lộ ra dáng vẻ luống cuống thế này, khiến hắn không kìm được muốn trêu chọc một phen.
"Ngươi hoảng sao?"
Tần Du vừa kinh vừa giận, dốc sức kiềm chế lý trí sắp tuột xích: "Thế... thế này thật quá thất lễ, không hợp lễ nghi, thật không hợp lễ nghi."
"Bổn quân còn chưa nói gì, ngươi hoảng cái gì?" Ngự Lan Thành siết lấy vòng eo thon gọn trong lòng, còn cố ý tựa đầu lên vai y, hơi thở phả nhẹ lên vành tai: "Eo cũng nhỏ đấy, chỉ là không biết có đủ sức hay không?"
Động tác giãy giụa của Tần Du khựng lại, đôi mắt hồ ly trợn tròn.
Y vừa nghe thấy cái gì?!
Mặc kệ Ngự Lan Thành có nổi giận hay không, y vận linh lực cưỡng ép gạt bàn tay hắn ra, rồi như một làn khói chạy biến khỏi Nhã Chính Điện.
Cảm thấy thế vẫn chưa đủ an toàn, y lại chạy một mạch xuống Nhã Chính Phong, lao thẳng tới võ trường trung tâm, đến khi nhìn thấy đông đảo đệ tử đang luyện kiếm ở đó, y mới thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất.
Hệ thống lúc này mới nhảy ra chất vấn.
【Ký chủ đã làm gì vậy? Vừa nãy đột nhiên ta bị khoá trong phòng tối.】
Từng trải qua bao nhiêu đời ký chủ, nó chưa bao giờ bị nhốt vào phòng tối như vậy!
"Mi không thấy Ngự Lan Thành đã làm gì sao?"
【Hắn làm gì cơ?】
"Hắn... Bỏ đi, không có gì!"
Y phải nhanh chóng lấy được Thuật biến thân hoàn mỹ.
Y nhất định phải rời khỏi nơi này, không một ai có thể cản được y.
#
"Ngoại thương của ngươi tuy đã lành, nhưng cơ thể tổn hại nghiêm trọng vẫn cần phải tĩnh dưỡng tử tế, bây giờ xuống giường đi lại rất dễ tổn thương đến gân cốt, vạn nhất để lại di chứng thì đừng có trách ta."
Đây đã là lần thứ mười chín Phong Tú không nghe lời khuyên của hắn mà tự ý xuống giường, Đường Tư đã hoàn toàn chết lặng.
"Đa tạ Đường sư huynh nhắc nhở, có điều ta cảm thấy bản thân mình không còn vấn đề gì nữa."
Nói xong, hắn định ngồi dậy xuống giường.
Tần Du bước vào vừa vặn thấy cảnh này, vội vàng tiến lên ấn người trở lại giường: "Vết thương của ngươi còn chưa bình phục hoàn toàn, sao lại tự ý xuống giường thế này?"
Phong Tú ngoan ngoãn để y ấn lại giường, đôi mắt yếu đuối nhìn Tần Du.
"Ta muốn mau chóng khỏe lại."
Vừa đắp chăn lại cho hắn, Tần Du vừa giải thích chuyện thất hẹn lần trước: "Tối hôm kia ta vốn đã định qua thăm ngươi, nhưng đột nhiên sư tôn tìm ta có chút việc nên mới bị chậm trễ. Còn ngày hôm qua... lúc luận bàn cùng sư tôn có bị thương chút ít, nên hôm nay mới tới thăm ngươi được."
"Vậy thương thế của ngươi thế nào rồi?"
Phong Tú muốn chồm dậy xem xét vết thương của y, Tần Du vội vàng ngăn lại, không cho hắn cử động lung tung: "Đã không sao rồi. Hôm nay ta qua đây, một là tới thăm ngươi, hai là muốn hỏi xem dự định sắp tới của ngươi thế nào."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!